Bước 16: Câu hỏi cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugo phải thừa nhận là ba tuần tiếp theo rất vui với cậu.

Cậu và Uraraka làm đủ thứ chuyện với nhau. Cả hai đi leo núi, đạp xe, đi uống cà phê ở một cửa tiệm ngu ngốc nào đấy, tới sở thú, học trong thư viện với nhau và cả quyết đấu nhau nữa. Thực ra là hai đứa đánh đấm rất nhiều.

Cả hai gần như ngày nào cũng dành thời gian cho nhau và với Bakugo như thế vẫn chưa đủ.

Họ hôn nhau trên dưới tám lần, vì Bakugo luôn nhớ như in cho mỗi cái hôn. Phần lớn đều là Uraraka chủ động nhưng có một vài cái là cậu hôn cô bất ngờ vì muốn xem phản ứng của cô ra sau. Tất cả các nụ hôn đều nhanh gọn, chớp nhoáng và ở nơi mà không có ai thấy họ cả. Có một lần Bakugo cảm nhận được đôi môi cô đang hấp hé mở dưới môi cậu, đầu lưỡi của cô chạm nhẹ lên môi cậu và cả người Bakugo cứng như tượng gỗ, toát mồ hôi hột.

Cô quá dễ thương! Mẹ kiếp, nó khiến cậu bực mình. Làm sao lại có người dễ thương tới mức đó? Nó khiến cậu lúng túng hết cả lên. Và rồi cô có thể bật nhảy cả mét lên không và thả cả tấn đá xuống mấy con rô bốt.

Cậu biết mình phải hỏi cô. Cậu lẽ ra đã nên hỏi cô từ lâu rồi. Cậu ngạc nhiên là Kirishima không kêu ca gì về việc này. Nhưng dù bất cứ điều gì đang diễn ra giữa hai đứa lúc này, thì nó quá tuyệt vời và Bakugo chắc chắn là không muốn phá hỏng nó.

Nhưng cậu biết mình không còn nhiều thời gian.

..................

Kirishima nhìn Bakugo.

Bakugo trừng mắt với Kirishima.

Đám còn lại đứng đằng sau nhìn theo hồi hộp.

Đã yên lặng được vài phút rồi. Không có âm thanh nào ngoài tiếng gió mùa thu xào xạc cuốn những chiếc lá bay lên không trung. Và rồi –

"Đây là lúc Bakugo. Tất cả công sức tập luyện đều chuẩn bị cho lúc này. Bước 16 của bản hướng dẫn kiếm bạn gái cho mày." Kirishima nghiêm trang nói. "Ngày hôm nay, bạn của tao, mày sẽ hỏi Uraraka làm bạn gái của mày."

Bakugo mặt không biểu lộ gì nhưng vai thì căng cứng lại như thể cậu chuẩn bị ra trận. Bình thường Kirishima luôn giải tỏa bớt sự căng thẳng bằng cách nói gì đó hài hước nhưng không phải hôm nay. Hôm nay là một ngày rất quan trọng.

"Bọn mày không thể làm cái trò này trong nhà được hả?" Sero hỏi, co ro ôm lấy người trước cơn gió se lạnh.

Kirishima lắc đầu. "Không thể để Uraraka nghe thấy được. Phải đảm bảo là 100% là Bakugo có thể thành công."

"Cậu gần tới đích rồi, Bakugo!" Mina vui vẻ nói, nhún nhảy chân.

"Ờ đúng thế. Bọn tao, à kiểu như, rất tự hào về mày." Kaminari nói thêm vào, miệng toét ra cười.

"Im mồm đi! Mau giải quyết nốt cái mẹ này cho xong đi." Bakugo lừ mắt.

"Thôi được, vậy thử xem thế nào." Kirishima quay ra chỗ Mina. Cô nhảy chân sáo về phía cậu, tay vung vẩy hào hứng. "Hãy giả vờ Mina là Uraraka. Thử nghĩ xem đây là mày đang làm thật xem nào."

Kirishima đứng sang một bên để theo dõi.

"Chào cậu Bakugo." Mina cố gắng giả giọng Uraraka. Kirishima thấy Bakugo nhăn mặt lại và rõ là Mian đóng giả không tốt cho lắm. "Cậu hôm nay thế nào rồi?"

"Không sao." Bakugo lẩm bẩm, khựng lại một lúc rồi lật đật hỏi thêm. "Mày thì sao?"

"Tớ rất khỏe ngày hôm nay! Tớ rất háo hức cho buổi hẹn tiếp theo của bọn mình đấy."

"Ờ." Bakugo nắm tay vào rồi lại thả tay ra.

Mina nghiêng đầu, vờ vẻ ngạc nhiên. "Có việc gì sao? Trông cậu hôm nay lạ lắm."

"Đéo làm sao!" Bakugo nhìn sang chỗ Kirishima thấy cậu đang chun mũi lại. Bakugo hằm hè đoạn sửa lại. "À ý tao là không sao. Tao chỉ...ờ....muốn nói với mày cái này."

Kirishima gật gù. Thằng bạn cậu đang rất cố gắng, nhưng có cái gì đó vẫn chưa ổn mà cậu không rõ là cái gì.....

"Cậu muốn nói với tớ cái gì?" Mina hỏi, mắt đưa lên xuống cái áo trùm đầu của Bakugo, lông mày díu lại vào nhau.

"Tao...à...à..."

"Ừm," Sero quay sang chỗ Kirishima. "Nó không sao chứ hả?"

"Nó...hơi..." Kaminari dè dặt lên tiếng.

Kirishima mở to mắt khi thấy Bakugo đã vã mồ hôi thấm qua cả cái áo trùm đầu. Những mảng bị thấm nước bắt đầu hiện rõ mồn một trên người cậu.

"Ừm..." Mina trầm giọng lại. "Bakugo....cậu có vẻ....vã mồ hôi....hơi nhiều rồi đấy!"

"Argh!" Bakugo hét lên, đưa tay lên lau cái cổ đang ướt nhép của mình. "Cái mẹ gì đây hả! Tao đéo dừng nó lại được!"

"Khoan đã....cái này là tới từ một thằng mà toát ra mồ hôi nitroglycerin đúng không?" Kaminari lo lắng hỏi.

Kirishima mặt trợn trừng hết cả lên.

"Chạy đi! CHẠY MAU LÊN!"

.........

Sau khi đã ném cái áo ướt mồ hôi sang một bên, Bakugo chỉ đứng đực dưới vòi nước đang xối xả vào người cậu. Đã hàng đống tuần trôi qua kể từ khi cậu bắt đầu cái bản hướng dẫn ngu ngốc đó và tất cả chỉ để cậu hỏi đúng một câu. Tại sao cậu lại phải xoắn quẩy lên chỉ vì nó cơ chứ? Uraraka rất thích dành thời gian ở bên cạnh cậu – chính cô còn nói vậy, đúng không? Thế nên vì cái đéo gì mà não của cậu không câm mẹ mồm lại đi?

Bakugo tắt vòi nước và vớ lấy cái khăn.

Kirishima đã thề rằng lần này cậu và cả nhóm sẽ không theo dõi Bakugo nữa; cậu nói lần này hoàn toàn là phụ thuộc vào Bakugo. Bakugo thì chả biết nên mừng là vì cuối cùng cậu cũng cắt được mấy cái đuôi phiền phức, hay lo lắng vì bọn nó chẳng khác nào đang bỏ rơi cậu tự lực cánh sinh.

Cậu nghiến răng vò đầu. Chết tiệt. Cậu là Bakugo Katsuki. Người đã từng đánh hạ sáu tên tội phạm cùng một lúc. Người đã hủy diệt hàng đống các tòa nhà với chiêu AP shot của mình. Cậu có thể làm được điều này. Nếu không, cậu chẳng có đủ tư cách mà gọi mình là số một.

Sau khi đã mặc quần áo chỉnh tề, Bakugo vớ lấy cái điện thoại.

B: Mặt Mâm, tao có việc phải nói với mày.

Ngay sau khi nhấn gửi thì cậu sực nhớ ra một điều. Mẹ kiếp!

B: Ý tôi là Ochako.

Sau khoảng vài phút không thấy cô trả lời thì cậu tự nhủ chắc là cô bận hay gì đó. Dù gì cậu cũng phải học bài.

Bakugo đi tới thư viện, ngồi vào một góc nào đó và tay gõ cái bút chì xuống bàn như đánh trống. Trước giờ cậu có thói quen tay đánh trống mỗi khi chán nản. Cậu biết mình nên tập trung hơn – sắp sửa có một bài kiểm tra khác rồi – nhưng đầu óc cậu thì chạy loăng quăng cả lên. Cậu cần phải bình tĩnh lại.

Bakugo đóng sầm cuốn sách lại kèm theo một tiếng càu nhàu. Cậu phải làm cái đéo gì khi ngồi chờ đợi câu trả lời của cô chứ? Đệch mẹ.

Cậu hậm hực đi ra khỏi thư viện, hất cặp sách lên vai và đi thẳng xuống phòng gym, nơi duy nhất có thể để cậu xả bớt bực tức. Cậu đi thẳng tới chỗ treo cái túi cát, cẩn thận quấn băng quanh tay trước khi lao vào đánh mạnh vào nó. Cậu nhớ lại lần đi tới khu tập đấm bốc với Uraraka. Cậu dám cá là nếu cậu được dùng năng lực thì cậu đã hạ được cô dễ dàng rồi, nhưng cô phải chơi cái chiêu trò với hai cái đùi của mình....

Bakugo đi ra khỏi phòng gym và đi tắm lần nữa.

Và rồi cuối cùng, cuối cùng sau lần tắm thứ hai, cậu kiểm tra điện thoại và nhìn thấy cái emoji dango.

U: Xin lỗi! Tớ phải dắt chó đi dạo hôm nay. Tớ mới thấy tin nhắn của cậu thôi.

Bakugo hừ mũi. Cô tốt nhất là đừng có dắt cái con chó chết giẫm xấu xí kia đấy.

U: Tớ rảnh bây giờ này nếu cậu vẫn muốn nói chuyện.

Chết tiệt! Cậu đéo biết mình bị làm sao nữa. Cậu đã ngóc cổ chờ tin nhắn của cô cả ngày và giờ khi cô trả lời lại thì cậu lại ước gì mình có thêm thời gian.

U: Bọn mình gặp nhau ở sân trường nhé, nếu cậu muốn?

Bakugo nhìn xuống cái điện thoại. Không, ở đó có quá nhiều tai mắt. Nếu chẳng may cậu có biến mình thành một thằng ngu thì tốt nhất là nên làm ở chỗ nào đó kín đáo. Mẹ nó chứ!

B: Không.

B: Tới phòng tôi.

U: Được rồi?

Bakugo nhét điện thoại vào túi, không có thì giờ để nghĩ về việc cô có thể thấy khó xử lúc này. Cậu đi đi lại lại trong phòng. Ngồi xuống rồi lại đứng dậy. Đi ra trước rồi lại lùi về sau. Sao cô mất thời gian thế hả? Cậu lại thấy mình bắt đầu toát mồ hôi rồi và nếu mà cậu phải đi tắm lần nữa thì cậu thề....

Có một tiếng gõ nhè nhẹ vang lên khiến Bakugo quay phắt ra chỗ cái cửa. Cậu nắm lấy tay nắm và mở cửa ra. Uraraka đang đứng bên ngoài, mặc một cái áo len to tướng kỳ quặc.

"Cũng tới lúc rồi đấy." Bakugo gầm gừ, khó chịu vì cô mất thời gian thế.

Cô mỉm cười. "Xin lỗi cậu. Giờ cũng hơi muộn rồi và tớ phải giải thích cho Iida vì sao tớ lại có mặt ở ký túc xá nam sau giờ giới nghiêm." Cô ngó đầu vào phòng cậu. "Tớ vào được không?"

Bakugo không nói gì mà chỉ tránh sang một bên. Uraraka đi vào trong phòng cậu, dáo dác nhìn quanh như thể cô lạc vào một thế giới nào khác. Đúng là cô chưa bao giờ tới phòng của cậu nhưng việc quái gì mà cô phải tỏ ra kích động thế hả?

"Chà nó đúng như tớ nghĩ." Cô nói và Bakugo thì đếch biết phải trả lời ra sau. Cô đang nhìn con búp bê All Might để trên kệ sách của cậu và Bakugo ngay lập tức vươn tay qua đầu cô và đẩy nó ra sau chồng sách.

Uraraka cố che đi nụ cười trên mặt nhưng Bakugo vẫn nhác thấy nó.

"Vậy," Cô mở lại, quay người lại nhìn cậu. "Cậu định nói với tớ cái gì?"

Giờ cô đang ở đây, trong phòng cậu, chờ đợi cậu đang cố dặn bản thân tỏ ra làm một người bình thường thì Bakugo hóa đá. Miệng cậu mở ra nhưng không phát ra nổi âm thanh nào. Và cậu chỉ nhìn cô chằm chằm. Uraraka đương nhiên là để ý tới bộ dạng của cậu. Cô nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu. Cậu cá là mình giờ trông như một thằng điên.

Cứ làm chính mình đi. Giọng Kirishima vang lên trong đầu cậu. Mày không thể phá hỏng mọi thứ với sự chân thành!

"Tôi....à...thích hai đứa làm mọi thứ cùng nhau." Bakugo cuối cùng cũng nói được cái gì đấy, tay siết lại thành nắm đấm.

"Tớ cũng thế." Uraraka nói.

"Mày...à cậu rất giỏi...à...nhấc mấy thứ lên và...à...cũng mạnh nữa....ừm...điểm số của cậu tạm chấp nhận được."

Uraraka gật đầu nhưng nụ cười trở nên gượng gạo vì không rõ cậu đang có ý gì.

Bakugo đưa tay lên gãi gáy. "Và cậu...à...cậu có...ờ...ờ...cậu rất dễ thương, hay gì đó."

Cô mỉm cười toe toét. "Cậu cũng dễ thương nữa, Katsuki."

"Cứ để tôi nói hết đã."

Cô gật đầu.

Bakugo nhìn sang một bên. "Tôi....không biết phải làm việc này kiểu gì, nhưng tôi thích dành thời gian làm mọi thứ với cậu, và cậu rất ngầu và tôi muốn tất cả bọn thua cuộc kia phải biết về điều đó."

Cô nhíu mày lại. "Cậu......muốn mọi người nghĩ tớ...ngầu á?"

Chết tiệt. Cậu làm hỏng nó rồi.

Bakugo lắc đầu. "Tôi muốn mọi người biết là hai đứa đang làm mọi thứ với nhau." Cậu không thấy cô nói gì nên nói tiếp. "Tôi muốn tất cả bọn nó biết là cậu đi với tôi."

Uraraka mở to mắt và Bakugo cắn môi, quyết định nói thẳng. Cậu đã đi xa tới đây rồi còn gì.

Chân cậu như ấn mạnh xuống đất. "Vậy, cậu có muốn làm bạn gái của tôi không?"

Ánh mắt cậu dán xuống giày và khi không thấy cô nói gì thì cậu ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn cô. Hai mắt Uraraka mở to và cô há hốc miệng ra trước khi toét miệng ra cười.

"Cậu.....muốn làm bạn trai của tớ à?"

"Có trả lời không thì bảo!" Cậu gắt lên, không trách cậu được, dây thân kinh của cậu căng như dây đàn mà.

Uraraka gật đầu rồi bật cười. "Được chứ."

Được chứ? Chỉ hai chữ đơn giản mà như nhấc cả tấn đá ra khỏi vai cậu và khiến cậu muốn nằm bẹt xuống sàn và thở phào nhẹ nhõm nhưng cùng lúc thổi tung cả mái nhà lên vì vui sướng.

"Được hả?" Cậu nhắc lại với vẻ ngây ngốc.

Uraraka gật đầu lần nữa. "Được chứ, tớ sẽ là bạn gái của cậu, Katsuki."

"Tốt."

Cậu nhìn cô trân trân. Cô chớp mắt nhìn lại cậu. Khoảng vài giây yên lặng giữa họ vì cả hai không rõ phải làm gì sau đó. Đoạn Bakugo dợm giọng.

"Vậy cậu có muốn hôn nhau không?"

..........

Khi Kirishima nghe được tin tức từ Sero, người lấy thông tin từ Kaminari, người được Jiro thì thầm cho và Jiro thì nghe từ Asui, Asui thì nghe được từ Deku, người mà Uraraka nói cho biết; thì cậu ngã nhào vào vòng tay của Mina sụt sịt trong khi cô vỗ lên lưng cậu.

"Được rồi, được rồi. Mọi chuyện ổn hết rồi mà, Eijirou." Mina nói, vuốt tay lên tóc cậu.

"M..Mina, tớ quá tự hào về nó!" Kirishima nói, mặt mũi dính tèm lèm nước mắt nước mũi.

Chỉ vài phút sau khi cậu đã bình tĩnh lại thì Bakugo tới phòng cậu, bộ dạng trông vẫn rất bình thản nhưng cái đầu cậu hất cao hơn bình thường, đồng nghĩa với việc cậu đang rất hài lòng. Bakugo nhìn lom lom lên đôi mắt sưng húp của Kirishima, cậu chun mũi lại.

"Cái đéo gì hả?"

"Bakugo!" Kirishima reo lên, vung tay về phía thằng bạn thân của mình, tiến tới cho một cái ôm cực kì nam tính. Những lúc như thế này thì cậu mới nhận ra mình yêu quý thằng bạn nóng tính của mình tới đâu và thằng bạn đần độn đó của cậu cũng yêu cậu ra sao.

"CÚT KHỎI NGƯỜI TAO!"

Kirishima đành ngậm ngùi buông Bakugo ra và vỗ lên lưng cậu thay thế. Khi cậu lùi ra sau thì cậu thấy góc miệng của Bakugo nhếch lên.

"Tớ sẽ để hai cậu một mình." Mina nói, nháy mắt với Kirishima trước khi rời đi.

Khi chỉ còn lại hai đứa thì Kirishima toét miệng ra cười tới mang tai. "Sao? Mày thấy thế nào?"

Bakugo nhún vai nhưng miệng cũng đang ngoác ra cười. "Khá tốt."

"Việc này thật quá tuyệt vời! Tao không thể chờ được đi hẹn hò đôi với bọn mày!"

"Đừng có mơ tưởng quá!"

"Rồi, rồi!"

Bakugo gãi đầu. "Cái trò hướng dẫn của mày ngu bỏ mẹ và khổ sở vãi ra nhưng....tao đoán là đôi lúc nó cũng có ích." Trước khi Kirishima kịp nói cái gì thì Bakugo đã nhấn mạnh lại. "Đôi lúc." Kèm theo một cái nhìn hằm hè.

Kirishima khoanh tay lại, nụ cười vẫn nguyên vẹn trên mặt. "Phù! Tao mừng là mọi sự với mày đều như ý!"

"Hừ." Bakugo thở hắt ra, nhìn sang bên rồi quay đầu lại. "Cảm ơn mày."

Kirishima lại thấy trong lòng rưng rưng.

"Có thôi đi không thì bảo!"

"Xin lỗi, xin lỗi mà." Kirishima nói đoạn khựng lại, mắt hấp háy còn miệng cười ngoác ra. "Tao rất vui là mày nói bản hướng dẫn có ích với mày bởi vì tao có tin mới đây!"

Kirishima cúi xuống dưới gầm bàn và lôi lên một kẹp file dày và đưa cho Bakugo. Cậu đưa mắt nhìn xuống dòng tiêu đề được viết trên kẹp file.

Hướng Dẫn Giữ Bạn Gái Cho Bakugo.

"CÁI ĐỆCH MẸ!"


Hết. 🍡💥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net