Chap 10. Tình huống không lường trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, những tia nắng long lanh chiếu gọi vào căn phòng đang có 2 con người nằm ôm nhau say giấc nồng... Nó từ từ mở mắt ra nhìn qua cô "Ôi bao nhiêu vết đỏ ấy là mình làm ra sao" nó cứ nhìn cô chằm chằm như thể sợ nếu như lơ đi ko nhìn cô một chút thôi cô sẽ biết mất vậy. Có cảm giác có ai nhìn mình nên cô cũng nặng nhọc mở đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn lên.

-Chào buổi sáng honey -nó chào cô xong hôn một cái phớt nhẹ ngay môi rồi hôn từa lưa chỗ trên mặt cô, từ mắt tới mũi rồi tới môi cứ thế mà lặp đi lặp lại ko biết bao nhiu lần

-Ưm...cho cô ngủ thêm tí nữa đi...buồn ngủ lắm...đừng có quậy mà... -cô nói rồi nhắm nghiền mắt lại mặc kệ ai kia đang chọc phá hun hít đủ chỗ trên mặt mình

-Dậy đi cục cưng ơi -hôn 1 cái ngay trán rõ kêu

-Dậy đi bảo bối ơi -hôn ngay gò má nhỏ nhắn ấy

-Vợ ơi dậy đi dạy kìa...Tính cho học sinh nghĩ luôn hả? °o° -hôn ngay tai rồi cắn một cái nhẹ

-A đau... biết rồi thức rồi... -cô thả chăn đi xuống giường đột nhiên thấy mát mát nhìn xuống rồi vội ngồi ngay xuống giường chùm chăn kín mít "Cái đồ sắc lang PH...cái đồ hỗn đảng PH...hức" nước mắt bắt đầu rơi

Nó thấy vậy liền kéo chăn ra hỏi "sao chửi em chứ °^°"

-Em...ko phải tại em chứ tại ai ».«

-Ơ...ơ...Thôi mà em xin lỗi cô mà... xin lỗi vợ mà... ai kêu vợ quyến rũ quá chi... đã đẹp mà còn mặc thêm cái đầm xẻ ngực chết tiệt ấy °^° có biết hôm qua bao nhiu ánh mắt nhìn vợ như muốn ăn tươi nuốt sống ko >.< -nó nói với vẻ mặt đầy uất ức

-Vợ? Ai vợ em chứ? Nói nghe hay quá à ».« mới quen nhau có 1 ngày bày đặt vợ này vợ nọ...chưa cưới sinh gì hết mà kêu vợ rồi là sao hứ >.<

-Lập tức đi cưới liền đc hông bà xã -nhích đít lại gần ôm cơ thể ko quần áo của cô vào lòng

-Hmmm...Chưa pải lúc 🙂 chừng nào mình yêu đủ đậm sâu thì mình sẽ cưới em nhé -cô dựa vào lòng nó mà thủ thỉ

-Chỉ sợ cô bỏ em chứ em sẽ ko bao giờ bỏ vợ *chụttt*...để em bế cô vào phòng tắm nhé...

-Cô tự đi đc mà...ko ko cần đâu -cô vội vã từ chối bởi vì biết tên sắc lang này ko phải dạng vừa đâu, thả dê khắp đường :v

-Ko cho là em ăn cô luôn à -nhướng mày đầy thách thức.

Thế là cô im lặng để nó bế vào phòng tắm, để nó đánh răng cho, tắm cho luôn... bế cô từ phòng tắm ra đặt lên giường lấy đồ của mình cho cô mặc đỡ (vì ngoại hình của cô vs nó xem xem nhau nên cô mặc đồ nó vừa) toàn bộ đều còn mới. Lấy cho cô quần jeans ôm và áo sơ mi trắng (trong tủ nó toàn áo sơ mi- quần jeans với vest ko à), đôi giày Adidas trắng ba sọc đen cho cô mang. Bây giờ nhìn cô đã đẹp lại còn đẹp hơn. Tới lượt nó, chừng 30' sau nó bước ra với một bộ đồ giống cô chỉ khác là quần nó có rách 1 tí ngay đùi, lại tủ giày lấy ra 1 đôi Adidas y hệt cô mang vào.  Cả hai nắm tay nhau đi xuống lầu, một người thì soái khí đầy mình còn một người thì đẹp đẽ rạng ngời. Bước xuống phòng ăn đã thấy 5 con người kia nhìn mình với một trạng thái mắt chữ A mồm chữ O to hết cỡ. Thấy vậy nó lên tiếng "Tui biết tui đẹp rồi đừng nhìn vậy ngại lắm híhí"

-Trời coi mẻ kìa...tự tin gớm 😛 -LH trêu chọc

-Hương ơi em ở đâu xuống đi đừng đu dây điện ở trển nữa...xuống đi em -cả Thanh Hằng và QK đồng thanh lên tiếng

-Khuê ơi kéo Hương xuống đi để hồi điện giật chết em ấy đấy - Thanh Hà và NE cũng ko vừa mà chọc nó. "Kệ chọc đc lúc nào hay lúc đó nó toàn chọc mình ko"- NE nghĩ

Duy nhất chỉ có mình TT là nãy giờ ngồi ăn một cách từ tốn mà thôi. Nó nắm tay cô lại bàn galăng kéo ghế cho cô ngồi rồi mình ngồi ăn sáng. Cả buổi ăn sáng hôm đó luôn tràn ngập tiếng cười... Ăn uống xong xuôi, Thanh Hằng chở Thanh Hà về nhà thay đồ đi làm, LH thì chở NE về, QK vs TT thì chạy thẳng đến công ty để họp sẵn thay đồ ở đó luôn (công ty của 2 ổng có phòng nghỉ riêng cho chủ tịch), còn nó thì chở cô đến trường. Trên xe, lúc nào nó cũng cầm tay cô hết, hai người nói chuyện cười đùa vui vẻ chẳng mấy chốc đã đến trước cổng trường rồi.
Bước xuống xe chợt có 1 người đàn ông chạy lại ôm cô vào lòng, cô hốt hoảng giật lùi lại nhìn kĩ

-Anh...anh...Đăng...anh về nước rồi à -cô nói chuyện lắp bắp có chút gì đó run sợ

*Giới thiệu chút: Quang Đăng (hắn) hôn phu của cô, có hôn ước với cô từ lúc nhỏ, ko yêu cô, chỉ lợi dụng cô để lấy tài sản kết sù của cô, là một tay ăn chơi sa đọa, gái gú rượu chè cờ bạc nợ nần chồng chất...đc đưa đi du học nhưng qua bển vẫn vậy... Hiện đang là giám đốc của QĐ- công ty chuyên về kinh doanh quán Bar. Là con trai duy nhất của Nguyễn Gia, bề ngoài đẹp trai, phong độ nhưng bên trong lại là con thú đội lớp người (về sau sẽ hiểu tại sao au lại nói vậy)

Quay lại nè, sau khi chứng kiến cảnh ôm nhau thắm thiết đó nó buồn bực bỏ đi một nước một ko thèm nhìn cô 1 cái... cô biết nó đang giận...đang rất giận lắm...nhưng ko thể đuổi theo nó đc khi đang bị QĐ ôm chặt như vậy. Cô lấy hết sức bình sinh của mình đẩy QĐ ra quát lên

-Anh làm cái quái gì vậy? Đây là trường học xin anh tôn trọng tôi một tí

-Anh xin lỗi chỉ tại anh nhớ em quá thôi à...anh sẽ ko vậy nữa đâu đừng giận

-Anh về đi. Khi khác ta nói chuyện bây giờ tôi phải đi dạy rồi

-Ừm anh về...có gì gọi điện cho anh -nói rồi hắn quay mặt hướng về cổng mà cười nhếch mép "cô yên tâm khi lấy đc tài sản rồi cô coi tôi sẽ đối xử với cô như thế nào 😏"

Sau khi hắn đi cô mới vội chạy đuổi theo nó... đi dọc hành lang nghe những học sinh đang bàn tán về việc hắn và cô dưới nhà gửi xe thì lại vội chạy đi kiếm nó nhanh hơn. Chuông reo vào lớp, cô đành ngừng tìm kiếm và vào dạy, bước vào thì lại thêm ngạc nhiên là nó đã chuyển xuống góc cuối lớp ngồi rồi ko còn ngồi trên bàn nhất mà đối diện cô nữa. Cô hụt hẫng, buồn bã, dạy cho lớp đc 1 tí cô lại ngồi chăm chú vào đt.

-Hương...ko phải như em nghỉ đâu -cô nhắn tin thứ nhất cho nó

-... -ko thèm trả lời

-Hương đừng vậy mà đc ko -là tin nhắn thứ 2 đc gửi đi

-.... -vẫn nhìn vào đt vẫn đang xem tin nhắn nhưng vẫn ko trả lời cô

Bực tức kết hợp với buồn bã cô hằn giọng lên tiếng "PH cuối giờ lên văn phòng gặp tôi" nó di dời tầm mắt của mình sang cô nhướng mày ý hỏi lí do. "Sử dụng đt trong giờ tôi là vi phạm" cô lấy đại lí do nào ấy, chỉ cốt yếu là muốn gặp nó để giải thích mà thôi. "Ừ" nó chỉ lạnh lùng trả lời vỏn vẹn 1 từ duy nhất.

Tiết 3...tiết 4...tiết 5 đối với nó đều trôi qua một cách vô vị Renggggg... chuông báo hết giờ vang lên. Nó nói với LH "rủ Q.Khánh, TT và Ka tối nay 8h Bar Rose"

-Lại gì nữa vậy ba... nay t có hẹn với NE mà -LH nói. Đúng vậy ban sáng đã hẹn NE rồi ko thể bỏ nàng ở nhà đc.

-Đi không? -nhíu mày lạnh lùng hỏi

-Rồi rồi t đi... t sợ m quá còn gì -LH sợ sệt cái vẻ vừa lạnh lùng vừa nhíu mày của nó

-Tốt... -một từ rồi biến mất

Tại văn phòng chỉ còn mình cô kiên nhẫn ở lại đợi nó.

-Hương đừng như vậy mà -khi vừa thấy nó đứng ngay cửa cô vội vàng chạy lại ôm nó mà hút hít

-Đừng vậy là sao thưa cô? Là ko sử dụng đt trong giờ cô đúng ko? Được tôi ko sử dụng nữa -đẩy cô ra và lạnh lùng nói. Sau đó đi một nước một ra chỗ để xe... để cô ở lại 1 mình...

-Hương... hức...hức... sao ko chịu nghe cô giải thích chứ...hức -khi nó đi cô òa khóc thật sự. Khóc ko biết bao lâu nữa mà đôi mắt ấy dường như đã bị sưng tấy lên. Khóc xong thì về nhà vì ban sáng nó đưa cô đi làm nên cô ko đi xe nên giờ phải đón taxi về. Nhưng có một điều cô ko thể ngờ rằng QĐ đang đứng trước cổng đợi cô...

-Lên xe anh đưa về này Lan Khuê -khi thấy cô hắn vội chạy lại nắm lấy khuỷu tay của cô nói

-Tôi ko cần anh về đi... đừng làm phiền tôi -cô mệt mỏi hất tay hắn ra mà lên tiếng

-Anh muốn đưa em về thôi mà chả lẽ ko đc? -hắn thấy bắt đầu bực tức với thái độ của cô nhưng lại cố kiềm nén... tay nắm chặt khuỷu tay cô hơn khiến cô đau nhói mà hét lên

-Buông tay raaa... -cô hét vào mặt hắn nhưng hắn lì lượm vẫn ko buông ra

Còn về nó, mặc dù đã đi ra chỗ để xe nhưng vẫn chưa về vì lo cho cô ko ai chở về, vì lúc nãy khi quay lại nhìn thấy cô khóc tim nó rất đau nhưng vì còn giận nên bỏ mặt... Lúc này khi chạy xe ra cổng thấy cô và hắn đang giằng co, nước mắt cô bắt đầu rơi có lẽ là vì đau và vì tức giận kiềm nén sáng giờ...

To be continue....

End chap

-----------------------------------------------------------

Chap này hơi xàm nhỉ 😞

Biết End Chap ngay lúc này là hơi vô duyên nhưng mà cái tình tiết kia để chap sau mới có ý viết nữa

Đọc truyện giùm tui cho tui vui đi mà 😞 view ít vote cũng ít 😭 kiểu này chắc drop truyện vô thời hạn quá huhuhu °^°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net