#4 - Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nhưng, suy đi nghĩ lại, có lẽ Liên đã rất quá quắt, bội bạc với quê. Trong cô đọng lại nhiều kỷ niệm, không mấy kỷ niệm buồn, trẻ con rất mau quên những chuyện buồn, kí ức của cô nhiều kỷ niệm vui, vui thực sự, không lo âu, tính toán. nhưng cô vẫn luôn bác bỏ, phủ nhận sự tồn tại của nó, không công nhận những món quà tinh thần mà quê hương dành cho. Liên đã rất mệt mỏi với công việc xô bồ, bộn bề nơi thành phố. Khi mà con người luôn sống nhanh, sống vội vã. 

      Bà Liên rất hay gắt gỏng, lại ưa chửi bới lung tung. Có gì không vừa mắt bà là bà chửi. Sinh ra trong gia đình nhiều đời làm nông, bà có sự khỏe khoắn của người phụ nữ tá điền, nó ảnh hưởng rất nhiều đến hành động, lời nói của bà. Hàng sáng, cháu chắt nghe tiếng bà gọi không vác xác mà dậy thì liệu thần hồn nhé. Bà dùng hai bàn tay lạnh buốt dật chăn ra, nắm lấy cổ chân mà lay, tay bà lạnh thấu xương cùng lời nói muôn thuở: 

      - Sáng bảnh mắt rồi còn không thèm dậy nữa à!? Bố chúng mày!

                                           *   *   *

       Đó là với anh chị họ Liên ở quê, lạ thay, đối với những ba đứa trẻ thị xã như cô, bà hồn hậu, hết mức yêu thương, coi như của để dành. Cách bộc lộ tình cảm của bà rất riêng, không vuốt ve, vỗ về, chằm bặp trìu mến như những người bà khác. Bước chân về đến đầu xóm, chửa thấy người bà đâu đã nghe tiếng bà sang sảng át tiếng lúa vàng trĩu nặng xì xào:

       - Ơi giời ơi!... Các cháu tôi đã về rồi đấy thây!

                                           *   *   *

       Cũng chẳng riêng gì bà Liên, cả họ ngoại nhà cô, sỗ sàng, ngang ngược, mạnh bạo, tài ăn nói không bằng người, tuy khuôn mặt ai cũng hằn vết khắc khổ, dáng người lòm khòm, khổ cả một đời... Những điều ấy ngày trước khiến Liên khổ tâm lắm. Liên chẳng sinh ra ở Hà Nội, không phải người con gái Hà Thành, không có gia đình tầng lớp, thiếu bàn tay vuốt ve mềm mại xức đầy nước hoa  của các bà mẹ thành phố. Sau khi bước chân lên giảng đường đại học, cô gái trẻ cố cho bằng người, cố học cái cử chỉ của dân thủ đô, rồi cô thấy như người quê, người lao động là xấu lắm. Họ không kiên nhẫn, lại cáu bẳn, như vậy là thiếu văn hóa, không khôn...

      Tuy vậy, Liên đã mệt với cuộc sống văn minh đô thị, chán tiếp thu những điều hợm hĩnh nơi thành phố. Cô cần sự chân thực, cô cần nét cười của những hàm răng xỉn màu, những khuôn mặt lấm tấm vết nám, vết chân chim. Nhà ngoại cô tuy hội tụ tất cả điểm yếu của người lao động, nhưng bù lại, không, chính nhờ những điểm yếu ấy làm nổi bật lên tính cách hào sảng, nhiệt tình, không ngại khó ngại khổ và đặc biệt là tình yêu thương đối với những người con xa quê như cô.

                                        *   *   *

      Mùi cỏ cháy...

Đã bao lâu Liên không về quê cũ? Năm năm? Hay sáu? 

Chỉ nhớ rằng từ khi bước chân vào đại học, cô chỉ về thị xã thăm nhà qua loa, lần cuối cùng về quê Liên đã không còn nhớ...

      Lại là mùi cỏ cháy...

Lần cuối cô gái ngửi thấy mùi này là khi nào? Phải rồi, là khi cô buông lời chào tạm biệt với thằng Hiển, con bé Tiểu Lan, nhỏ Hiên, thằng Tú, mùa hè năm lên cấp 3. Đã lâu đến thế rồi.

      Một dòng ý tưởng trôi qua khiến Liên sực tỉnh.

Chất văn! Đúng là nó! Tại sao từ trước cô không hề để tâm tới đề tài này? Lo nghĩ những tựa báo hoa mỹ, hiện đại. Đưa ngòi kí nhanh những sự kiện mà cô chỉ lấy ý tưởng trên những tấm ảnh, qua làm việc với nhiếp ảnh gia.

      Đã bao giờ cô cầm chiếc máy ảnh Canon cũ, thơ thẩn dạo qua bờ Hồ mà viết lên những áng văn cô đọng về Hà Nội ba sáu phố phường chưa? Quan điểm của cô luôn là tiến tới sự mới mẻ, là những bước phát triển hiện đại, chưa bao giờ cô ngoảnh mặt khắc ghi những nét xưa cũ, cổ kính của thành phố ngàn năm này, chưa bao giờ cô từng thử rờ vào những viên gạch chứng nhân của cách cổng Bắc Môn. Cô chạy đua quá vội vã để rồi tự chuốc vào bản thân mình sự mệt mỏi chán chường. Mọi rào cản là do bản thân cô xây nên, cô luôn đổ lỗi cho linh hồn của thành phố đáng yêu này đã ngăn cách cô với cuộc sống thời thượng.

     "Số nhà XX, ngách YY, phố Lý Bôn, Thị xã Thái Bình"

     Liên đứng trước cách cổng đã sờn màu sơn. Từ đây cô có thể tưởng tượng mẹ cô đang trong bếp, nấu nướng, dọn bữa cơm trưa. Bên trong nhà, thằng Tuấn - con của anh trai cô đang ngồi xem một chương trình thiếu nhi ý éo chán ngắt. 

     Phải, chỉ ngày mai thôi, Liên sẽ cùng mẹ và gia đình quay lại quê cũ, đắm mình trong khung cảnh thanh bình cùng tiếng sáo diều cao vút, thưởng thức hương thơm ngọt ngào của cỏ đồng nội, giữa làn khói trắng nghi ngút chốn đồng quê. Sau đó, cô sẽ quay lại thành phố, tiếp tục làm việc tại tòa soạn hoặc tìm cho mình một lối đi mới, như nhà văn chuyên nghiệp chẳng hạn. Thật là! Cô chẳng thoát khỏi cái nghề viết lách này được. Nhưng dường như nó đã trút bỏ dáng vẻ hằn học, thách thức mà chào đón cô đến với vòng tay nồng nhiệt. Cô sẽ lao mình vào những thử thách mới, sẽ đương đầu với những khó khăn mới. Những lời gièm pha chẳng làm cho cô nhụt chí đâu, nó sẽ là động lực thúc đẩy cô thành một cây viết xuất sắc trong nghề. Đó mới là Liên - một con ngựa bất kham với ý chí không thể khuất phục. 

      ----------------------------------------------------

Tiếng xe thồ lọc cọc, cách đồng nhuốm màu tím hồng của nắng chiều, gà lên chuồng.

Làn khói mờ...

Hương đồng nội. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC