Cố gắng như thế để nhận lại thứ gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt tỉnh giấc,là 23:37, anh nhìn người mẹ đang nằm trên giường, ngon giấc, tiếng thở đều đặn của cả mẹ lẫn con, khiến anh cho phép bản thân cười lên một nụ cười gượng gạo. 

Anh rời khỏi viện lúc giữa khuya.

- "Kì thi này quyết định mọi thứ, Jungkook, nếu em đồng ý đi thi Lí, thắng giải, em còn được người ta cho tiền, cô biết hoàn cảnh của em."

"Cho tiền" ? "Được người ta cho tiền" ? "Hoàn cảnh" ?

Sao, ai hiểu, ai biết hoàn cảnh của anh, biết anh nghèo, biết anh chật vật, cơm ba bữa, nuốt chưa ngon được nữa bữa à? Vì nghèo đến độ "người ta cho" nên lúc nào anh cũng mặc cảm, tự ti thêm phần xấu hổ, nhưng lí nào anh lại đánh mất danh dự vì "người ta cho tiền" ?
Phải đấy, anh sẽ đánh mất nó chỉ để giúp mẹ anh đủ tiền viện phí.

Bước nặng từng bước về lớp, anh muốn kể cho bạn anh nghe câu chuyện vừa xảy ra nhưng anh chẳng có nổi một người bạn, lấy một người cũng không. Không phải vì người ta ghét, người ta xa lánh anh mà vì anh tự ti lắm nên vô cùng khép nép mình. Điều đầu tiên anh sẽ làm khi có bạn "mình muốn kể cho bạn của mình những thứ mình khó chịu, mong rằng bạn ấy sẽ nghe, sẽ nghe thôi, nhỉ?"

Hôm nay anh vẫn vậy, vẫn làm thêm tới tối khuya kiếm tiền nuôi mẹ già bị bệnh và nuôi lấy  cơ thể anh. Cậu nhóc mười tám tuổi này lì thật.

- 'Jungkook, em còn tiền nộp viện phí nữa không?"

-"Em còn."

Tiền của hôm nay trả viện phí cả rồi, cái bụng đói anh vác theo làm việc, đến khắc này vẫn chẳng có gì trong đó. Rời khỏi phòng bệnh, anh thấy cô gái hôm qua chỉ khác nay là đứa em mù kia không đi bên cạnh, anh đi theo cô gái ấy, một cách lảng tránh.

- "Ồ."

Ồ, hóa ra, cô ấy cũng như anh, nhưng còn mẹ, còn cha bên cạnh vẫn sung sướng hơn anh gấp ngàn lần cơ chứ. Trở về phòng, anh thở dài cho qua chuyện, hôm nay mẹ vẫn ngủ ngon, còn anh thì trằn đói, một phần vì đói, phần thì lo lắng những dở cơm sau này.

Sớm hôm sau, cuộc sống của anh cứ vậy mà bước, đi học, đi làm, luân phiên nhau thay đổi. Một bờ biển cạnh đó đang có sóng nó chẳng phẳng lặng như bao hôm khác, anh chạy nhanh trên đường về con đường này mọi hôm đi bộ chút đã tới, sao nay dốc cạn sức chạy mãi chưa thấy đích về.

- "Jungkook, em về đi, mẹ em mất rồi!"
Nghe như sét đánh vậy, nhận tin nhắn, anh đã bỏ buổi ôn thi mà chạy về "nhà" xem mẹ anh, câu nói sừng sững như đinh đấy khiến anh khó tin, hôm qua còn tốt sao nay đi rồi.


___

- "Hãy an táng mẹ thật tốt."

Mẹ anh, anh không biết bà ấy thích gì, thích đến nơi đâu hay thích ăn gì. Bà ấy có từng ăn món ngon gì chưa, đến nơi đâu xinh đẹp vui chơi chưa, khi chưa mang thai anh, khi anh chưa biết nhận thức, bà ấy đã có giây nào hạnh phúc chưa? Anh thật không hay biết gì.

Tang lễ của mẹ chẳng có bóng dáng một ai cả, ngoài mẹ và anh là gia đình ra thì còn ai nữa đâu.

- "Khè.."

Mười tám năm rồi, đã gần ngưỡng mười chín, mà đây - lần đầu tiên anh uống rượu. Lấy dũng khí từ trong ly rượu vừa cạn, đôi mắt đỏ hoe của anh hướng vào di ảnh mẹ, là lần đầu tiên anh nốc một ly rượu đầy, anh nói:

- "Mẹ, kính mẹ ly rượu, con xin cạn trước. Mẹ, con chưa từng nói yêu mẹ, con xin lỗi. Mẹ, con mười tám tuổi rồi, con chưa biết mặt cha. Mẹ, con giờ khốn đốn lắm, sao cả mẹ cũng ruồng bỏ con đi?"

Anh chưa từng xem mẹ là gánh nặng, mẹ là động lực sống của anh, động lực cho anh tiếp tục.

Mẹ, Chưa bao giờ là gánh nặng cả!!

Sau hôm tang lễ mẹ mười lăm ngày, anh thôi học, đi làm, hôm nay anh sang mười chín.  Anh đã uống rượu rất nhiều nhưng lại chẳng hề say, có lẽ mùa đông năm nay trở lạnh quá, uống chút rượu làm ấm bụng, ấm lòng thôi.

- "Anh gì đó ơi.."
- "Hửm?"
Hình như là cô gái trong viện lúc trước nhưng xem ra bao nhiêu ngày chật vật lo toan đủ thứ anh vốn quên đi rồi. 

- "Anh mua vé số không ạ..?"
- "Không em ạ, anh nào có tiền đâu em."
- "Chỉ một vé thôi mà!!!"
- "Anh nói không mà em, rốt cuộc em cố gắng như thế để nhận lại thứ gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jungkook
Ẩn QC