CHAP 2: Kem Cá Vị Dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa thứ bảy, trời đứng gió, nóng như đổ lửa. Cảm giác như cả Hỏa Diệm Sơn được dời đến xóm Vender, ai nấy đều thầm mắng thời tiết gì mà bức người đến thế. 

Thằng Redoe nằm phè trước cây quạt năm cánh mới vòi mẹ nó mua vì chiếc quạt cũ không đủ công suất hạ nhiệt cho nó. Nó ở trần nhông nhông, tay trái cầm quyển manga "Thám Tử Lừng Danh Conan", tay phải không ngừng đưa trái cây vào miệng. Một buổi trưa thứ bảy, vừa được nằm đọc bộ truyện tranh yêu thích vừa có đồ ăn mát lạnh dâng tận mồm, đời này thế là mãn nguyện rồi. Thằng Redoe đọc truyện tranh mà mặt nó căng như dây đàn, như là nhập tâm lắm. Đoán chừng hung thủ sắp lộ diện rồi, thì... "Bộp"

Thằng Lame không biết từ lỗ nào chui lên, ngồi thù lù trước mặt thằng Redoe, đập vào quyển truyện thằng Redoe đang cầm trên tay, nhăn mặt cười.

- Thằng khỉ, tao đang đọc đến đoạn hấp dẫn rồi đó! Làm mất cả hứng! Mà ai mời mày sang thế, mày sang khi nào? Sao không nghe tiếng mà lượn vào phòng tao như quỷ ám vậy?

- Tao ngồi đây đã được hơn 5 phút rồi, mày cứ chăm chăm đọc truyện có để ý đến ai. Cửa phòng mày thì không khóa, bố mày tự đẩy vào. 

- Gớm, tưởng nhà mày chắc?

- Tao thành đại gia thì tao mua luôn cái nhà của mày! 

Thằng Lame cười nửa miệng, rồi ưỡn ngực vỗ bộp bộp như kiểu nó thành đại gia thật rồi ấy. Thằng Redoe chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nó hỏi Lame:

-Thế sang đây làm gì? Nhà mày có điều hòa mát mẻ không ở sang đây chật phòng tao. Nóng thêm!

Thằng Lame không đáp ngay, nó cầm lấy cuốn truyện rồi nằm phịch lên sàn, tay kia bốc miếng dưa hấu cho vào miệng, nó còn không quên chĩa cái quạt đang chạy hết công suất về phía mình, nham nhở cười:

- Hè hè, ở nhà chán, nóng thế cũng lười ra ngoài, sang đây ăn chực đọc truyện, còn có gối nằm êm.

'Thì mày cũng lết cái xác sang nhà tao rồi còn gì mà bày đặt bảo ngại ra ngoài' - Redoe chửi thầm.

Cái gối mà thằng Lame nói chính là đùi của thằng Redoe. Lame không hiểu sao nằm trên đấy lại sướng hơn mấy cái gối ở nhà, vừa êm ái lại vừa tầm với nó, nằm lên không bị mỏi cổ đau gáy. Thế nhưng, người nằm thì sướng, kẻ bị làm gối kê thì khóc không ra nước mắt. Chẳng là mỗi lần thằng Lame 'mượn' đùi là y như rằng thằng Redoe vừa mỏi lưng vừa tê chân. Dù là vậy nhưng thằng Redoe chả bao giờ kêu ca gì cả.

Hai cậu chàng cứ đọc truyện cho đến chiều tà, mãi khi mẹ thằng Lame ới thì nó mới chịu bật dậy. Lúc này chân thằng Redoe đã mỏi nhừ, đứng không nổi nữa, mặc xác thằng Lame cho nó tự về, ai rảnh mà tiễn. Nhà đối diện nhau cách chỉ hai ba căn thì tự mà mò về đi. 

Thằng Lame về đến nhà, mẹ nó bảo ra dọn bát đũa chuẩn bị ăn cơm chiều, ba nó vừa đi làm về. Nó nhanh nhảu chạy đi lấy chén bát, không quên bốc một miếng gà chiên ăn vụng. Đúng 6h ba nó đi làm về, tắm rửa xong xuôi thì nhà nó bắt đầu ăn cơm. Nhà nó có ba, mẹ, nó và một cậu em trai nhỏ hơn nó 2 tuổi.

- Này Grei, con sắp thi chuyển cấp rồi nhớ lo ôn bài đàng hoàng đó! Được thì học cùng trường với thằng Lame để nó đèo cho đi học. Còn không thì cứ chọn trường nào con thích hoặc hợp khả năng của con. Ba mẹ không ép buộc con gì cả, nên con đừng áp lực, biết chưa?

Ba Lame nhắc thằng Grei đang bù đầu ôn thi chuyển cấp, thằng bé rưng rưng cảm động:

'Trời ơi, ba ơi, ba đúng là thiên thần, yêu ba.'

Nhưng nội tâm nó gào thét như thế thôi, bình thường thằng Grei là một đứa trầm tính khác hẳn với Lame. Nói là trầm cũng không đúng, chỉ là nó ngại phải bày tỏ cảm xúc với người khác, con trai mới lớn nên nhạy cảm ấy mà. 

Thằng Grei đáp lại ba nó:

- Dạ, mục tiêu của con cũng là trường của anh hai, bên đấy gần mà chất lượng cũng ổn. Quan trọng là con được đi học cùng anh hai.

Ba gật đầu hài lòng với câu trả lời của cậu con út. Ông tiếp tục dùng bữa với niềm hạnh phúc giản đơn của một người làm chồng, làm cha. Không phải ai cũng có được một gia đình như mình muốn, nên ba Lame nghĩ chỉ cần bấy nhiêu thôi đã đủ khiến ông mãn nguyện rồi. 

Nói một chút về thằng Grei. Grei năm nay học lớp 9, nhỏ hơn Lame 2 tuổi nhưng anh em nó thân nhau như bạn bè. Với ba mẹ thì thằng Grei hay ngại ngùng nhưng với anh trai, nó luôn bày tỏ những cảm xúc thật trong lòng nó. Thằng Lame trông quái thế chứ thương em trai hết mực, nên hai anh em sống rất hòa thuận với nhau. Trong mắt Grei, Lame giống như Superman mà ngày bé nó hay xem trên TV, hễ ai bắt nạt nó thì Lame xử đẹp đứa kia ngay. Hễ Grei bị điểm kém, Lame sẽ an ủi nó rồi bộp đầu bắt nó ngồi vào bàn học, đương nhiên là Lame sẽ dạy cho nó. Lame không chỉ là anh trai mà còn là thần tượng số một trong lòng Grei.

Ăn cơm xong, Grei đi học bài cho buổi thi thử ngày mai, ba thì xem TV, mẹ bận bịu dọn dẹp dưới bếp. Ai cũng có công việc riêng của mình, chẳng ai nói đến ai nhưng không khí trong nhà vẫn vô cùng hòa hợp. Riêng thằng Lame đã biến mất dạng từ khi nào.

****

Tiệm tạp hóa cô Lucy

- Cô Lucy ớiiii, cho cháu hai cây kem cá vị dâu, ghi sổ cô nhá! 

- Cha mày, lù lù như ma làm cô giật cả mình! Đây kem đây, ăn vừa vừa thôi đấy kẻo đau họng rồi lại đổ tại ăn kem của cô Lucy xinh đẹp này.

Cô Lucy liếc mắt nhìn thằng Lame, nó hí ha hí hửng cầm hai cây kem, cảm ơn cô rồi đạp xe cái vù đi mất. Cô Lucy chỉ kịp ới theo:

- Mày nợ cô gần chục cây kem rồi thằng khỉ gió!!!

Đáp lại lời cô chỉ có tiếng con Mup mèo cưng của cô... "Meow, meow"....

Thằng Lame đạp xe vù một phát đã ở trước của nhà, mà là nhà thằng Redoe. Lame mở cổng, gác chống xe, mở cửa chính, bước vào nhà leo tót lên tầng trên, thành thục như đây chính là nhà của nó vậy. Nó mở ầm cửa ra thì thấy Redoe đang hí hoáy làm gì đó, vừa thấy Lame mở cửa vào nó giật mình giấu ngay thứ đó đi. Lame sấn tới hỏi nó, thằng Redoe giả ngu:

- Có làm gì đâu ba! Tao chỉ đang ngồi suy nghĩ mai đi học ăn gì thôi à! 

- Mày tưởng tao ngu hả? Mai chủ nhật mày đi học với ma hay gì? Xạo sự. Giấu gì thì đem ra đây bố xem nào!!

- Không có gì đâu! Mày nóng quá hoa mắt rồi đó!.. Ơ, kem cá à, mày không ăn liền nó chảy mất ngon đấy.

Nhắc tới hai cây kem, thằng Lame giật mình:

- Ờ quên, ăn lẹ để chảy mất ngon!

Thằng Redoe thở phào một hơi xem như thoát một kiếp nạn, may là Lame không phải đứa hay tò mò tọc mạch, nếu ai không muốn cho nó biết thì nó kệ không hỏi nữa, nó nghĩ biết nhiều chỉ tổ phiền phức thêm. Redoe rất thích cái tính này của Lame, nó sẽ không ép Redoe nói những điều Redoe không muốn, khi nào Redoe tự mở miệng thì Lame sẽ hết lòng lắng nghe nó. Thế nhưng, Redoe cũng cực ghét cái tính này 'Đôi khi mày tò mò thêm một chút có phải tốt hơn không...' 

Bộp!

- Nghĩ cái gì đấy? Ăn kem đi, cứ thẫn tha thẫn thờ! Ê hê, hay là mày đang tương tư nhỏ nào đúng không?

- Im miệng! Đoán già đoán non! Mà này nhé, đầu tao sinh ra để dùng làm chuyện lớn không phải để mày đánh mỗi ngày. Mày còn đánh nữa tao không nhịn đâu đấy!

- Uôi, anh Redoe, em lại sợ anh lắm cơ! Mai mốt em không dám vậy nữa! Em sẽ bộp vào mông anh!!!

Lời nói đi đôi với hành động, thằng Lame nhào tới định đánh mông Redoe thật. Nhưng nó làm sao chống lại được một thằng tuy chỉ thích chăm cây nhưng cao hơn đó cả cái đầu, còn khỏe. Trong khi nó chơi thể thao mà lại thấp hơn người ta. Thế là, thằng Lame bị Redoe đẩy ngã chổng mông lên trời, cây kem cá bất bình thay Redoe nên cũng đập thẳng vào mặt thằng Lame.

- Vừa lắm! 

Lame bật dậy, mấy miếng kem rớt xuống sàn, mặt mũi nó toàn kem là kem. Nó giận lên, chỉ tay vào Redoe:

- Mày ăn hiếp tao, mày làm rơi kem cá vị dâu của tao, đền cho taooo! Nhanh lên, nhanh lên!

Vừa nói, Lame vừa đánh vào người Redoe, Redoe bất lực nhìn thằng bạn đã 17 tuổi rồi mà còn  ngồi ăn vạ cây kem cá vị dâu! 

Redoe nắm tay Lame lại cho nó bình tĩnh, sau đó lấy hộp khăn giấy lau mặt cho Lame. 

- Ngồi yên đi! Bộ mày là con nít à? Có một cây kem mà giãy đành đạch lên! Lấy cây của tao mà ăn, tao chưa cắn miếng nào! Sạch sẽ.

Thằng Lame ụ mặt ngồi yên cho thằng Redoe lau cho nó. Mắt tia tới cây kem cá của Redoe.

- Đây là mà đền cho đấy nhá! Tao không phải người cho người ta rồi lấy lại đâu! 

- Mời đại ca ăn kem ạ! Em tự nguyện dâng cho đại ca!

Redoe nhìn Lame cầm cây kem cá ăn ngon lành, khóe môi liền cong lên. Lame chỉ chăm chăm ăn kem rồi càu nhàu là tay nó bị rít vì kem dây ra mà không để ý đến Redoe đang dịu dàng nhìn nó. 

'Chỉ có một cây kem đã làm mày vui đến vậy ư?' 

Xử xong món ăn yêu thích giải nhiệt mùa hè rồi, thằng Lame nằm dài trên sàn như đang suy nghĩ gì đó. Đột nhiên nó bật dậy, nhìn chằm chằm thằng Redoe. Redoe giật mình "Không lẽ nó nhớ lại hồi nãy mình giấu đồ hả ta?". Lame cứ nhìn chằm chằm, Redoe nín thở. Rồi Lame lên tiếng:

- Lấy giúp tao chai nước đi, ăn kem vào khát:)))))

Redoe chỉ muốn đá cho nó một cước bay thẳng vào vũ trụ cho đỡ chướng mắt. 

- Này tuần sau có giải bóng đá, đi nhá!

- Đấu với ai đấy? 

- Trường Carna. Nghe đâu năm nay bên đấy có chân sút đỉnh lắm. Tao muốn xem thử nó đá đấm thế nào. 

- Tao không hứa nhé, tuần sau có khi tao phải lên thành phố với ba làm chút việc. Nhưng nếu mẹ tao đi thay thì tao ở nhà đi với mày.

- Òooo. Cũng được, nhưng có mày thì tao tự tin hơn. Vì tao với mày mà ra sân là cặp bài trùng, đố đứa nào chơi lại.

- Lại ba hoa chích chòe rồi đấy! 

Thằng Lame cười hì hì, tu hết chai nước đang uống dở rồi đứng dậy chuẩn bị đi về. Redoe đột nhiên hỏi nó:

- Mày về sớm thế? Hôm nay không ngủ lại à?

- Thôi, mai tao có hẹn đưa thằng Grei đi thi thử bên trung tâm gì đấy, sắp đến đợt thi chuyển cấp rồi nên người làm anh này cũng phải quan tâm em út chứ. Với lại về sớm xem nó có nhờ vả gì không.

- Ờ, anh trai tốt nhỉ! Anh trai nhận nuôi em với!

- Mày thì xì cút đi! Ple!

Nói xong thì thằng Lame cũng đóng cửa ra về, còn lại Redoe ngồi đó. Một lát sau nó lấy món đồ đã giấu lúc nãy ra. Nó cứ nhìn món đồ rồi thì thầm: 

- Không biết thứ này có làm mày vui như lúc được ăn kem cá không nhỉ. 

.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC