Chap 5. Hóa giải hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến bệnh viện thì nó đc chuyển ngay vào phòng cấp cứu

-Làm phiền người nhà ở ngoài đợi- một cô y tá xinh đẹp lên tiếng

-cứu lấy em ấy...làm ơn...cứu lấy em ấy... - hôm nay cô cũng ko nước mắt ở đâu ra mà cứ chảy mãi ko ngừng. Lần đầu tiên cô khóc vì 1 người xa lạ... có lẽ là kể từ sau khi mẹ cô mất nước mắt theo đó cũng khô cạn... không hiểu vì sao mà hôm nay cô lại khóc thương tâm đến vậy...có thể là vì cô đã yêu sâu đậm người con gái nằm bất tỉnh trong đó rồi

- Cô yên tâm tôi nhất định sẽ cứu Hương mà- Thanh Hằng nói... khi chị hay tin Hương bị thương thì lập tức có mặt để cấp cứu

1 tiếng sau...tích tắc... tích tắc...

Thanh Hằng lên tiếng "Thành công rồi... ca phẫu thuật thành công rồi..."

PH đc chuyển vào phòng VIP để dưỡng thương...

-Chừng nào em ấy mới tỉnh? - cô hỏi

-Chắc khoảng 2-3 ngày sau đấy...vì vết thương ở đầu nên khi tỉnh lại có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời mà cũng có thể là không...cô cứ yên tâm - Thanh Hằng nói- À quên cô là gì với Hương vậy?

-PH là học trò của tôi... Còn chị? Sao lại biết PH?- cô thắc mắc

-À tôi là chị hai của nó... lần đầu tiên nó để người khác làm mình bị thương đó...- suy nghĩ xong Thanh Hằng lại nói tiếp- thực ra nó không có lạnh lùng đâu... nó chỉ lạnh lùng với người mà nó ghét thôi...à còn với cô chắc nó hiểu lầm chuyện gì đấy chứ... tôi thấy trong phòng nó có nhìu hình của cô lắm...à thôi tôi  đi làm việc phiền cô chăm sóc nó giúp tôi -nói rồi Thanh Hằng quay về phòng làm việc của mình còn không quên nói vọng lại là "Tôi đã biết vì sao trong phòng nó có nhìu hình của cô như vậy rồi". Còn cô vì đang mãi mê trong suy nghĩ của mình nên ko trả lời

Cô vào phòng nắm tay nó và tâm sự cho nó nghe: "Tôi ko biết em giận gì tôi nhưng xin em tỉnh lại và giận tôi tiếp đi... đừng nằm im nữa... dậy để nghe tôi nói yêu em nè đồ khó ưa T__T "

Kể từ lúc nó nhập viện tới giờ...ko lúc nào cô ko bên cạnh nó...lúc nào cũng tâm sự cho nó nghe và nói cho nó biết về t/cảm của mình...

2 ngày sau....nó cựa quậy nặng nhọc mở đôi mắt mình ra... nhìn thấy cô đầu tiên nó vui lắm...chợt cô cử động thức dậy thì nó nhắm nghiền đôi mắt lại mà nghe cô nói "PH tôi cho em 1' nữa để tỉnh lại đó...nếu ko tôi sẽ yêu ng khác đó...tỉnh lại đi tôi sẽ trả lời hết những thắc mắc của em". Nhanh như chớp nó ngồi thẳng dậy khều khều cô mà nhỏ nhẹ nói "Thật chứ? Cô sẽ nói cho tôi nghe hết mọi chuyện đúng ko?"

-Trời ơi! Em tỉnh rồi *nhảy cẩn lên*- đột nhiên lại nhào đến ôm trầm lấy nó mà hút hít "Em là cái đồ khó ưa. Giỏi thì nằm đó mà bất tỉnh tiếp đi" vừa nói vừa đánh lên lưng nó phịch phịch

-Thôi thôi tôi xin lỗi...lúc nãy cô nói là sẽ trả lời hết những điều tôi thắc mắc đúng ko? -nó nắm tay cô lại và kéo cô vào lòng cho cô dựa đầu vào ngực mình, nó ôm cô thật chặt sau khi cô ko còn cựa quậy nữa thì thả lỏng ra một chút.

-Ừm...em hỏi gì tôi cũng nói hết miễn đừng có lạnh lùng và giận tôi nữa- sụt sịt trong lòng nó

-À...ừm...ờ...- nó ko biết bắt đầu từ đâu

-Hả

-À...Ừm...ờ...tôi muốn hỏi là cô với ng đàn ông kia thực ra có quan hệ gì?- sau điệp khúc "à...ừm...ờ" thì nó cũng lấy hết can đảm ra mà hỏi

-Ng đàn ông kia? Em nói ai vậy? -nhìn nó khó hiểu

-Cái người trên fb cô ôm thâm mật đó... cái người mà đưa cô đi làm rồi hôn nhau trước cổng đó... -nó kể 1 mạch ra đôi mày hơi nhíu lại mặt cũng vì thế mà nhăn nhúm

-Em ghen hả? *cười tít mắt*- ngửa đầu lên nhìn thấy bộ dạng của nó bây giờ cô nhịn ko đc mà cười lớn lên

-Ghen cái đầu cô...cười cái gì mac cười...không nói thì thôi *đẩy cô ra* *Lườm cô một cái*

-Thôi không giỡn nữa...thật ra ông ấy là ba tôi...mới từ Pháp về... nên hôm đó đưa tôi đi làm...à mà chúng tôi ko có  hôn nhau... tôi chỉ hôn má của ông ấy thôi- cô thành thật nói cho nó biết và cũng ngầm hiểu tại sao nó lại giận và lạnh lùng với mình như vậy... cô cảm thấy vui khi nó làm vậy, mặc dù lúc đầu hơi khó chịu 1 chút nhưng bây giờ khác rồi...

-Thật chứ? -nhíu mày nhìn cô

-THẬT...PH tại s hôm đó em lại tới quán bar mà đánh nhau vậy?

-Sao....sao...sao cô biết?

-Trời ạ quán bar đó của tôi đấy ạ...

-À hèn gì...

Trong lúc nói chuyện thì có tiếng go ̃cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người..."Cạch" Thanh Hằng bước vào nó reo lên

-A Ka của em *hun hít này nọ* nhớ Ka quá à

-Thôi đi ! Cho tôi xin dùm 1 cái cô hai ơi- gật đầu chào LK xong quay qua nói với nó

-hixhix Ka kì quá à T__T

-Thôi thôi Ka xin lỗi...trong người thấy sao rồi? khỏe chưa?

-Khỏe lắm luôn ồi :3

-Nhìn vui như vậy chắc giải quyết hiểu lầm hết rồi phải ko *nháy mắt với LK*

LK đỏ mặt ngượng ngùng vội vàng nói "Để tôi mua cháo cho em...chắc em đói lắm rồi phải ko?" Ko đợi nó trả lời cô vội chạy đi với gương mặt ửng đỏ

Cô vẫn chưa để ý kể từ khi gặp nó cái tính lạnh lùng của mình đã bị nó đánh tan mất rồi... Thế là mọi hiểu lầm giận hờn đều như cơn gió kia bay đi xa...chỉ để lại 1 chút cảm xúc vừa vui vừa mừng mà thôi...

Chợt điện thoại cô reo lên
"Well you done done me and you bet I felt it
I tried to be chill but you're so hot I melted
I fell right through the cracks
And now I'm trying to get back
Before the cool done run out
I'll be giving it my best-est
And nothing's going to stop me but divine intervention
I reckon it's again my turn,
To win some or learn some

But I won't hesitate no more, no more
It cannot wait, I'm yours"

Cô nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia lập tức trả lời "Thưa cô chủ, đã điều tra xong. Người đánh nhau là Đông Hùng đại ca của Hắc Bang (một bang nhỏ xíu xìu xiu là thuộc hạ của Long Việt) và Phạm Hương đại tỷ của Black Diamond ạ". Nghe xong LK cũng đứng hình vì ko ngờ nó lại đứng đầu Black Diamond... "Được rồi bắt hắn về tạm giữ tại trụ sở đi khi nào tôi về sẽ giải quuyết" sau đó cúp máy và thở dài... "còn chuyện gì tôi chưa biết về em nữa ko PH?¿"

--------------Ta là giải phân cách--------------

2 ngày sau nó đc Thanh Hằng phê duyệt cho xuất viện. Cô chở nó về nhà (nhà nó á) sau đó về nhà mình...trước khi đi ko quên dặn nó là pải uống thuốc và ăn uống đều độ... nó lấy đt ra gọi cho cô và nói chỉ vỏn vẹn 1 câu "Goodnight my sunshine ❤" rồi cười ha hả bước vô nhà... còn cô khi vừa nghe câu nói ấy thì tâm trạng rất vui vẻ, đạp ga chạy thẳng về nhà trên môi luôn nở 1 nụ cười rạng rỡ...

Lại 1 lần nữa 2 con người 2 không gian thế nhưng lại có chung 1 suy nghĩ đó là nghĩ về nhau... nghĩ về t/cảm của nhau... thế là có 1 đêm trăng thanh  gió mát và 2 con người mất ngủ :v
----------------------------------------------------------

Huhuhuhu 2 ngày 5 chap mà có 78 lượt đọc à :( Vii buồn huhuhu T__T
HOW TO có động lực để viết tiếp đây hụhụ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net