CHAP 7: Tự Làm Tự Chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Redoe nhìn thằng Lame ngủ ngon lành cũng không định gọi nó dậy, ngó nhìn đồng hồ đã hơn 8h sáng, Redoe nghĩ bụng về nhà một lát rồi sang. Tự nhiên nó lại cảm thấy như nó đã quên cái gì đó cũng quan trọng lắm, nó ngồi thừ ra một hồi ánh mắt lướt qua cái bàn trong phòng Lame. 

- Chết, hôm qua mãi lo cho cái chân nó mà quên mất hộp dâu rồi. Không biết có bị hỏng không nữa.

Redoe bật dậy chạy lại mở hộp dâu ra. Quả nhiên dâu nhà bà chất lượng nhất, vẫn còn tươi ngon không hỏng quả nào. 

- May thật, vẫn ngon. Đợi tên kia dậy rồi gọi nó ra ăn liền. Vậy mà mình quên béng đi mất tiêu.

Nói rồi nó để hộp dâu xuống chỗ cũ, rón rén mở cửa về nhà. Tầm này nhà thằng Lame chỉ có mẹ nó, ba nó đi làm còn Grei chắc vẫn còn ngủ. Redoe đi xuống nhà thấy mẹ Lame đang cắm cúi làm gì đó trong bếp, nó cất tiếng chào rồi chạy tót về nhà. 

Ngoài đường người đã đông dần lên, tiếng xe máy vang lên khắp ngõ. Xa xa bọn trẻ con ở trường mầm non Hopy được các cô cho đi hoạt động ngoài trời, đứa nào đứa nấy mặt mày tươi rói không ngừng cười đùa với nhau. Hôm nay có vẻ ông trời cũng thấy thoải mái dễ chịu nên không khí mát mẻ hẳn ra. Thời tiết này đúng là thích hợp cho một chuyến đi biển. 

Redoe về đến nhà đánh răng rửa mặt xong xuôi, nó vơ lấy hộp sữa vị choco yêu thích rồi hút một hơi hết cạn. Ngó thấy trời đã nắng ráo sương, nó bắt đầu xuống vườn chăm 'đàn con thân yêu' của nó. Mọi thứ vẫn tươi tốt và phát triển không ngừng, đóa tú cầu hôm nay trông còn xinh xắn hơn trước. Mấy chậu hoa hồng cũng đã bắt đầu sắp ra hoa, nhắm chừng vài ngày nữa là có thể ngửi được mùi hương thơm ngát của chúng rồi. Redoe lấy cái kéo tỉa cành, cắt lá, tỉ mỉ xem xét từng ngóc ngách, bắt từng con sâu. Sau đó nó nhìn đến mấy chậu Thanh tú, hôm nay chúng cũng đã cao hơn nhiều và còn có dấu hiệu sắp ra hoa. Thế là thằng Lame rãi một ít phân bón cho nó để cung cấp chất dinh dưỡng, khi ra hoa sẽ đúng màu sắc và lâu tàn hơn. 

Mỗi lần ra đến khu vườn này, thằng Redoe cảm giác như thế gian này chỉ còn lại mình nó và những khóm hoa kia. Đây là thế giới của riêng nó, bất cứ ai cũng không thể xâm phạm vào... à, chắc là có đấy. Sở thích này của nó bắt đầu từ hồi nó lên lớp 8, đột nhiên một hôm nó về nhà và nói với ba mẹ nó rằng nó muốn tạo cho mình một khu vườn, nó muốn trồng thật nhiều hoa, đặc biệt là hướng dương. Ba mẹ ban đầu cũng khá ngạc nhiên nhưng nếu con cái đã thích thì ba mẹ nó cũng chấp nhận. Đây cũng là một sở thích rất lành mạnh, về sau ba mẹ còn nó trở thành 'tín đồ' của khu vườn nhỏ nữa. 

- Chà, chắc vài ngày nữa là tụi Thanh tú sẽ nở hoa rồi, không biết cái màu xanh ấy có đẹp như ngoài cửa hàng người ta bán không ta?

Redoe vừa bón phân cho hoa vừa lẩm bẩm một mình. Xong xuôi hết nó đứng dậy nhìn một lượt khu vườn nhỏ rồi mỉm cười mãn nguyện. Nó thu dọn dụng cụ rồi vào nhà xem đồng hồ cũng đã gần 10h, có lẽ tên kia đã dậy rồi. Nó cầm theo mấy quyển truyện tranh, quyết định hôm nay sẽ đóng đô bên nhà Lame. 

- Con chào cô ạ, cô đang nấu món gì mà thơm thế?

Nó vừa bước vào nhà đã nghe mùi thơm phức xộc vào mũi, thay vì đi thẳng lên phòng Lame, thằng Redoe lượn sang nhà bếp. Cô Kate - mẹ Lame đang lui cui làm cơm trưa, tay hết cầm cái này lại bắt cái kia. Redoe thấy cô bận bịu thì bỏ đống truyện tranh lên bàn rồi chạy đến phụ cô một tay.

 - Ủa, Redoe mới qua hả con? Thằng Lame nó còn trên phòng không biết dậy chưa nữa. Con với cái đi đứng kiểu gì để té như vậy.

Cô Kate cằn nhằn thằng Lame không ngớt, Redoe nó quá quen với việc này rồi nên nó im lặng phụ cô sơ chế mấy món ăn. Hôm hay nhà thằng Lame ăn canh xương hầm rau củ, gà chiên và thịt bò xào ớt chuông. Đây đều là món tủ của cô Kate, mà cũng không phải món tủ vì mẹ Lame nấu ăn rất ngon không thua gì mẹ Redoe cả. 

- Thôi con bỏ đó cô làm, lên trên chơi đi tiện xem thằng Lame dậy chưa giúp cô nhé! Khi nào nấu xong cô gọi hai xuống ăn cơm. 

- Tuân lệnh!

Thằng Redoe nghe mẹ Lame nói xong thì ôm đống truyện chạy lên phòng Lame. Nó mở vào phòng, thằng Lame vẫn còn ngủ.

- Trời ơi, đã giờ nào rồi mà mày còn ngủ vậy hả? Dậy nhanh lên, con sâu ngủ! Dậy, dậy!

Vừa nói Redoe vừa lay thằng Lame. Thằng Lame vẫn bất động, không có hồi âm.

- Mày có đừng chơi trò giả chết nữa, dậy đi tao có quà này.

Nghe chữ 'quà', 'xác chết' Lame bật dậy như zoombie, nó quên mất cái chân què nên bật có hơi mạnh, thế là...

- Áaaa, đauu!!

Lúc này thằng Lame đã tỉnh ngủ hoàn toàn rồi, mặt nó nhăn như khỉ, nó đưa hai tay ôm lấy đầu gối miệng xít xoa không thôi. Redoe bất lực nhìn tên ngốc mới mở mất là đã loạn cả lên. Nó đi tới nhìn vết thương của Lame, có vẻ đã đỡ hơn hôm qua rồi nhưng vẫn còn rỉ máu. 

- Mày đi nổi không? Để tao dìu mày ra nhà vệ sinh. 

- Cứu tao với, hụ hụ. Hay là mày đổi chân với tao đi, bạn tốt đổi cái chân chắc được mà.

Redoe đưa tay đẩy trán Lame.

- Tự làm tự chịu.

Nội tâm Redoe: 'Đổi được tao cũng đổi rồi, thằng khỉ.'

Cuối cùng Lame vẫn phải để Redoe dìu nó vào nhà vệ sinh, đến đoạn này nó đuổi thằng Redoe đi, bảo là nó tự làm được. Loay hoay đâu hơn 20 phút sau, thằng Lame mới vác xác ra ngoài, lúc này nó đã thấy Redeo đứng trước cửa đợi nó.

- Sao mày lâu vậy? Tao tưởng mày ngủ lại trong đó rồi chứ?

Redoe nói bằng một giọng rất ư là thèm đòn. Nó tựa người bên cạnh cửa, tay khoanh lại, còn bày ra vẻ mặt như mấy tên vô lại trong phim. Thằng Lame nhìn Redoe như vậy nó cười nhếch mép một cái, sau đó chân thấp chân cao đi qua, không quên  thụi một cái vào hông Redoe.

Lame đi đến giường ngồi xuống, với tay rót cốc nước uống một hơi. Nó vừa đặt cái cốc xuống bàn thì một trước mặt nó xuất hiện một cái hộp khá to. Nó trố mắt nghiêng đầu nhìn cái hộp rồi ngước nhìn Redoe rồi nó lại nhìn xuống cái hộp.

- Gì đây? 

- Quà cho mày.

Thằng Lame nghe đến quà cho nó liền hớn hở cầm lấy, nhanh nhẹn mở hộp ra.

- Ối, toàn dâu, nhìn ngon quá vậy? Ở đâu thế? Mày mua à, sao hào phóng dữ vậy?

- Dâu vườn nhà ngoại tao, phần này tao ưu ái đặc biệt cho mày đấy!

Người ta nói rằng khi nhìn thấy thứ mình yêu thích, đôi mắt liền sáng rực lên. Ánh mắt không biết nói dối. Hiện tại, mắt thằng Lame long lanh như được người ta cho một cọc tiền, miệng cứ Ô A không khép được. Nó bốc ngay một quả cho vào miệng. (Note: dâu đã được bé bồ Redoe rửa sạch, an toàn :>)

- Ngon dữ mày ơi!! Quá đỉnh luôn.

Redoe nhìn thằng Lame vừa ăn vừa cười tít cả mắt, trong lòng như có đàn bướm bay qua. Nó biết thế nào Lame cũng thích món quà này. Lame là một đứa rất đơn giản, chỉ cần cho nó ăn, mọi lỗi lầm đều được xóa bỏ. Lame ngoan ngoãn ngồi ăn dâu, thằng Redoe chạy đi lấy hộp sơ cứu để rửa vết thương cho Lame. 

- Mày tập trung ăn đi, để tao rửa lại vết thương cho mày.

Lame gật gật đầu, tay trái lướt điện thoại, tay phải không ngừng bốc dâu ăn mặc cho Redoe muốn làm gì thì làm. Vẫn là những công đoạn quen thuộc, cứ đến đoạn bôi sát trùng bôi thuốc đỏ là thằng Lame lại úi lên vài tiếng. Tầm 10 phút sau, thay xong băng gạc, thằng Lame cũng ngốn gần hết hộp dâu, cũng là lúc cô Kate gọi hai đứa xuống nhà ăn cơm trưa. 

Thằng Redoe dìu Lame xuống nhà, thằng Lame vẫn ngồn một miệng dâu, hai má nó phòng lên như con sóc. Redoe nhịn không được mà chọt chọt má nó:

- Đồ ham ăn, mày không định dành bụng ăn cơm à?

- Bụng tao to lắm, ăn hết mày còn được nữa là.

Redoe cốc đầu nó. 

'Mày đừng có nói mấy câu như vậy nữa Lame à.'

Hai đứa cuối cùng cũng đến được nhà bếp, mẹ Lame đã dọn sẵn đồ ăn, thằng Grei đã yên vị từ đời nào, chỉ đợi mỗi hai thằng nó. Một bàn đầy đồ ăn đập vào mắt hai đứa nó, mùi hương thơm phức xộc vào mũi, bụng bảo dạ đồng thời lên tiếng kêu. 

- Lame, phần này của con, chân bị thương không ăn được gà hay bò đâu, con ăn canh xương hầm đi. 

Thằng Lame trố mắt nhìn mẹ nó, như không tin được vào mắt mình.

- Không phải chứ, mẹ làm toàn món con thích rồi bắt con ăn mỗi canh hầm. Không chịu đâu.

- Không chịu cũng phải chịu, khỏi rồi mẹ nấu cho mà ăn, làm nũng cái gì, Redoe nó cười cho.

- Kệ nó, con không biết đâuuu!

Thằng Lame mặt phụng phịu không thèm động đũa, không được ăn gà chiên cái tính dở hơi của nó lại nổi lên. Thấy thứ mình thích ở ngay trước mắt mà không thể chạm vào, thật là khiến người ra bức bối chết mà. Thấy thằng con lại giở chứng, mẹ Lame trừng mắt nhìn nó, thằng Lame cuối cùng im lặng cầm đũa lên ăn. May là món canh hầm này cực ngon nếu không nó sẽ uất ức mà nghẹn chết mất. 

Đang ăn ngon lành, đột nhiên thằng Redoe quay sang thằng Lame, nhìn chằm chằm đến nổi thằng Lame phải quay đầu lại nhíu mày. Liền sau đó, thằng Redoe nở nụ cười xấu xa, tay cầm đũa đưa miếng gà chiên siêu hấp dẫn vào miệng nhai ngon lành. Vừa ăn nó vừa nhìn thằng Lame, vẻ mặt rất ư là thèm đòn. Khóe miệng thằng Lame giật giật.

- Mày chết chắc rồi Redoeeee!!!

Vừa nói nó vừa đánh Redoe bốp bốp. Mẹ Lame và thằng Grei thở dài, lắc đầu nhìn hai đứa nó, dường như họ đã quá quen với cảnh tượng này rồi. Đột nhiên, mẹ Lame lên tiếng.

- À Grei này, mai là con thi rồi. Đừng có áp lực quá, mai mẹ bảo ba nghỉ một hôm đưa con đi thi nhé.

- Không cần đâu mẹ, con tự đi được rồi, điểm thi cũng gần mà.

- Không sao đâu, mai mẹ bảo ba đưa con đi. Ba con cũng nói với mẹ rồi, ông ấy muốn chở con đi thi, ba mày ổng cũng hồi hộp lắm đấy.

- Dạ, vậy cũng được ạ.

Nhanh thật, mới ngày nào thằng nhóc Grei còn ôm thi tối mắt tối mũi vậy mà ngày mai nó đã chuyển bị bước vào một trong những kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh rồi. Ngoài mặt thì nó tỉnh queo nhưng trong lòng nó đang nhộn nhạo cả lên. Nó đặt NV1 là trường Garbarsis, nó thật sự cố gắng rất nhiều để được vào cùng trường với thằng Lame. Đó là ước mơ cũng là thử thách mà nó đặt ra cho bản thân. 

Hôm nay Grei chỉ dành buổi chiều để xem qua các kiến thức mà nó đã ôn, tối hôm đó nó chạy qua phòng Lame. Thằng Lame đưa nó đống dụng cụ bút thước hôm trước nó mua, thằng Grei cười toe toét. 

- Cảm ơn anh Lame, em nhất định sẽ thi đậu.

- Ờ, đậu rồi về thằng anh này thưởng cho, muốn gì cũng được, nhưng ít tiền thôi, anh mày nghèo.

Thằng Grei cười hì hì, Lame đưa tay xoa đầu nó. Từ nhỏ Grei là đứa hiền lành, ngoan ngoãn nên dễ bị ăn hiếp. Hồi học cấp một, Grei hay bị bạn bè ăn hiếp nhưng nó không dám mách cô, và thằng Lame luôn là đứa đứng ra bảo vệ em trai nó. Nên từ bé, Grei đã rất thần tượng người anh mạnh mẽ của mình. 

Và rồi ngày thi cũng chính thức đến, thời tiết hôm ấy vô cùng đẹp, vô cùng thoáng đãng như một lời động viên đến các sĩ tử, như hứa hẹn một kết quả tốt đẹp. Sáng hôm ấy, ba Lame nghỉ làm chở nó đến trường, trước khi đi mẹ nó dặn nó đủ thứ nào là phải bình tĩnh đừng áp lực, nào là không được ăn uống bậy bạ, nào là thi xong thì gọi ba đến đón không được tự ý đi về,... Nó vâng vâng dạ dạ rồi tạm biệt mẹ nó. Thằng Lame cũng dậy từ sớm, xuống nhà nhìn thằng em cổ vũ:

- Làm bài không xong thì mày chết với anh đấy!

Thằng Grei đưa tay lên làm ký hiệu "Okay", sau đó nó và ba rời nhà. Ánh mắt dịu dàng của Lame không ngừng dõi theo bóng lưng Grei. 

'Hồi hộp thật đấy, phải tìm thằng Redoe giết thời gian thôi.'

....

To be continued :>>> 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC