Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương vừa chạy xuống lầu vừa hét lớn:
- Con tới rồi đây!
- Cái con bé này! - Bà Phạm tỏ vẻ không hài lòng.
Trái lại, ông bà Nguyễn và đặc biệt là Kỳ Duyên lại cảm thấy rất đáng yêu.
- Thôi, con ngồi đây đi - Bà Phạm chỉ vào chỗ ngồi kế bên.
- Dạ - Phạm Hương nói rồi ngồi im re cười mỉm.
Bà Phạm nhăn máy huýt vào người cô một cái, cô hiểu ý, liền mở miệng chào hỏi:
- Dạ. Con chào cô chú! Chào em, Kỳ Duyên - Cô nói rồi cười với ông bà Nguyễn và Kỳ Duyên.
Cảm xúc hiện tại của Kỳ Duyên không thể diễn tả được, cô ta mừng khôn xiết, khi vừa nhìn thấy cô chạy từ trên lầu xuống, cô ta đã vô cùng sung sướng, được khỏa lấp nỗi nhớ người mình yêu suốt 15 năm qua, cô ta rất muốn được chạy đến ôm Phạm Hương ngay lập tức nhưng không thể vì có người lớn ở đây. Cô ta không nói chuyện cô ta yêu Phạm Hương với người lớn nhưng qua cách thể hiện của cô ta, mọi người cũng đã ngầm biết rồi.
Ông Phạm lên tiếng:
- Thôi, bây giờ hai đứa ra sân ngoài chơi đi, để người lớn ở đây nói chuyện.
- Dạ. Mình đi thôi em - Cô mỉm cười trìu mến. Trong khi đó, cô ta chỉ biết cười ngượng ngùng và ông bà Phạm, ông bà Nguyễn đều thấy tất cả, cười thầm trong bụng.
*Sân ngoài*
Lúc này, hai người đang đi song song với nhau, cô ta ngượng ngùng, đỏ mặt, còn cô đi vô cùng tự nhiên, cô lên tiếng:
- Àhhhh, lâu rồi không gặp em.
- Dạ, lâu rồi không gặp.
- Chị nghe nói em đang làm giám đốc phòng nhân sự của Tập Đoàn HK hả?

- Dạ.
- Ừm - Cô hết biết nói gì rồi.
- Em nhớ chị lắm! - Kỳ Duyên nói.
- Em nói gì cơ?
- À không, không có gì đâu chị.
*Trong nhà*
Ngay lúc đó, trong nhà, hai gia đình nói chuyện thăm hỏi nhau vui vẻ. Rồi bất chợt, ông Nguyễn lên tiếng:
- Dạ thưa anh chị, còn một mục đích nữa, em qua đây còn muốn nói chuyện này với anh chị, không biết anh chị có đồng ý hay không?
- Không sao, hai em cứ nói.
- Dạ thưa, thật ra con Duyên nó cũng đã đến tuổi kết hôn rồi. Chắc anh chị cũng thấy rồi đó, con Duyên nó thích bé Hương lắm, Duyên nó có nói với em nó yêu bé Hương dữ lắm, với vợ chồng em cũng rất tin tưởng Phạm Hương nên vợ chồng em muốn qua đây... xin phép anh chị cho hai đứa kết hôn được không ạ? - Bà Nguyễn.
- Hừm, anh biết chứ, anh cũng muốn như vậy. Nhưng còn Phạm Hương, anh chị sợ nó không đồng ý, không muốn thì cưới về khổ con Duyên. Hay là để anh chị hỏi ý nó cái đã.
- Dạ, cảm ơn anh chị ạ - Ông Nguyễn mừng rỡ, chỉ cần ông bà Phạm ủng hộ thôi là đủ rồi.
Lúc đó, Phạm Hương và Kỳ Duyên đi vào.
- Anh chị xem, hai đứa đẹp đôi chưa kìa - Ông Nguyễn nói nhỏ. Cả 4 người đều phá lên cười khúc khích.
Trong khi đó, cô và Kỳ Duyên lại chẳng hiểu gì cả. Chuyện hôm nay ba mẹ qua hỏi cưới Phạm Hương, Kỳ Duyên cũng không biết, ông bà Nguyễn sẽ nói với cô ta chuyện này khi về nhà.
- Dạ anh chị, bây giờ em xin phép ra về, lần khác chúng ta lại nói chuyện. Anh nhớ hỏi con bé giúp em. Tạm biệt ạ - Ông Nguyễn.
- Anh chị nhớ rồi. Về cẩn thận nhé!
- Dạ anh chị, em về.
Sau khi về, ông bà Phạm kêu cô ngồi xuống và nói luôn:
- Con! Con cũng đã tới tuổi kết hôn rồi đúng không? 26 tuổi rồi - Bà Phạm.
- Dạ... con... con... - Cô ấp úng.
- Nên ba mẹ dự định sẽ cho con kết hôn với Kỳ Duyên.
- Nhưng mà ba mẹ...
- Nhưng sao?
- Ờ... ờ... con...con...
- Vậy được rồi, ba mẹ sẽ... - Ông bà Phạm dự tính nếu cô chưa có người yêu là sẽ cho kết hôn với Kỳ Duyên luôn.
- Con có người yêu rồi! - Cô ngắt ngang, nhắm mắt trả lời đại.
- Thật không? - Ông Phạm hoài nghi.
- T... th... thậ... thật! - Cô hơi ngượng miệng.
- Người đó là ai? Như thế nào? - Ông nhâm nhi tách trà, ngả lưng ra ghế cười cười, ông bà thừa biết cô nói dối để tránh việc kết hôn nhưng vẫn hỏi để xem cô trả lời thế nào.
- À ờ, ba mẹ hỏi vậy sao con trả lời được - Cô đang tìm cách né nhưng câu hỏi.
- Vậy con bé tên gì?
- Tên... tên... tên...
Cô thầm nghĩ:
- "Làm gì có đâu mà biết tên, sao bây giờ?"
Ngay lúc đó, trong đầu cô bỗng hiện lên một cái tên cùng hình ảnh của một cô gái:
- "Lan Khuê?"
Cô lập tức trả lời mà không suy nghĩ nhiều:
- Cô ấy tên là Trần Ngọc Lan Khuê, 25 tuổi - Giờ tâm trạng cô có chút thoải mái hơn rồi.
- Ôhhhhh, con quen con bé được bao lâu rồi? - Ông bà không thể tin được, Phạm Hương đã có người yêu rồi.
- Dạ mới hôm qua - Cô trả lời tỉnh.
- Gì???
- Ờ không, không phải, dạ được 2 năm.
- Ô, ra thế, vậy con nên tính tới chuyện kết hôn với con bé đi, 2 năm là được rồi! Thứ ba con dắt con bé về cho ba mẹ xem mặt nhe không?!
- "Chết tui rồi, làm sao mà dẫn về được đây" - Cô nghĩ.
- À dạ được, chuyện nhỏ - Cô vừa nói vừa cười trừ, mặt đầm đìa mồ hôi.
- Vậy được rồi. Giờ thì lo chuẩn bị cho buổi họp báo ngày mai đi.
- Dạ.
Cô ngay lập tức chạy lên phòng, gọi cho Lệ Hằng:
- Hằngggggggg, cứuuuuuu!
- Gì vậy trời? Mới sáng sớm mà - Cậu nói bằng giọng ngái ngủ.
- Qua lẹ lênnnnn! CỨUUUUUU!
- Thôi, thôi, biết rồi, tra tấn lỗ tai con hả má?! Con qua liền - Cậu để điện thoại xa lỗ tai đề phòng bị lũng màng nhĩ vì tiếng la của bà chị mình.
END CHAP 5.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net