Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm Minh Vân muốn đi xe buýt về nhà nên dặn chú Lương không cần đón. Đôi lúc cô vẫn rất muốn thử đi xe buýt một mình mà không cần ai bảo vệ. Đợi khoảng 15p thì có xe đến, giờ tan lam ai ai cũng tranh nhau chỗ nên trên xe rất lộm nhộm. Đến bến chỗ nhà cô, cô đi xuống rồi rảo bước trên đường. Không khí buổi chiều tà thật thích. Vì thời tiết Hà Nội đang là hè chuẩn bị bước sang thu nên sẽ hơi có gió se lạnh nhưng vẫn có tí ánh nắng ấm áp len lỏi qua từng đợt gió làm con người ta cảm thấy vô cùng thích thú. Trong lúc đang tận hưởng không khí thì bỗng một cái xe lao vút đến may mà cô để ý mà tránh kịp nhưng vẫn bị vấp vào vỉa hè. Chân tay xước xát hết cả. Bị như vậy cô có hơi sợ nhưng rồi cũng định thần lại được đứng lên phủi quần áo với tay. Xuýt xoa với cái vết thương đang rỉ máu cô nhớ tới lời Lưu Trực nói " Đưa dự án đấy cho tôi tiếp quản nếu không tôi sẽ không biết được cô sẽ bị sao đâu".

"Mình biết ngay là sẽ dở trò mà".

Minh Vân tức giận dẫm chân xuống đất mà lại ngớ thế nào lại dùng chân đau để dẫm. Trong lúc đau Minh Vân lỡ buông câu chửi thề mà cả đời này cô ghim mãi trong đầu. Đi bộ bằng cái chân đau về nhà không còn gì là xui bằng nữa. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm: "Cái thứ già khú khụ còn chơi trò bẩn này". Nói xong cô lại nghĩ nhỡ không phải là ông ta thì sao hoặc đây là sự trùng hợp.

Tập tễnh đi về nhà, thể nào Hạ Vy cũng la lối om sòm lên cho mà xem. Đi gần về tới nhà Minh Vân lại gặp đúng Hải Phong từ siêu thị đi ra trên tay còn cầm chai nước mắm. Định trốn vào tán cây gần đấy thì bị Hải Phong phát hiện, anh tiến đến gần chạm vào vai Minh Vân hỏi: "Chị sao thế? Sao không về nhà mà lại lấp ló ở đây?"

"A..." Hải Phong chạm đúng cái vai cô bị ngã khiến cô đau mà kêu lên.

Hải Phong bị tiếng kêu lớn của Minh Vân làm giật mình, anh vội vàng thu tay lại ngồi trước mặt cô: "Sao vậy? Chị đau đâu à?".

Minh Vân cười như mếu nói: "Bị ngã trên đường về thôi không sao"

Hải Phong nhìn vai với đầu gối rơm rớm máu của Minh Vân khó chịu lên tiếng: "Còn nói không sao, chị nhìn chân chị xem máu từa lưa hết ra. Lên em cõng về".

Dứt lời Hải Phong đã ngồi xổm ngay trước mặt cô, tay còn vỗ lên vai anh ý muốn bảo cô lên. Cô ngại lắm nhưng mà đi bộ cả chiều đến chập tối như này bảo không đau không nhức là nói dối.

"Ơ kìa lên đi lại còn đứng đờ người ra thế".

Đúng thật là Minh Vân vẫn đờ người nghĩ xem nên hay k nên để Hải Phong cõng. Nhưng mà rồi cơn đau ập tới đã làm cô phải thay đổi suy nghĩ. Cõng thôi chắc không sao đâu. Thế là cô trèo lên lưng anh. Lưng anh vừa to lại còn chắc nữa. Trước cô chỉ thấy tấm lưng của bộ đội trên TV khi nhắc về những dấu ấn lịch sử hoặc trên những bộ phim về quân đội thôi không ngờ bây giờ lại có cơ hội được tấm lưng của người lính cõng.

"Nghĩ gì mà im thế? Cảm động không nói lên lời à?" Hải Phong thấy cô im thin thít nên hỏi.

"Đừng có mà vớ vẩn, đau nên không nói được thôi" Minh Vân đánh nhẹ vào vai Phong.

"Đánh em đau là em không cõng được chị về đâu".

"Tôi tự đi bộ được nhé" Minh Vân bĩu môi.

Minh Vân nghe vậy cũng không nói gì. Mặc dù mới quen Hải Phong ngày hôm qua, nhưng Minh Vân có cảm giác rất an toàn khi ở bên cạnh Hải Phong. Ví dụ như chuyện cô gặp lại người yêu cũ rồi khóc giữa đường cũng là Hải Phong đưa cô về, hôm nay gặp chuyện này anh cũng không ngần ngại đưa cô về nhà không biết là cố ý hay vô tình. Hải Phong ngoài mặt vẫn bình thường như vậy nhưng trong lòng anh lại đang rất vui nhất là khi môi Minh Vân chạm vào má anh, một thứ mềm mại lướt qua má để lại bao cảm xúc, một dòng điện chạy lướt qua người Hải Phong.

Về tới cổng nhà Minh Vân bảo Hải Phong thả cô xuống cô muốn tự đi vào. Anh không muốn nhưng thấy cô cương quyết nên đành thả cô xuống nhưng tay anh vẫn cầm chặt cánh tay cô dìu cô vào. Gặp Hạ Vy đi ra Hải Phong buông Minh Vân ra cầm theo chai mắm rồi đi vào trước.

Hạ Vy trông thấy Hải Phong về liền chạy ra ngoài trên người vẫn đeo tạp đê tay vẫn cầm muôi đứng chống nạnh như mấy bà mẹ trong phim: "Có nhờ đi mua chai nước mắm thôi cũng lâu ngủ ngoài siêu thị à".

Minh Vân len lén đi vào núp sau lưng Hải Phong chỉ thì được mỗi cái đầu ra.

"Làm gì mà mày cứ núp sau lưng nó thế mau ra đây" Hạ Vy vẫy vẫy tay

Minh Vân thò thò hết cả người ra, Hạ Vy trông thấy cô lem luốc phần dưới liền hét toáng lên: "Cái gì thế này? Bị sao đây?".

Hạ Vy nhìn Minh Vân bằng ánh mắt dò xét: "Mày lại đánh nhau với ai à? Khai đi?".

Minh Vân cố gắng ngồi xuống cởi giày: "Dở à trông tao giống rảnh lắm à. Hôm nay trên đường về nhà bị ngã nên thế".

"Thế mày về tới nhà kiểu gì? Sao không kêu chú Lương đón" Hạ Vy ngồi xuống giúp cô cởi chiếc còn lại.

Minh Vân đưa mắt về phía Hải Phong: " Tao bảo chú ấy không đón đấy, tao muốn đi bộ về. Là cậu ấy thấy tao đi bộ nên tiện đường đưa về".

Minh Vân tháo xong giày tập tễnh đi lên lầu tắm rửa thay đồ. Vừa gội đầu xong định sấy tóc thì có tiếng gõ cửa cô đặt máy xuống ra mở cửa.

Trước mặt Hải Phong là Minh Vân đang có mái tóc ướt, người khoác mỗi áo tắm màu trắng lộ ra cái cổ trắng ngần trông rất quyến rũ. Hải Phong cảm nhận được mặt anh nóng lên. Minh Vân thấy Hải Phong không nói gì lại thấy mặt anh đỏ lên thì áp tay lên trán mình rồi áp lại tay lên trán anh kiểm tra xem sốt không. Minh Vân không hề biết hành động này lại làm tim Hải Phong đập loạn xạ. Anh cuống cuồng đặt lọ thuốc với bông tăm vào tay cô rồi chạy vụt đi chả nói gì.

"Ơ này... thằng này tự nhiên làm sao ý nhỉ vừa nãy còn bình thường lắm mà" Minh Vân lẩm bẩm.

Hải Phong sau khi dúi thuốc vào tay Minh Vân thì chạy một mạch xuống tầng 1 chui tọt vào phòng vệ sinh. Hải Phong lấy nước hắt lên mặt rồi vỗ vào mặt mấy cái cho tỉnh tay anh đặt lên ngực trái: "Tim mình bị gì ý nhỉ? Hay là bị bệnh tim? Không không bị bệnh tim thì làm sao mình đạt giải nhất thi chạy được".

Anh ngẩng mặt lên nhìn lại mình trong gương: "Mặt mình lại còn đỏ nữa chứ. Mà sao nãy lại chạy đi.? Mình mang thuốc đến cho người ta thôi mà".

Hải Phong cứ đứng soi gương lẩm bẩm như thế hết 10p. Vẫn đang mơ màng thì bị tiếng quát của Hạ Vy làm cho tỉnh: "Này cái thằng kia mày ở trong đấy làm cái gì hơn 10p thế. Cơm canh dọn sẵn ra bàn không ăn lại chạy vào đấy làm gì?".

Hạ Vy vừa mắng vừa đập cửa, định mắng tiếp nhưng mà thấy Gia Nghĩa về nên lại tớn ra đón người yêu. May mà có Gia Nghĩa về không là Hải Phong lại bị hỏi dò.

Hạ Vy ôm cổ Nghĩa nói: "Chồng yêu về rồi à, mệt không?".

"Anh về rồi, vợ nhớ anh không?" Gia Nghĩa nựng má Hạ Vy

Hải Phong nghe tiếng thằng bạn về mở cửa đi ra thì trông thấy cảnh tình tứ của hai người liền ôm tay:" Eo ơi gớm quá, hai người ra chỗ khác đi".

Gia Nghĩa làm mặt trêu ngươi Hải Phong: "Không có người yêu nên ghen tị à, ra chỗ khác chơi đi".

Anh bĩu môi, tay đút túi quần lững thững đi ra bàn ăn. Đúng lúc đó Minh Vân lại bước xuống Hải Phong vừa chạm mặt Minh Vân lập tức nhớ lại chuyện vừa nãy anh liền tránh mặt cô đi chéo sang bàn ăn.

"Này, đôi chim sẻ ơi, cho nhịn đấy ở đấy mà tình tứ đâu" Minh Vân liếc rồi ra bàn ăn ngồi.

Gia Nghĩa buông Hạ Vy ra đi vào thấy chân Minh Vân đi tập tễnh liền hỏi: "Chân chị bị sao đấy? Đánh nhau à?".

Minh Vân nhíu mày không biết có phải vợ chồng nhà này dặn nhau trước kịch bản hay gì mà nói y như nhau: "Ô hay nhỉ vợ chồng nhà mày chỉ nghĩ chị đinh đánh nhau thôi à?".

"Thế sao chị lại bị vậy?".

"Lúc đi làm về ngã, xây xước chút thôi không sao đâu, vào rửa tay ăn cơm đi không muộn".

Gia Nghĩa nghe vậy chỉ "ồ" một tiếng rồi đi lên phòng cất đồ rất nhanh chóng đã xuống bàn ăn cơm. Minh Vân xếp bát đũa ra bàn cho từng người một đến lúc đưa bát cho Hải Phong cô cứ thấy có gì sai sai nên giật lại cúi sát vào mặt anh hỏi: "Này bị cảm à?".

Hải Phong bị Minh Vân cúi sát như thế tim lại càng đập nhanh hơn, mặt anh lại càng đỏ hơn.

Minh Vân trông thấy sắc mặt Hải Phong ngày càng đỏ hơn, cô lo lắng có phải do lúc nãy cõng cô nặng quá xong anh bị đổ mồ hôi nên ốm cảm vừa nãy gió cũng to nữa.

"Không... em không sao ăn cơm thôi" Hải Phong lắc đầu tránh mặt cô lần nữa.

Gia Nghĩa với Hạ Vy nháy mắt với nhau, chắc chắn họ cũng đoán ra được Hải Phong có vấn đề.

Ở phía khác thì lại rất căng thẳng

Lưu Trực sau khi nghe thuộc hạ báo lại rằng kế hoạch bị hỏng liền tức giận dùng chân đá người trước mặt mình: " Mẹ kiếp! Có việc xử lí nó thôi cũng không xong đồ ăn hại".

Người trước mặt ông là tay sai trung thành nhất tên Vỹ. Hắn ta bị nhận cái đạp đau đớn nhưng vẫn lồm cồm bò dậy quỳ trước mặt Lưu Trực: "Tôi xin lỗi, cũng tại con ranh đấy phản xạ nhanh quá".

Lưu Trực nắm lấy cổ áo anh hét: "Tôi không cần biết anh làm như nào thì làm miễn xử lý con nhãi đó. Tôi không thể để dự án A32 rơi vào tay con nhãi ranh đấy được. Không thể được anh hiểu chưa?".

"Lần sau tôi sẽ không để con nhãi đấy sống sót trở về đâu. Xin ông cho tôi một cơ hội nữa tôi sẽ loại bỏ cái gai đấy giúp ông" Anh cúi đầu nắm ống quần Lưu Trực.

"Anh là phải làm được. Anh không muốn gia đình mình có chuyện đúng chứ?" Lưu Trực trừng mắt đe dọa.

"Tôi xin ông, ông làm gì tôi cũng được nhưng xin ông đừng đụng tới gia đình tôi, họ vô tội" Vỹ hai tay chắp lại xoa vào với nhau giọng run run van xin Lưu Trực.

"Họ bình an hay không thì phải trông chờ vào anh rồi" Lưu Trực nhấp một ngụm rượu ánh mắt khinh bỉ nhìn Vỹ.

Tên Vỹ đấy trước đây là ăn xin trong một con hẻm nhỏ trên phố. Nhà có một mẹ già một vợ và hai con nhỏ, gia đình anh sống nhờ cả vào từng đồng lương cỏn con anh kiếm ra bằng việc đi bán vé số. Một lần hắn ta bị những người trong con hẻm bắt nạt giành giật chỗ làm ăn, Lưu Trực đi ngang qua tiến tới giải vây cứu anh một mạng ra khỏi đám người xấu đó. Sau này ông ta cho hắn đi theo làm việc, cho gia đình hắn chỗ ăn chỗ ở, cho con hắn đi học, cung cấp tiền cho gia đình hắn để trang trải cuộc sống. Vì vậy mà hắn ta rất trung thành với Lưu Trực, hắn ta không muốn gia đình mình gặp bất cứ khó khăn gì nữa cả.

Minh Vân đang ăn cùng mọi người thì có điện thoại là bố cô gọi đến. Cô dừng ăn buông đũa xuống bấm máy nghe: "Con nghe bố".

Minh Vân nhìn ba người kia ý cứ bảo ăn đi rồi đứng lên đi ra ngoài ban công nghe điện thoại dáng vẻ rất thần bí khiến ba người khó hiểu.

Gia Nghĩa thấy sắc mặt Minh Vân biến đổi rồi lại lén lút ra ngoài nói chuyện nên quay ra hỏi Hạ Vy: "Em có biết bà ý ngã như nào không?"

Hạ Vy lắc đầu: "Em không biết. Nó không nói nên em cũng không muốn hỏi. À Phong đi về cùng Vân chắc cũng biết chứ?".

Hải Phong cũng lắc đầu: "Em không biết gì. Lúc đi mua chai mắm về thấy đã thấy chị ý như thế rồi. Hỏi thì bảo ngã thôi em cũng không hỏi gì thêm".

Sau khi nói chuyện điện thoại, Minh Vân đi vào kéo ghế ngồi ăn tiếp lại thấy sáu cặp mắt đang nhìn cô chằm chằm: "Nhìn gì mà nhìn? Đẹp quá à?".

Hạ Vy khoanh tay trước ngực nhìn cô: "Bớt tự luyến đi. Mày có chuyện gì giấu tao đúng không?"

Minh Vân khựng lại vài giây rồi lại thản nhiên gắp đồ ăn bỏ vào miệng nói:: "Có gì đâu mà giấu".

Hạ Vy giật đũa trên tay Minh Vân không cho cô ăn tiếp: " Đừng có chối, chả có chuyện gì mà tự nhiên mày ngã được cả. Bảo đánh nhau thì mày chối thế còn lý do khác là gì mau nói".

Minh Vân bất lực nhìn ba con người đang tò mò, cô nói: "Thôi được rồi mệt quá cơ. Nay lúc đi làm về đi bộ từ trạm xe buýt thì bị ô tô đâm may mà tránh được nhưng bị đập vào vỉa hè thôi chứ có cái gì đâu".

"Cái gì cơ?" Cả ba đồng thanh.

"Gì mà mọi người căng thẳng thế?" Minh Vân giật mình.

Gia Nghĩa xắn tay áo lên: "Có nhìn được mặt hung thủ không để em cho nó một chưởng?".

"Chị nhớ biển số xe không?" Hải Phong bình tĩnh hơn hỏi.

"Báo cảnh sát chưa?" Hạ Vy hỏi

"Ba người bình tĩnh xem nào hỏi dồn dập thế sao trả lời kịp" Minh Vân nhăn mặt nói tiếp: "Không nhìn rõ được là ai vì tầm giờ đấy cũng ngả ngả tối rồi mà lại còn bật đèn pha rọi thẳng vào mặt tao. Lúc tao định hình được thì cái xe đã gần tới người rồi. May mà tránh kịp không thì chắc không còn xác ngồi đây đâu".

Minh Vân nói xong thì không khí trong phòng ăn bỗng dưng chìm hẳn lại. Mặt ai cũng trầm tư suy nghĩ làm cô cũng phải lạnh người: "Gì thôi ăn cơm đi nghĩ ngợi linh tinh".

Hải Phong cầm đũa gắp thức ăn vào bát cho Minh Vân rất tự nhiên trước sự chứng kiến của đôi chim sẻ làm đôi chim sẻ cứ mở to tròn con mắt nhìn. Hải Phong mặc kệ bốn cặp mắt đang nhìn anh hỏi: "Chị không nghi ngờ được ai à?".

"Có một người đáng nghi nhưng không chắc lắm với lại không có chứng cứ".

Hạ Vy trong đầu chợt nảy ra ý kiến: "Hay mai tao với Nghĩa chờ mày đi làm nhé xong chiều đón mày về. Chứ đi một mình không yên tâm".

Minh Vân ngẩng lên nhìn Hạ Vy, đột nhiên cô cảm thấy mình đang làm phiền người khác. Cụp hàng lông mi xuống Minh Vân trầm giọng nói: "Như vậy phiền tới việc đi làm của Nghĩa, tao không muốn ai phải bận tâm quá nhiều về tao. Vấn đề này không lớn tao tự có cách giải quyết. Mau ăn đi đừng nghĩ nữa".

Hải Phong nói: "Mai em rảnh em đưa chị đi".

Thấy Minh Vân định từ chối tiếp, Hải Phong liền cắt ngang: "Chị không có quyền từ chối".

Minh Vân ngơ ngác nhìn Hải Phong. Cái gì mà không có quyền từ chối? Bộ đội ai cũng tự cho mình cái quyền bắt em người khác như vậy sao?

Hạ Vy thấy không khí trở nên căng thẳng lại trông tháy cái mặt đần thối đến khó hiểu của Minh Vân liền lên tiếng: "Được vậy thì tốt quá, cứ thế mà quyết đi".

Hải Phong ngoài mặt vẫn rất nghiêm túc nhưng trong lòng anh đang sướng rơn. Còn Minh Vân, cô vẫn đang không hiểu tại sao cô lại không phản bác lại mà im im như vậy chả khác nào cô đồng ý để anh chở đi làm.

Hạ Vy rửa bát xong xuôi cô rủ mọi người xem phim nhưng Minh Vân bận làm việc nên chỉ ngồi cùng mọi người. Trong lúc Minh Vân làm việc, Hải Phong vừa xem phim vừa bóc quýt đưa cho Minh Vân, hành động này đã bị lọt vào cặp mắt của Hạ Vy. Trong bữa cơm thì gắp thức ăn, lúc xem phim thì lại bóc quýt cho nhau, nhìn họ giống như một đôi chứ không phải người mới quen nữa. Hạ Vy thấy vậy, quay sang làm nũng với Gia Nghĩa, phải mất mấy phút Gia Nghĩa mới hiểu được hành động này là ám chỉ điều gì.

Bộ phim kết thúc lúc 11 giờ, ai cũng đã thấm mệt. Hạ Vy là người rủ xem phim nhưng là người ngủ đầu tiên làm Gia Nghĩa lại phải bế cô lên phòng.

"Chị chưa xong việc sao" Hải Phong thấy Minh Vân vẫn cặm cụi với máy tính.

"Chưa nữa, ngủ trước đi lát tôi lên ngủ sau" Minh Vân mắt vẫn dán vào máy tính.

"Ừm, chị ngủ ngon" Hải Phong nói

"Ngủ ngon" Minh Vân cười một cái nhìn Hải Phong.

Sáng hôm sau Minh Vân dậy muộn hơn mọi khi một tiếng đi xuống ăn sáng thì chỉ thấy có mỗi Nghĩa với Vy không thấy Phong đâu. Ngáp rồi vươn vai một cái Minh Vân lững thững bước đến bàn ăn.

"Hải Phong đâu?" Minh Vân kéo ghế ngồi.

"Sáng sớm đã đi tới đơn vị rồi. Thấy đi gấp lắm chắc có nhiệm vụ rồi. Tưởng được nghỉ phép dài ngày ai dè..." Hạ Vy chép miệng.

"Cậu ta làm chức vụ gì ở trong quân đội thế?" Minh Vân bận việc nên chưa có kịp hỏi từ hôm quen.

"Chỉ biết là bộ đội đặc chủng giữ chức vị Trung Đội trưởng. Vì là cơ mật nên bọn em cũng không biết rõ. Nó có gửi lời xin lỗi tới chị hôm nay hứa đưa chị đi làm mà lại có việc đột xuất" Gia Nghĩa đưa lát bánh mì cho cô.

"Tí tao với Nghĩa đưa mày đi làm. À còn việc nữa, chắc mày phải ở nhà một mình khoảng 1 tuần ấy vì bọn ta hứa tuần này sẽ qua nhà bố mẹ của Nghĩa chơi nên mày chịu khó 1 tuần nhé. Được không? Có gì tao sẽ bảo Hải Phong nếu không bận có thể khi nào rảnh về ngó mày một tí" Hạ Vy nhìn Minh Vân bằng ánh mắt cún con.

"Cứ đi đi, làm như tao trẻ con ý tao tự chăm sóc tao được mà. Hải Phong còn nhiệm vụ của cậu ấy rảnh đâu mà chăm sóc tao như mày" Minh Vân ấn đầu Hạ Vy.

"Sợ mày ở nhà một mình ăn uống vớ vẩn lại không lo được cho sức khoẻ".

Minh Vân chép miệng nhìn Hạ Vy. Không hiểu người trước mặt cô là bạn thân cô hay là mẹ cô nữa.

"Có gì tao bảo Diệp Trân qua cũng được mà không thì tao ở công ty cũng được dù gì đợt này cũng nhiều việc tăng ca chút".

"Nhớ phải ăn uống đầy đủ nhé".

"Nhớ rồi mau ăn đi".

Minh Vân cứ nói thế cho Hạ Vy an tâm chứ chả lẽ giờ bảo tao không ở nhà được một mình thì quê lắm lại thành kỳ đà cản mũi bạn thân về gặp mẹ chồng. Ăn uống xong xuôi Hạ Vy và Gia Nghĩa đưa cô đến công ty. Trên xe đôi chim sẻ nói bao nhiêu là chuyện trên trời dưới biển người không có người yêu như cô nghe mà ớn. Bản thân Minh Vân nhiều lúc cũng ghen tỵ với họ. Họ có được ngày hôm nay cũng đã phải trải qua rất nhiều thứ từ gia đình cho đến những lời nói xì xầm bàn ra tán vào của mọi người. Gia thế Nghĩa của không được bằng Hạ Vy nhưng Nghĩa yêu Vy là thật không vì gia sản nhà Vy cái này Minh Vân công nhận. Hồi mới yêu họ đều nói Gia Nghĩa là trèo cao, muốn được thăng tiến mà ve vãn con gái chủ tịch Hạ gia nhưng Nghĩa hoàn toàn không quan tâm những thứ đấy cũng không quan tâm mọi người nói gì. Bố của Vy có thể cho cô ấy tình cảm và gia sản to lớn, anh cũng có thể cho cô những thứ đó.

"Tao vào đây, đi chơi vui vẻ nhé. Bình tĩnh đừng cuống, cuống là hỏng chuyện đấy" Minh Vân vỗ ọc nhắc nhở Hạ Vy.

"Hơi căng thẳng xíu. Mà đi rồi nhớ mày lắm, mày mới về được có 2 hôm tao lại đi tận 1 tuần" Hạ Vy mặt buồn thiu.

"Tươi tỉnh lên gặp mẹ chồng mà cái mặt buồn thỉu thiu như này ai mà dám gả con trai đi nữa chứ. Tao về hẳn chứ có đi nữa đâu mà mày sợ không gặp được" Minh Vân kéo hai khoé miệng của Hạ Vy lên.

"Mau đi đi không muộn"

"Tạm biệt, nhớ ăn uống đầy đủ đấy" Hạ Vy hét.

Minh Vân chào tạm biệt hai người rồi đi vào trong công ty. Vừa đến đã thấy Diệp Trân với thư ký Trần đang nói chuyện với nhau. Thấy Minh Vân đến hai người đứng lên chào sau đấy thư ký Trần đưa cô cái USB.

"Tôi đã cho người theo sát ông ta và có được đoạn clip này. Tổng giám đốc cứ xem đi nếu muốn làm gì tiếp thì bảo tôi".

"Được rồi anh lên phòng cùng tôi đi. Cả em nữa Diệp Trân".

Vào phòng Minh Vân cho đóng kín cửa kéo rèm, vì phòng cô là phòng cách âm nên không lo ai ở ngoài có thể nghe lén được.

"Từ từ đã...".

Minh Vân bảo hai người dừng lại rồi rút điện thoại ra nhắn một cái tin rồi đưa người đọc. Hai người đọc xong hiểu vấn đề liền cùng cô đi tìm. Nội dung cô nhắn là " Trong này có thể có máy nghe lén, chúng ta chia nhau tìm. Không có thì đó là cái may mắn cho chúng ta". Minh Vân sợ rằng có kẻ xấu muốn phá cô nên cứ cẩn thận trước.

"Chị ơi em thấy rồi - Diệp Trân chạy lại giọng thì thầm đủ 3 người nghe.

"Thật là không uổng công xem phim hành động suốt thời đi học. Ông già này đúng là xấu xa mà" Minh Vân tự hào về việc chăm chỉ coi phim của mình.

Vô hiệu hoá được máy nghe lén Minh Vân liền mở máy tính cắm USB vào để xem. Mở tập file chứa video đấy cô thực sự rất sốc. Là Lưu Trực ông ta đang đánh người.

Minh Vân ấn nút dừng lại đoạn video chống tay lên cằm mặt đăn chiêu nhìn vào máy tính. Được năm phút Minh Vân ngẩng lên hỏi thư ký Trần: "Clip này quay từ bao giờ?".

"Là vào hôm qua ạ" Thư ký Trần trả lời.

Hôm qua...hôm qua... Không lẽ nào ông ta chính là người đâm mình. Minh Vân nghĩ vậy rồi bật video xem tiếp. Quả là không sai, chính ông ta sai người đâm cô, đâm không thành ông còn ra tay đánh người thậm chí còn đem gia đình ra để uy hiếp người kia.

"Được rồi hai người cứ ra ngoài đi" Minh Vân tựa người vào ghế từ từ nhắm mắt lại. Cô cảm thấy có chút mệt mỏi bao quanh cơ thể.

Ở quân đội

Hải Phong vừa nhận được nhiệm vụ lúc sáng là hợp tác với bên cảnh sát điều tra vụ buôn ma tuý trên tỉnh X. Anh lưỡng lự mãi rồi mới đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ này.

"Toàn đội nghỉ...NGHIÊM. Toàn đội chào Đại đội trưởng" Tiếng của đội phó Tiến Dũng.

Hải Phong xuất hiện trước mặt những đồng đội của mình với bộ quân phục dằn di màu xanh trông rất oai nghiêm. Khuôn mặt sắc lạnh khác hẳn khi anh cởi bộ quân trang ra. Trên vai anh đeo quân hàm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net