Chap 9: Minh là chồng chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên, con chó bị nhấc bổng rồi bị ném sang một bên, nó nằm rên nghe mà xót lắm, tớ cũng ngừng cười, mở mắt ra thì thấy ai đấy hậm hực nhìn tớ.

- Minh sao đấy, tự nhiên ném con chó đi.
- Tớ còn chưa được mà nó dám.

Được cái gì cơ, cậu này hâm à, ngó sang bên thấy hai chị đang bắt chó mà khựng lại. Cậu cầm tay tớ kéo lên nhà rồi bắt tớ ngồi im, bạn thì ngồi vẽ. Thấy Minh bực bực hai bé mới chạy ra chỗ tớ.

- Chị làm gì anh Minh thế.
- Đồ phù hỉ.
- Chị có làm gì đâu, ơ kìa.

Ngồi nói chuyện tự nhiên tớ lấy được tình cảm của hai ẻm, rồi tớ ngồi đọc truyện cổ tích cho ẻm nữa.
- Chị Thư đọc cho em nghe cái nhày nữa.

Nghe cái giọng ngọng ngíu ngọng ngó của hai ẻm mà tớ vừa thấy buồn cười, vừa thấy dễ thương ấy. Anh em nhà này giống nhau quá thể cơ.

Đến chiều, bọn tớ rủ nhau đi ăn kem thì hai đứa cũng đòi đi. Đang chờ Minh mua kem thì tự nhiên có ông chú đâu ra hỏi tớ.

- Không biết bà mẹ đây có nhu cầu mua sữa bột cho con không ạ.

WTF, đùa chứ tớ mới 15 xuân thôi nhé, mẹ mẽo gì ở đây.

- Không chú ạ.
Minh đi ra đập vai tớ rồi ông chú kia nói câu làm tớ tức điên cả người ấy.
- Con trai lớn nhà chị đây à, lớn nhỉ.
- Dạ không, chồng chị đấy ạ.
Miệng lại nhanh hơn não rồi, rút lại được không đây, ông chú kia bĩu môi dài rồi nói tiếp.

- Gì cơ, rõ ràng trông cậu trai này trẻ hơn cô bao nhiêu lần cơ mà.

Hai đứa bé thì không biết chuyện gì nên đứng yên rồi ông chú cúi xuống hỏi.

- Đây là bố mẹ cháu đấy hả.

Tớ gật đầu ra hiệu mà có vẻ không hiệu quá.
- Dạ kh..

Tự nhiên tay Minh vòng qua rồi ôm eo tớ rồi lườm ông chú kia.
- Bố nó đây, nói đủ chưa.
- À dạ dạ xin lỗi anh chị đã làm phiền ạ.

Ông chú thì chạy mất dép, hai bé thì kéo kéo áo Minh.
- Hai anh chị không có iu nhau, nói dối sẽ bị bắt đấy.
- Không phải nói dối mà là nói trước tương lai đấy.
- M..Minh à..

Tớ ngại chín mặt, không dám quay ra nhìn bạn, bạn thì khẽ nói thầm vào tai tớ.
- Phải không bạn gái tương lai của tớ nhỉ?

Thế là bọn tớ dắt nhau về nhà, trước khi về bạn còn dặn hai bé không được kể cơ, vâng vâng dạ dạ mà không biết về còn nhớ không đây.

...
Tối hôm đó, tớ lăn lộn khắp giường, làm bài tập cũng làm tập trung được, được người ta nói thế ai mà chả ngại. Ngủ cũng nghĩ đến nó, mẹ ơi Thư bị điên mất rồi.

Sáng đi học thì thấy mặt bạn tỉnh bơ như không có chuyện gì vậy, cậu ấy thấy vậy là bình thường à, tớ bị con nhà người ta trêu đùa rồi, cả sáng tớ toàn nghĩ cái đâu đâu, thầy gọi giật nảy cả mình. Học thế này mà lại còn sắp kiểm tra giữa học kì nữa, liệu tớ còn giữ được top 1 khối như những năm trước không đây.

Thế là đến chiều về tớ với Minh ở lại học với nhau, đến tối cũng sang nhà học chung nữa, quên luôn cả cái chuyện hôm qua luôn.
_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#gioithieu