CHAP 11: Bạn Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy bây giờ tao với mày chính thức là người yêu rồi đúng không?

- Ừm...

Redoe nắm lấy tay Lame hỏi nhỏ, tên kia không biết có phải do ngượng hay không mà vùi mặt vào vai Redoe lí nhí trả lời. Redoe cười đến tít cả mắt từ nãy giờ, nó nghĩ ngợi gì đó rồi cất giọng hỏi Lame:

- Vậy chúng ta đi hẹn hò đi!

- Hẹn hò á? Hẹn hò thì nên làm gì nhỉ?

- Xem nào, tụi mình lên thị trấn chơi, hay là mày muốn đi biển ngắm hoàng hôn? Mày cứ nói nơi nào mày muốn đi ấy, chỗ nào tao cũng sẽ đưa mày đến.

Redoe nhìn Lame bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, nó còn bày ra vẻ mặt "bạn trai hoàn hảo" chiều chuộng người yêu.

- Xem mày kìa, tao đi đâu cũng được miễn là có mày thì nơi nào cũng thấy vui cả. 

Redoe nghe thằng Lame nói câu đó nó đưa tay lên che mặt.

'A, chết thật, đáng yêu quá đi mất.'

- Vậy nhé, mày tự chọn đi, tao đây chỉ việc ngồi sau xe mày thôi đấy, lười suy nghĩ lắm. 

Redoe gật đầu rồi kéo Lame lại hôn lên trán nó. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng niềm hạnh phúc không sao nói rõ bằng lời! 

***

Cuối cùng cũng đến ngày hẹn hò đầu tiên của Redoe và Lame, đêm trước hôm ấy thằng Redoe không tài nào ngủ được, nó cứ nằm lăn lộn trên giường suy nghĩ xem hẹn hò thì nên làm gì. 

- Bình thường đi chơi với nó suốt mình có hồi hộp thế này đâu chứ! Aaaa, không biết, không biết đâu!!!

Nó cứ nghĩ suốt đến tận gần sáng mới chịu ngủ, hậu quả là sáng hôm sau mắt nó hiện lên hai quầng thâm như gấu trúc.

- Sao trông mày mệt mỏi vậy, hay là bị bệnh rồi? Vậy thôi hôm khác rồi mình đi nhé!

Lame nhìn bộ dạng đờ đẫn của thằng Redoe không khỏi lo lắng. 

- Không, không phải tao bệnh. Hôm qua ấy, tao... tao hồi hộp quá nên không ngủ được...

Thằng Redoe lấp bấp nói, nó quay sang hướng khác như để chữa ngượng. Thằng Lame không nói gì, nó chỉ đưa tay lên đầu Redoe xoa xoa.

- Thôi bé Redoe bình tĩnh nào, ngoan đưa anh đi chơi anh mua kem cho nhá!

Nói rồi nó ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thằng Redoe không biết nói gì nữa, nó chỉ lặng lẽ dắt chiếc xe máy 50 phân khối vừa mượn ba nó ra cổng. Nó cài mũ bảo hiểm cho Lame rồi vỗ vỗ vào phía sau ý bảo Lame mau lên ngồi. 

- Gét gô! Thị trấn thẳng tiến nào bác tài ơi! Tao muốn ăn gà, muốn ăn kem nữa. Nhưng mà tự nhiên tao cũng thèm bánh ngọt ghê.

- Rồi, tao đưa mày đi ăn hết luôn được chưa? Mà mày ăn lắm thế sao mãi không béo lên vậy?

- Có đấy, đừng có bày đặt nói ngọt tao.

- Ơ thế à, tao có thế đâu, tao chả thấy mày béo gì cả. 

Thằng Lame xì mũi một cái rồi đưa tay vòng qua ôm eo Redoe, nó thừa biết thằng Redoe chỉ nói ngọt nó thôi. Ai mà biết hồi vừa thi chuyển cấp xong nó chỉ ăn ngủ rồi chơi game suốt một tháng trời nên lên tận 5 cân, lúc ấy hai má nó đầy mỡ là mỡ, thằng Redoe cứ véo má trêu nó suốt. Sau đấy Lame cũng chịu tập thể dục giảm cân với lý do hết sức thuyết phục:

"Sắp đi học rồi, tao phải lấy lại hình ảnh soái ca vạn người mê thôi."

Hai đứa cứ luyên thuyên suốt cả đoạn đường đi, thoáng chốc cũng đã đến thị trấn Ponche.

Thị trấn Ponche nằm cách thành phố Amlof khoảng 3 tiếng đi xe nhưng từ xóm Vender đến đây chỉ mất tầm 20-30 phút thôi. Ponche vốn là một nơi khá yên tĩnh và cổ kính nhưng hiện tại thị trấn đang ngày càng phát triển và được cải tạo theo phong cách hiện đại để phục vụ cho ngành du lịch địa phương. Thế nhưng Ponche phần nào vẫn giữ được nét đẹp cổ kính ban sơ. Có thể nói, thị trấn Ponche là sự kết hợp giữa hiện đại và cổ kính, giữa quá khứ và hiện tại, giữa xưa và nay, một nét đẹp khiến ai cũng phải động lòng khi ghé thăm nơi này.

Một trong những nét nổi bật của thị trấn chính là những ngôi nhà phủ đầy rêu xanh, những bờ tường đá đã chuyển sang màu đen hằn lên dấu tích của năm tháng nằm trong các con hẻm nổi tiếng. Trước cửa những ngôi nhà mọc san sát nhau đều trồng vài loại hoa, cây cảnh trông vô cùng cuốn hút.

Bên trong là sự quyến rũ và bình yên của quá khứ, bên ngoài là sự náo nhiệt và sôi động của hiện đại. Những con đường lớn không ngừng mọc lên vô số cửa hàng ăn uống, khu vui chơi, thậm chí cả khu check-in riêng dành cho khách du lịch. 

Tụi nó không chọn vào KFC hay Texas mà ghé vào quán gà rán "ruột" của Lame, ông chủ là một người bạn của ba Lame - bác Korn. 

- Bác Korn, con chào bác. Bác khỏe không ạ?

- Nhóc Lame đến đấy à? Ái chà lâu rồi bác mới gặp mày đấy, hình như cao lên rồi đúng không? Nào nào, vào đây ngồi đi. 

- Bác đừng gọi con là nhóc nữa, con lớn rồi mà. 

Nghe bác Korn gọi "nhóc", Lame liền dẩu môi. Sau đó nó kéo tay Redoe đến bàn ngồi xuống mà không thèm quan tâm bác Korn đang cười ha hả vì thích thú. 

- À, thằng nhóc đi cùng con tên gì bác quên rồi. Cha mày, lâu quá không ghé làm bác tưởng mày chê quán bác rồi chứ.

- Nó là Redoe đấy ạ. Con làm gì có chuyện chê quán bác chứ, bình thường con nhờ ba mua cho thôi, con bận học nên ít khi lên thị trấn ạ.

Thật ra Lame làm gì bận học chứ, nó lười phải chạy lên tận thị trấn thì đúng hơn!

- Rồi rồi, cứ tự nhiên gọi đồ nhé, bác vào trong làm chút việc đây. Lâu quá cháu mới đến nên bác đặc biệt giảm giá cho đấy, ăn nhiều vào nhé!

- Wow, vậy con không khách sáo nhá!

- Hahaha, được!

Bác Korn vỗ vai Lame rồi cười lớn, sau đó bác đi vào bếp. Lame cứ nhìn chằm chằm vào menu mà không thấy nó có dấu hiệu gọi món gì cả, Redoe nhịn không được lên tiếng.

- Mày nhìn thủng cái menu rồi kìa. Không phải khách ruột sao mà xem lâu vậy hả?

- Tao đang nghiên cứu.

- Nghiên cứu cái gì cơ?

- Nên gọi gà cay phô mai hay gà nguyên bản!

- Gọi cả hai đi! Thêm một phần khoai tây và hamburger mà mày thích ấy. Tao chọn cho luôn rồi đấy!

Redoe đã quá rõ tính của Lame, nó bao giờ cũng chỉ chọn đúng một món và chỉ ăn mỗi món ấy đến khi phát ngán lên thì thôi. Hỏi ra thì mới biết thằng Lame có vấn đề với việc lựa chọn nên một khi nó đã chọn thì chỉ kiên định với thứ đó mà thôi. 

Thằng Lame nhìn Redoe rồi nói bằng khẩu hình.

- Yêu mày nhất!

Redoe hiểu ý rồi vùi mặt vào hai tay che đi đôi má đỏ ửng lên. Lại ngại rồi!

- Mày ngồi đây nhé, tao đi gọi món rồi quay lại. 

Lame cười hì hì rồi nhanh nhẹn đứng dậy đến quầy gọi món, vì quán bác Korn vốn khá nổi tiếng nên khi nó đến quầy đã có vài người đang xếp hàng rồi làm nó phải chờ mất một lúc lâu. Khoảng 10 phút sau gọi xong đồ, Lame quay lại bàn. Vừa định bước đến thì nó phát hiện có người nào đó đang ngồi đối diện với phía Redoe. 

Là một cô gái!

'Ai thế nhỉ? Thằng Redoe có quen ai ở đây à, mình có nghe nó nói bao giờ đâu? Hay là vô tình gặp người quen? Hay là... cô ta đang tán tỉnh nó?'

Trong đầu Lame xoẹt qua những tình huống có thể lý giải cho cảnh tượng này. Nhưng nghĩ mãi cũng không bằng trực tiếp xác nhận tình hình. Lame nhanh chóng tiến về phía đó, thấy Lame quay lại Redoe thoáng giật mình nhìn Lame rồi quay sang nhìn cô gái. Cô gái kia cũng nhận ra Lame đã quay lại liền đứng dậy chào hỏi.

- Chào cậu, mình là Dancy, bạn cũ của Redoe. Vô tình gặp cậu ấy ở đây nên mình mới tiện sang hỏi thăm vài câu ấy mà. 

'Cái gì? Bạn cũ? Thằng Lame chuyển đến xóm Vender năm 10 tuổi, vậy cô ta phải là bạn cũ hồi mẫu giáo hay cấp một lận á?'

Lame không giấu nỗi ánh mắt hoài nghi, nó nhìn vào cô bạn phía trước rồi nhìn sang Redoe, sau đó lịch sự đáp lại lời chào kia. 

- Chào cậu, tôi là Lame hàng xóm thân thiết của thằng Redoe.

- A thì ra là Lame, mình hay nghe Redoe kể về cậu lắm ấy. Mặc dù không gặp nhau từ hồi cấp một nhưng tụi mình vẫn giữ liên lạc với nhau đó. Hồi trước tụi mình còn lén ba mẹ gọi điện với nhau cơ.

Ầm!

Mặt Lame đen đi mấy phần, ánh mắt nó như sắp phát ra tia lửa nhưng nó vẫn nói bằng một giọng vô cùng bình tĩnh.

- Thế à? Vậy mà tôi lại không nghe cậu ấy nhắc gì đến cậu, thật là, có bạn cũ XINH ĐẸP thế này phải cho bạn bè biết chứ?

Lame cố tình nhấn mạnh hai chữ XINH ĐẸP và không quên lườm Redoe một cái lạnh cả sống lưng. 

- Ơ, thế là Redoe không nói à? Sao vậy nhỉ, vậy mà còn bảo là sẽ giới thiệu mình với cậu cơ đấy. Redoe này thật là xấu xa ghê! 

Dancy nhìn về phía Redoe nói bằng giọng hờn dỗi. 

Lame hít một hơi thật sâu, nó đang cố giữ bình tĩnh trước câu nói như đang nhắm vào tim nó. Nó cười cười rồi nhìn hai người trước mặt.

- Hai người chắc lâu rồi không gặp nhau nhỉ? Hay là cứ ngồi đây tâm sự mỏng đi, tôi sang chỗ khác, dù gì cũng là quán người quen tôi ngồi đâu chả được. 

Nói rồi Lame cầm lấy điện thoại trên bàn quay lưng bỏ đi thật. Nãy giờ Redoe đang ngồi im lặng không nói câu nào liền bật dậy nắm tay giữ Lame lại.

- Bỏ ra! Tao sang chỗ khác, mày với bạn mày tâm sự với nhau đi!

Giọng Lame đều đều nhưng mang theo sự lạnh lùng đáng sợ. Lúc này Redoe bất lực thở dài một hơi, nó vẫn không buông tay Lame sau đó dời ánh mắt sang cô gái tên Dancy kia, gằng giọng.

- Em có thôi đi không hả, Dan? Có muốn anh mách dì em trốn học đi chơi không?

Cô bé Dancy lúc này ôm bụng cười khúc khích rồi chấp hai tay lại, lè lưỡi tỏ ý hối lỗi.

- Dạ em xin lỗi, xin lỗi ạ! Em đùa hơi lố rồi! Anh mà mách mẹ em thì em xong đời đó!

Người lúc này không hiểu gì chính là thằng Lame. 

'Cái gì? Mách dì? Em Dan?'

- Mày bình tĩnh đi Lame, phải để tao giải thích đã chứ. Chưa gì đã nổi giận đùng đùng đòi bỏ đi rồi.

- Tao nổi giận đùng đùng bao giờ. Tao đang làm người lịch sự đó!

Lame hơi nâng giọng, nó đúng là đang giận nhưng lại không muốn thừa nhận. Sau đó, Redoe kéo nó lại ngồi vào ghế, xoa xoa đầu nó rồi lên tiếng.

- Đây là Dancy, em họ tao. Nó trốn dì đi chơi tận đây mà vẫn bị tao bắt được đấy. 

- Anh thôi đi, em đi với cả hội bạn mà có sao đâu. Nhưng mà anh không được mách mẹ em đấy, anh Redoe yêu dấu của em!

Dancy bày ra vẻ mặt tội nghiệp nhìn Redoe. Lúc này nó mới thoát vai trở lại làm cô em gái sợ anh họ mình ra mặt, có vẻ như mối quan hệ giữa hai người khá tốt. 

- Được rồi, anh tha đấy. Không còn chuyện gì nữa thì lượn đi, anh mày sẽ ghi sổ chuyện lần này, suýt nữa mày hại anh rồi, con nhóc ác quỷ.

Dancy che miệng cười hì hì, sau đó nó nhìn Lame rồi nháy mắt với nó. Dancy chào hỏi Redoe và Lame xong thì chạy ù ra chỗ đám bạn đang đợi nó. Nó không quên quay lại vẫy tay thêm lần nữa. 

Lúc này, Lame ngơ người không hiểu tình huống gì đang xảy ra, một hồi sau nó mới tỉnh táo và nhận thức được sự việc vừa rồi. Mặt nó liền đỏ bừng lên, nó liền gục mặt xuống bàn nhưng cũng không giấu nổi sự ngượng ngùng hiện rõ trên đôi tai. 

- Còn muốn giận tao nữa không hả? Con bé đó là em họ tao, tính nó nhây lắm. Làm mày hiểu lầm rồi à? 

Redoe vừa hỏi vừa đưa tay xoa xoa đầu Lame. Redoe chóng một tay lên bàn nghiêng người về phía Lame, khóe miệng cong lên.

- Không thèm trả lời luôn à? "Nhóc Lame" giận thật rồi sao? Haiz.

Redoe nói bằng giọng điệu châm chọc y như lúc thằng Lame hay dùng để trêu nó, Lame không nhịn được liền ngẩng đầu lên lườm Redoe. Redoe nhanh chóng hôn lên khóe mắt Lame. Lame lại một lần nữa vùi mặt xuống bàn, bàn tay siết chặt lấy tay Redoe không buông.

***

To be continued (<^3^>)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net