Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9 năm 2018

Tôi là Tô Hạ Nhi, một cô gái bình thường như bao người khác thậm chí tôi cảm thấy mình thật nhạt nhẽo và chẳng có gì đặc biệt.

Đôi lúc tôi vô cùng ghen tị với những cô gái khác xung quanh, họ thật hạnh phúc biết bao, họ thật đẹp biết bao, họ thật giỏi biết bao . Họ hoàn toàn không giống tôi, hoàn toàn không giống.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Giang Tô là một cô gái ở phía Nam nên tính tôi rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức đôi lúc tôi quên mất đi sự tồn tại của bản thân trong lớp học của mình, những lúc bình thường tôi chỉ dám ngồi ở một góc lớp, lặng lẽ quan sát mọi người, ngắm nhìn dáng vẻ hạnh phúc tràn đầy hơi thở tuổi trẻ của họ và âm thầm rơi nước mắt.

Từ nhỏ tôi đã không có nhiều bạn, chắc cũng do cái tính cách lầm lì này lúc nhỏ mỗi lần các bạn đến bắt chuyện với tôi lại muốn rời đi, có bạn lại òa khóc. Trong thâm tâm tôi đôi lúc chẳng muốn nhìn thấy họ chút nào, nhìn có vẻ họ đang làm quen với tôi nhưng thực chất lại là đến để chỉ trỏ tôi

"Hahaha chúng mày nhìn kìa, nó bị câm đấy", "Xem nó đang lườm mình kìa haha mày làm tao sợ quá đi thôi haha".....

Tôi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, cơn mưa cuối hạ đang nặng hạt rơi, cuốn đi những bụi bặm xung quanh, cuốn đi hết những tâm tư đang quẩn quanh trong đầu tôi, nó đem đến cho con phố một mùi hương đặc trưng không phải ai cũng có thể cảm nhận được, một mùi hương mát mẻ, sảng khoái.

Mỗi khi nhìn thấy những cơn mưa đầu hạ lòng tôi lại gợi về một kỉ niệm khiến tôi chẳng thể nào quên, về một chàng trai mà tôi luôn mong nhớ, chờ đợi, tìm kiếm bấy lâu nay. Chàng trai ấy đã bước đến bên tôi, bỏ mặc những lời chế giễu của người khác, dần dần tiến đến sưởi ấm trái tim đang lạnh dần của tôi. Cậu bé ấy đã đến bên tôi năm 5 tuổi, mang theo tất cả những sự hồn nhiên, ngây thơ nhất của lứa tuổi. Dưới cơn mưa mùa hạ chúng tôi cùng vui đùa, cùng hứng nước mưa, cùng nhau trải qua một mùa hè không thể quên đối với tôi....

"Chào cậu tớ là Nhất Nhất, cậu tên là gì thế?"

"Da cậu trắng thật ấy, thật hợp với ánh mặt trời làm sao"

"Nhi Nhi ơi đi chơi thôi"

"Nhi Nhi cậu nhìn kìa đẹp quá"

"Nhi Nhi mẹ tớ mới làm bánh hương chanh ngon lắm cậu có muốn thử không?"

"Nhi Nhi tạm biệt cậu tớ sắp phải đi rồi"

"Nhi Nhi đừng khóc rồi tớ lại về chơi với cậu mà"

1 năm....

2 năm.....

3 năm.......

4 năm................

10 năm rồi, tớ vẫn đợi cậu còn cậu thì sao, cậu còn khỏe không, cậu vẫn sẽ còn nhớ tớ chứ Nhất Nhất của tớ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net