Chap 19. Sự thật của trò mất trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai êm đềm ngủ trong vòng tay nhau đến gần chiều thì cô giật mình thức dậy. Ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy, bất giác hôn lên chiếc môi dày quyến rủ của nó. "Ước gì em tỉnh lại thật nhanh ha Phạm Hương. Tỉnh lại để lo cho cô nữa chứ. Thanh Hằng và mọi người rất lo cho em đó. Ba mẹ em vẫn chưa biết chuyện nhưng họ gần về rồi thế nào cũng biết hết. Rồi có lẽ họ sẽ trách đứa con dâu này ko lo đc cho em. Có lẽ họ sẽ bắt cô xa em mất", cô thì thầm nhưng đủ để nó nghe từng câu từng chữ một. 

-Cô không cần lo đâu. Họ sẽ ko đc phép làm gì cô hết. Em sẽ bảo vệ cô thật tốt mà... -Kéo sát cô vào mình vòng tay ôm chặt hơn, đặt lên trán cô một nụ hôn y như trấn an dùng giọng đều đều nói.

-Hương...em nhớ ra cô là ai rồi hả? -cô hơi bất ngờ với lời nó vừa mới nói. Đẩy nhẹ người nó ra ngước lên để mặt đối mặt với nó.

-Thực ra thì lúc em tỉnh lại trong bệnh viện thì... thì đã ko bị mất trí...em xin lỗi vì gạt cô...làm cô lo lắng. -vừa nói xong cũng là lúc nó muốn tự cắn lưỡi mình "sao mày ngu vậy Hương? Sao ko nói là mới tỉnh hồi trưa chứ...haizz lần này chết chắc...°^°", chậm rãi quan sát diễn biến sắc mặt của cô mà nghĩ trong lòng. Bây giờ tình cảnh là sao đây? Là mặt cô đang đỏ dần vì tức giận, vì nó đã lừa cô làm cô lo lắng đến vậy.

-Tại sao? -lên tiếng với âm sắc hết sức lạnh lùng...từ khi quen nó, âm sắc cô chưa bao giờ mà lạnh lùng đến thế cả. Đẩy cả người nó ra rồi ngồi thẳng dậy, cũng may là cái giường thuộc dạng King Size chứ ko là nó tiếp đất bằng bờ mông trắng nõn rồi. 

-Đừng giận...em chỉ muốn một lần đc bỏ hết mọi thứ để an ổn vui vẻ bên cô thôi... -đây là lần đầu tiên nó thấy cô giận đến vậy nên giọng nói cũng có phần hơi rung rung.

-Chỉ vậy? -vẫn ko thay đổi thái độ vẫn ko thèm nhìn nó một lần

-Cô đừng vậy mà...em chỉ muốn xem nếu em mất trí thật rồi thì cô có kiên nhẫn mà giúp em nhớ lại hay ko thôi một phần cũng chỉ vì muốn xác nhận tình cảm của cô đối với em có sâu nặng hay ko thôi... cô đừng giận nữa -nhích lại gần ôm cô mà xin lỗi

-Buông ra...Phạm Hương em nghĩ là tôi ko thật lòng với em? Em nghĩ tôi chơi đùa em? Vậy em thành công rồi chứ? Có lẽ đoạn tình cảm này ko nên tiếp tục khi mất niềm tin vào nhau nữa...Chúng ta... chia tay đi Phạm Hương... tôi mệt rồi -cố cắn chặt môi dưới để mình ko khóc nhưng rồi nước mắt lại chảy xuống như suối khi đưa ra quyết định đau lòng nhất.

-Khuê, Hương thừa nhận khi Hương làm vậy thì Hương rất có lỗi nhưng Hương chỉ muốn xác định được khi mình giống kẻ điên, ko biết cái quái gì trên đời này hết thì còn ai bên cạnh mình nữa không thôi. Đừng chia tay xin Khuê đấy. -ôm chặt cô hơn lí giải cho cô biết lí do giả đò mất trí. Đây là lần đầu tiên nó gọi thẳng tên cô trừ lúc bị mất trí ra.

-Buông ra đi... em đã hài lòng với cái bài test vớ vẩn kia của em rồi chứ. Tôi mệt rồi... em về đi -gỡ tay nó ra rồi đi lại hướng cửa sổ nhìn xa xăm. "Nếu em còn không đi tôi sẽ nhảy xuống đây chết cho em vừa lòng. Về đi" nói với nó bằng một gương mặt vô cảm xúc. "Bây giờ cô rối lắm cô cũng giận lắm, tại sao lại giấu cô chứ, có biết cô lo cho em tới chừng nào ko? Sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tại sao?"-đó là tất cả suy nghĩ trong đầu cô lúc này, cô bất lực trước cái bài test trẻ con đó, cô rất giận trước những hành động thiếu suy nghĩ đó của nó...

-Đừng...em sẽ đi...đừng nhảy xuống... em đi liền xin cô đó... em xin lỗi... -vừa nói vừa lùi ra phía cửa, nó sợ lắm, sợ cô sẽ nhảy xuống thật, sợ cô sẽ bỏ rơi nó... -em ngàn lần xin lỗi, em sẽ đợi khi nào cô bình tĩnh rồi sẽ nói chuyện với cô. Em đi đây...cô nín đi...tạm biệt -chạy vội xuống xe đạp ga đi nhưng vẫn chưa chạy khỏi nhà cô, chỉ chạy được một khoảng hơi xa nhà cô rồi đạu lại bước xuống nhìn lại nhà cô lần nữa.

Lúc nó đi cũng là lúc cô gục xuống bó gối mà khóc. Cô hiểu chứ, hiểu tại sao nó lại làm như vậy nhưng cái cách nó làm khiến cô ko thể nào chấp nhận được. Có lẽ nên cho nhau một thời gian để hiểu nhau hơn và bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả...

Về nhà  nó gặp Thanh Hằng và kể cho chị nghe hết tất cả mọi chuyện và chị cũng vậy kể toàn bộ lí do vì sao nó lại bị truy sát và lai lịch của tên ác nhân đó. 

-Em lo mà xin lỗi Khuê đi...  vì em mà em ấy xin nghỉ dạy gần một tháng rồi đó. Em cũng kì nữa hết chuyện giỡn ời sao Hương? Biết cô lo cho em cỡ nào ko? -Thanh Hằng từ lúc nghe nó nói về trò mất trí đó đã không ngừng lãi nhãi bên tai nó.

-Em biết rồi Ka... em cũng đâu muốn đâu... bây giờ em biết lỗi rồi... giúp em làm cô hết giận được ko? -thật là nó đã biết lỗi rồi, thật nó đã hối hận rồi. Bây giờ nó chỉ quan tâm làm sao để cô hết giận mà thôi.

-Để Ka gọi mọi người nghĩ cách giúp em. -Thanh Hằng lắc đầu bó tay với độ chơi dại của em mình. 

Còn nó khi nghe vậy thì cũng mừng lắm, chào Thanh Hằng rồi lết cái thân mỗi mệt của mình lên phòng. Nằm trên chiếc giường đó, nó lấy điện thoại ra nhắn cho cô

-Người yêu ơi đừng giận em nữa. Em xin lỗi sẽ ko có lần sau đâu. -tin thứ  nhất đc gửi đi 

-Cô đừng giận nữa... cho Hương xin lỗi. -tin thứ 2 đc gửi đi

-Phải làm sao để cô hết giận đây? -tin thứ 3 lại đc gửi tiếp tục

-Đừng im lặng nữa mà -tin thứ 4 tiếp tục đc gửi và tiếp theo là rất rất nhiều tin nhắn được gửi đi nhưng ko hề có hồi âm (Au: sao thấy quen quá vậy trời :<) 

Cả một đêm đó nó cứ gửi tin nhắn cho cô nhưng nó không thể biết được rằng cô khóc rất nhiều đến nỗi gục xuống sàn lạnh mà ngủ luôn...

End chap.

----------------------------------------------------------

Hôm nay tâm trạng Vii ko tốt. Nếu viết ko hay hoặc đọc thấy xàm thì thông cảm cho Vii
Muốn tìm đến thức uống có cồn lắm nhưng đã hứa với người nào đó ko uống rồi nên chỉ biết trải cảm giác của mình vào truyện thôi...
Có lẽ Vii sẽ drop truyện luôn... còn ý định viết truyện khác thì Vii dẹp luôn rồi... I'm so sorry 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net