#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Rời Hà Nội phồn hoa đông đúc, nhà cửa, phố xá và cây cối lùi lại phía sau, chiếc xe khách lướt êm ru trên con đường về Thái Bình, nơi Liên trải qua tuổi thơ khó khăn thiếu thốn.
     Dào ôi, biết bao lần Liên tự nhủ sau này thành tài sẽ đón mẹ lên Hà Nội. Liên chẳng thiết tha gì quê cũ. Trong tâm tư của cô, Thái Bình, nhất là các vùng nông thôn bao giờ cũng là một vùng quê nghèo, cho dù bây giờ đã có nhiều đổi thay. Sau đợt khủng hoảng năm 1945, quê của cô trải qua thời kì xác xơ, thiếu thốn trầm trọng về nhiều mặt. Chẳng thế mà người ta lại lưu truyền bài vè:

                                                        Thái Bình là đất ăn chơi

                                              Tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành

      Nhiều người thắc mắc hỏi bị gậy ở đây có ý gì. Còn gì không rõ ràng nữa? Bị gậy để đi ăn xin chớ sao! Nói chung đây là bài vè để mỉa mai... 

      Bánh xe vẫn quay đều. Liên mà chẳng nghe lời khuyên của chị tổng biên tập "Em nên đi đâu đó để khuây khỏa một thời gian" hoặc nỗi nhớ mẹ mà không chợt đến thì có lẽ cô cũng chẳng màng đến xứ mù này. Nhìn người ta đăng tải những thông điệp về thời thơ ấu ở quê nhà sao mà chân chất, mà ngọt ngào, Liên chỉ cười nhạt:

     - Đấy là một hai ngày về chơi thôi, chứ bảo quay lại đó cả đời chắc cho các vàng các vị ấy cũng chả dám. Còn những vị chỉ mong vui thú điền viên cũng đã trải qua một thời sung sướng rồi. Sướng chán rồi nghĩ đến cảnh yên bình vùng nông thôn chứ nào có...

        Đó là quan điểm của Liên. Không nơi nào khiến cô muốn rời bỏ hơn quê cũ. Thử ngẫm mà xem, nói ra có lẽ bị người đời chê trách, nhưng Liên cũng chẳng sai, ai lại muốn có cuộc sống nghèo khó nếu đời không bắt họ phải cam chịu.

        Chiếc xe khách hãng Hải Âu đã ra khỏi đường lớn. Nghĩ đến chuyện phải đi phà Hiệp mà về quê là Liên đã ngao ngán lắm rồi. Nghiêng đầu qua một bên, cô chìm vào giấc ngủ mệt mỏi li bì. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC