Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng nói với chị mày là mày chỉ biết vậy thôi á nha?! - Cô hoài nghi.
- Chứ muốn sao nữa?! - Cậu chán chường.
- Haizzzz, con nhóc này!!! - Cô nói rồi cóc vào đầu cậu cái rõ kêu.
- Ui da! Tui đã nói là ít nói chuyện mà! - Cậu ôm đầu nhăn mặt.
- Ê ê, lại sắp cãi lộn à! Sao lại đánh Lệ Hằng vậy? - Thanh Hằng từ đâu xuất hiện.
- Chứ chị coi kìa, không biết mà cứ tỏ ra nguy hiểm. Chị cứ binh nó hoài, em mới là em ruột của chị đây nè! - Phạm Hương.
- Sao? Có chuyện gì mà nó đánh em vậy em gái? - Chị ngó lơ lời của cô, quay sang Lệ Hằng hỏi.
- Ý trời ơi! Bơ tui kìa! - Phạm Hương nóng máu lấy tay quạt quạt vào mặt, cười xòa nhưng thật ra đang rất tức giận vì vừa bị ăn một rổ bơ.
- À! Chị Hương, sẵn có chị Hằng ở đây, mình hỏi luôn đi - Cậu nói.
- Chị biết cô gái đứng trong quầy đó không? - Cô chỉ tay vào Lan Khuê.
- Àh! Bé Khuê á hả? - Thanh Hằng khoác vai Lệ Hằng nói chuyện.
- Chị biết gì về cô ấy không? - Phạm Hương dò hỏi.
- Lan Khuê. 25 tuổi - Thanh Hằng bình thản.
- Chị chỉ biết vậy thôi hả? - Phạm Hương ra vẻ không thể ngờ.

- Chứ mày muốn gì nữa? - Thanh Hằng điềm tĩnh.
- Rồi, hai người dọn về ở chung đi là được rồi đó, trả lời chớt quớt, hỏi hai như một - Phạm Hương cô cũng chả thể tin.
- Chứ mày hỏi chi vậy? Tự nhiên hỏi phục vụ bàn là sao? Làm gì thì làm, nhưng đừng làm gì quá đáng là được, mày đừng tưởng tao không biết mày ở bên Mỹ như thế nào! Mới về mà đã tia gái rồi. Cua ai thì cua nhưng đừng làm tổn thương Lan Khuê là được.
- Chị sao thế? Sao lại nói vậy?
- Đời bé Khuê nó bất hạnh lắm, là trẻ mồ côi, giờ ra đời thì không có công việc ổn định, cứ đi làm thuê làm mướn cho người ta. Đã vậy còn nghèo khó, làm bao nhiêu việc mà vẫn không đủ tiền xoay sở cuộc sống. Nên mày đừng làm bé Khuê thêm bất hạnh nữa!
- Ô! Ra là thế. Vậy quen em là một quyết định sáng suốt - Cô bắt đầu cảm thấy thú vị.
- Bé Khuê không như mấy cô mày quen lúc trước đâu, em ấy không phải loại người như vậy? Mày thích em ấy thì phải quen nghiêm túc. Nếu mày làm gì có lỗi là tao không nương tay với mày đâu. Tao rất thân với em ấy đấy!
- Chị khỏi lo, em lúc nào mà chả nghiêm túc! Hì hì!
- Chị Hằng ơi! Nhìn... nhìn... nhìn kìa! - Lệ Hằng sợ hãi quay ra đằng sau.
Tiếp đó là Thanh Hằng:
- Chuyện gì mà cưng phải xoắn thế? - Cô từ từ quay ra sau.
- Ui da! Đau tai chị mà Hà, đau... đau chị.
Ngọc Hà từ đâu xuất hiện lù lù sau lưng nhéo tai Thanh Hằng, chị đau đớn ôm tay Ngọc Hà, em nói:
- Này thì "nếu mày làm gì có lỗi là tao không nương tay với mày đâu". Bảo vệ em nào hả? Đi lại đây! - Ngọc Hà tay chóng nạnh, tay nhéo tai Thanh Hằng tức giận kéo đi luôn.
Nhìn mặt Thanh Hằng đau khổ, Lệ Hằng với Phạm Hương ngồi ôm bụng cười. Phạm Hương cô nói:
- Được rồi! Coi tao nha Hằng! - cô nói rồi đi thẳng đến quầy bar nơi có Lan Khuê.
Nàng đang đứng loay hoay sắp xếp lại ly phục vụ khách. Từ đâu có một cô gái cao ráo, xinh đẹp vận lên người một bộ đồ sang trọng, có vẻ giàu có đang tiến lại gần chỗ cô.
- Xin chào! Cô có thể làm cho tôi một ly cocktail Margarita được không? - Cô mỉm cười lịch sự.
- Xin lỗi cô, nhưng tôi không phải Bartender - Nàng trả lời lịch sự.
- Vậy làm phiền cô gọi giúp tôi một ly cocktail Margarita.
- Dạ được thưa cô.
- Vậy giờ cô có thể ngồi xuống trò chuyện với tôi không?
- Xin lỗi cô, tôi còn nhiều việc phải làm - Nàng nói xong rồi quay lại làm việc của mình.
Rồi từ đâu có một anh chàng Bartender bước tới, trên tay cầm một ly cocktail đặt xuống trước mặt Phạm Hương:
- Ly cocktail Margarita của giám đốc đây ạ!
Rồi anh nói nhỏ vào tai Lan Khuê:
- Em tiếp cô ta đi, cô ấy là em gái chị Hằng mới từ Mỹ về nên em không biết đó, là giám đốc Tập Đoàn HK nên em cứ tiếp cô ta đi. Việc khác để anh làm cho - Nói rồi anh ta chào cô rồi bước đi.
Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cô cười trừ. Thật lòng nàng chẳng thích cô ta tí nào cả, chắc lại như mấy tên háo sắc lần trước. Mấy trường hợp như thế này nàng gặp nhiều rồi. Nàng chỉ tiếp cô ta vì cô là em gái chị Hằng, cô quý chị Hằng nên mới tiếp cô ta.
Trái ngược, khi ngồi nói chuyện với nàng, Phạm Hương cô lại rất thích thú. Khi nói chuyện, nàng có vẻ không để tâm lắm, trả lời thì cọc lóc. Làm cô thêm phần thích thú. Chứ đó tới giờ có ai được Phạm Hương cô tới bắt chuyện mà làm thái độ như thế bao giờ đâu! Cô thầm nghĩ:
- "Khó hơn mình nghĩ nhờ, thật kì lạ".
*11 giờ, bar HH*
- Xin lỗi chị, giờ em phải về rồi - Nàng cười nhẹ.
- Oh, cũng tối rồi đó, để chị đưa em về - Nói rồi cô đứng lên.
- Thôi làm phiền chị lắm, em không dám.
- Có sao đâu, em khỏi lo, chị không làm hại em đâu, với con gái mà đi ngoài đường một mình thì không hay cho lắm.
- Vậy làm phiền chị rồi.
- Ừm, vậy giờ em chuẩn bị đi. Chị ra bãi đậu xe chờ em.
Trên đường ra bãi đậu xe. Cô chợt nhớ ra một điều:
- Ý chết! Lúc đi mình đi với Lệ Hằng mà. Xe đâu mà chở Khuê về. Trời ơi! Chết tui rồi!
Nói rồi cô móc điện thoại ra, gọi ngay cho Lệ Hằng, mới đầu là vẫn còn tiếng nhạc xập xình:
- Hằng, mày còn ở trong bar hả?
- Em chưa về, ở đây gái đẹp quá trời! - Cậu nói với giọng ngà ngà say. Thì ra lúc cô đi là cậu đã chạy đi chơi với gái rồi.
- Vậy thì tốt. Giúp chị mày nhá?! Cho mượn xe mai trả.
- Ê ê, đâu có được, rồi xe đâu em về, đừng mà! *Rụp* Ơh, chị Hương, đừng... đừng tắt máy mà! - Cậu ở bên kia khóc không ra nước mắt. Chìa khóa xe Phạm Hương giữ rồi.
END CHAP 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net