Chap 5: chạm vào em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì trời đã khuya nên Khuê đề nghị Hương ở lại, đợi sáng hãy về. Căn hộ của Khuê tuy nhỏ nhưng ấm cúng và xinh xắn, cả phòng tắm cũng rất xinh, vậy nên tắm một lúc lâu, Hương mới bước ra. Cô đi ra với cái đầu ướt nhem, đi tới đâu nước nhễu tong tong tới đó. Ngồi bên bàn trang điểm, Khuê ngoảnh đầu lại nhìn, mặt hơi nhăn lại.

- Trời đã sang thu rồi, chị sẽ bị cảm lạnh mất, đưa đầu đây em lau lại cho

Hương húc húc đầu vô bụng Khuê

- Đầu nè, đầu nè

Khuê cũng không vừa, với cái khăn bông bên cạnh, nhanh chóng quấn đầu Hương lại, trông cứ như một cục hoành thánh bự.

- Yên nào, chị đừng có nhoi nữa

Hương cười khúc khích, thản nhiên leo lên giường rồi vô tư dụi người vào đống mền gối ấm áp. Cô liếc trộm Khuê, thấy Khuê đang lắc đầu. Hương lú đầu ra khỏi mền, tủm tỉm cười:

- Lau đầu cho chị đi

Khuê thở dài, nhưng lại nhìn Hương âu yếm, vừa nói cô vừa gỡ cái hoành thánh trên đầu Hương ra:

- Chị cứ như con nít

Hương nhắm mắt, ngoan ngoãn im lặng cho Khuê lau đầu mình.

Khuê ngưng lau khi tóc đã khô, thấy Hương vẫn nhắm mắt, gương mặt mộc không trang điểm vẫn đẹp mê mẩn, trong một giây Khuê không kềm chế được bản thân mình, đã đưa môi mình gần sát môi Hương, cô nghe rõ tiếng thở của Hương càng ngày càng gần, chỉ một chút nữa thôi...

Gương mặt Khuê bị trượt vào không khí vì Hương bất ngờ ụp mặt xuống gối, dụi dụi mặt vào đó, Khuê hơi xấu hổ nên đứng lên, cầm cái khăn đi phơi.

Hương vẫn nhắm mắt, cả người trườn vào đống mền gối.

- Cái giường của em thật là êm đó Khuê - Lúc này mới mở mắt ra nhận xét.

- Chị là người đầu tiên nằm lên giường của em đó

- Vậy có cần chị chịu trách nhiệm với cái giường không?

- Đương nhiên, sáng dậy nhớ gấp mền gối cho gọn gàng

Hương không đáp, cứ tiếp tục trò chơi trườn người khắp giường. Rồi cô nghe thấy tiếng dép đi sột soạt, tiếng nước chảy trong toalet, tiếng kéo ghế, rồi lại thấy tấm nệm hơi lún xuống, dù nhắm mắt nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm dịu dàng đang lan đến gần mình. Hương nằm im, chờ đợi, không trườn bò khắp nơi nữa. Sau một chút ngập ngừng, bàn tay Khuê khẽ chạm lên lưng cô.

- Chị gầy quá...

Giọng Khuê nhẹ tênh, còn Hương thì cả người như căng lên, tim đập rất mạnh trước sự đụng chạm. Nhưng tim cô lập tức dịu lại thư giãn khi ngón tay Khuê bắt đầu di chuyển.

Hương nhắm nghiền mắt, cảm giác những ngón tay mềm mại trượt từng đường nhỏ trên tấm lưng của cô, lúc mạnh mẽ, lúc nhẹ nhàng, Hương rơi vào trạng thái gần như bị thôi miên, tâm trí trôi bồng bềnh rất dễ chịu, người lâng lâng như bay bổng. Hương khẽ rùng mình khi tay Khuê lướt lên gáy, Hương khoan khoái thở ra, nhích người tới gần Khuê một chút.

- Hây da, dễ chịu quá

- Chị thấy tay nghề mát xa của em thế nào?

- Tuyệt đỉnh, ngày nào cũng được ngủ chung với em là không sợ mất ngủ nữa

- Khéo mồm, không biết có bao nhiêu em gục dưới tay chị rồi

Hương lật ngửa người lại, thanh minh:

- Đâu có ai đâu, em là người đầu tiên chị yêu đó

Khuê mỉm cười, cô nằm xuống ôm Hương.

- Chị cũng là người con gái đầu tiên của em

Nhìn thoáng qua, Hương có vẻ to con hơn, nhưng khi đến gần và ôm lấy, Hương vẫn có thể nằm gọn trong vòng tay Khuê. Khuê nghịch nghịch tóc Hương, nhớ lại khoảng thời gian 2 người cùng làm chung The Face mà mỉm cười:

- Chị có nhớ lúc mình quay tập 1 The Face không, lúc đó chị cứ hay giành nói với em làm em bực bội muốn chết, bây giờ nghĩ lại chắc lúc đó chị muốn gây ấn tượng với em hả?

Không có tiếng trả lời, Khuê im lặng, lắng nghe tiếng thở của Hương, biết là Hương đã ngủ, Khuê mỉm cười. Cái con người này, bên ngoài luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất là 1 người rất dễ bị tổn thương. Từ khi yêu cô, Hương đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Khuê nhớ lại khoảng thời gian đầu quay The Face, cô cảm thấy Hương giả tạo và kiểu cách, các thí sinh cũng có vẻ không thân thiết với Hương, họ hay tổ chức các cuộc gặp gỡ mà không mời Hương. Lúc đầu đi chung với mọi người mà không thấy Hương, cô cũng lấy làm lạ, nhưng sau vài cuộc gặp gỡ thì cô quen dần, có lẽ vì Hương thẳng thắng, lại ăn nói không khéo nên không được lòng mọi người.

Bây giờ nhớ lại, những ngày tháng đó, quả thật rất đẹp. Khuê nhớ rất rõ có lần mình bị ho, thì ngay hôm sau, khi mò mẫn trong túi cô thấy có một lọ siro trị ho được gói kỹ càng kèm thêm tờ giấy ghi hướng dẫn sử dụng rất xinh. Rồi có lần cô nói dạo này hay thèm capuchino nóng, thế là suốt mấy ngày quay chương trình ở thành phố biển đó, trên bàn cô lúc nào cũng có 1 ly capuchino bốc khói. Thỉnh thoảng trong giỏ xách hay trong xe cô xuất hiện những cành hoa, lúc là 1 cành hoa hồng, lúc lại là hoa lưu ly. Lúc đó Khuê cứ nghĩ, những món đồ nhỏ nhỏ đó là của fan hâm mộ, cho đến 1 ngày...

...

<< Mấy tháng trước...>>

Lần đó, tình cờ Khuê bỏ quên giỏ trong phòng, vừa bước vào phòng thì thấy Hương lúi húi làm gì với cái giỏ của mình, Khuê tức giận:

- Chị đang lục lọi gì đồ của tôi thế?

Nghe tiếng Khuê, Hương giật bắn người, quay lại ngay, 2 bàn tay giấu sau lưng, ấp úng:

- à...không, chỉ định chạy theo đưa giỏ cho em, em đang định đi ăn trưa mà hả? - Hương cười làm hòa

Khuê vẫn chưa hết tức giận:

- Chị định làm gì tôi?

Hương ấp úng:

- Không..không có gì thật mà...

Thấy Hương vẫn ngoan cố, Khuê tức giận giựt tay đang giấu sau lưng của Hương:

- Chị giấu cái gì đó, đưa tôi xem!

Hương cố gắng giật tay lại nhưng vô ích, Khuê rất mạnh, kéo tay Hương ra, nhánh hoa đồng tiền màu hồng nhạt rơi nhẹ xuống sàn.

- Em đừng méc bảo vệ là chị hái trộm hoa của họ nhé, chỉ là nhánh hoa này đẹp quá, chị không cầm lòng được... - Hương ấp úng thừa nhận

- Chị đừng bao giờ làm như vậy nữa. - Khuê nói, giọng vô cùng dứt khoát

- Chị xin lỗi, chị sẽ không hái trộm hoa nữa...

- Em bảo là chị đừng tặng quà cho em nữa

- Em nói gì vậy, chị không hiểu?

Hương vừa nói vừa tìm cách chuồn ra khỏi phòng, nhưng rất nhanh, Khuê kéo tay Hương lại.

- Hoa, capuchino, cả lọ siro trị ho...không phải của chị thì của ai? Nói đi...sao chị lại làm vậy?

Hương đứng im, không tìm cách thoát khỏi bàn tay của Khuê nữa. Im lặng một lúc rồi khẽ nói:

- Chị biết em không thích chị...nhưng chị rất muốn làm bạn với em...

Khi đó, khuôn mặt Hương buồn bã và lặng câm.

Khuê nhìn Hương đứng bối rối, cảm thấy rất rõ mùi nước hoa của Hương vì hai người đứng cách nhau một khoảng rất gần.

Một lúc lâu, Khuê nói:

- Chị đi đi. Đừng để em thấy chị lén lúc trong phòng em nữa

- Chị xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu...

- Lần sau có tặng thì đàng hoàng đưa em, đừng lén lút nữa. - Khuê mỉm cười, gọi theo khi bóng Hương sắp sửa khuất sau góc quẹo của dãy hành lang khách sạn.

Rõ ràng câu nói của Khuê làm Hương rất ngạc nhiên. Cô quay lại, mỉm cười, Khuê cũng cười.

...

Khuê say sưa nhìn gương mặt đang say ngủ của Hương, đoạn vòng tay ôm lấy Hương, cảm nhận rất rõ đường nét cơ thể của người con gái này bằng chính cơ thể của mình, rồi không biết sao... nước mắt cứ tự nhiên rơi ra.

...

Bị đánh thức bởi tiếng mưa, Hương hé mắt nhìn sang bên cạnh, ngạc nhiên khi không thấy Khuê đâu, cô hốt hoảng chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Khi thấy Khuê đang đứng bên cửa sổ, cô mới yên tâm.

Hương nhón gót leo xuống giường, rón rén đi về phía Khuê. Nghe tiếng động, Khuê hơi giật mình rồi quay đầu lại, thấy Hương rón rén như ăn trộm, cô mỉm cười.

- Em làm chị thức giấc hả?

Tuy ánh sáng từ đèn ngủ hơi mờ ảo nhưng không hiểu sao Hương vẫn có thể nhìn thấy gương mặt Khuê rất rõ, từ mái tóc đen dài mềm mại tới đôi mắt hơi sẫm màu trông có vẻ xa cách và cả khóe miệng hơi nhếch lên. Nét dịu dàng thoáng qua trong đôi mắt khi Khuê nhìn Hương, điều đó làm Hương cảm thấy rất ấm lòng.

- Em ngủ không được hả? - Hương hỏi, âm thanh phát ra thì thầm, cô cảm giác như nếu mình lớn tiếng hơn thì con người mỏng manh đó sẽ vỡ tan ra.

- Lại đây - Khuê nói

Hương cảm nhận những ngón tay thon dài của Khuê ôm eo mình, chậm chậm kéo cô lại gần.

Bên ngoài, trời cứ mưa mãi, đang chăn ấm nệm êm mà đột ngột đi ra gần cửa sổ nên vô thức, người Hương hơi run lên.

- Chị lạnh hả? - Khuê hỏi, đoạn cô ngập ngừng vòng tay qua vai Hương, dịu dàng kéo Hương lại gần mình hơn.

Hơi ấm quen thuộc từ Khuê làm Hương hết run ngay, mùi hương của Khuê lúc nào cũng làm cô cảm thấy dễ chịu.

- Chị có nhớ hôm mình quay chương trình ở Nha Trang, lúc mà chị làm rơi cánh hoa đồng tiền đó, cái tướng lóng ngóng của chị làm em buồn cười chết được nhưng vẫn cố làm mặt lạnh

- Lúc đó em làm chị sợ chết khiếp, nhìn em cứ như muốn đánh chị vậy

- Tại lúc đó em ngạc nhiên quá, em không nghĩ fan hâm mộ bí ẩn đó là chị

- Mà có thật là em thích chị từ lúc đó không? Lúc mà em bảo đừng lén lút nữa mà nên tặng quà trước mặt em đó

- Thật, nhưng chỉ mới nhen nhóm trong tim thôi

- Vậy lúc nào em mới xác định là yêu chị?

- Lúc em mua cháo tới nhà thăm chị, dù đang giận nhưng em không thể nào bỏ mặc chị được, lúc đút từng muỗng cháo cho chị, em nghĩ là mình đã thực sự thương chị rồi...

Hương không hỏi nữa, chỉ ôm Khuê chặt hơn. Rồi cả 2 lại im lặng đứng ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ. Nghe cả nhịp tim của 2 người hòa lẫn vào tiếng mưa lao xao.

Hai người đứng im lặng như thế rất lâu. Hương đưa mắt nhìn ánh đèn chớp tắt liên hồi của tòa nhà cao tầng cách nơi cô đang đứng khoảng vài dãy nhà, khe khẽ nói:

- Chị yêu em...

Khuê bất ngờ vòng tay lên cổ Hương, rồi đặt môi mình lên môi Hương, hôn say đắm. Nước mắt Khuê nóng hổi chảy ướt môi Hương.

- Em yêu chị.

Khuê vừa nói vừa tự cởi cúc áo của mình, ánh mắt nhìn Hương hơi ngây dại.

- Chạm vào em đi...

Hương đưa tay che ngực Khuê lại, đoạn bế cả người Khuê lên bước về phía chiếc giường, còn Khuê thì gồng người lên, tay nắm chặt áo Hương, nước mắt mằn mặn rớt xuống môi cô, rồi Khuê dùng hết sức nhấc đầu dậy, cắn vào vai Hương. Hương vẫn không nói gì, cứ thế im lặng bế Khuê vào giường. Những giọt nước mắt lấp lánh trên gương mặt Hương làm Khuê thấy đau. Hương ôm gọn lấy Khuê trong vòng tay, Khuê có thể ngửi thấy mùi hương thoát ra từ cơ thể Hương. Khuê cũng ôm chặt lấy Hương, dụi mặt mình vào khuôn ngực Hương, lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ.

...

Gần sáng, Khuê trở dậy, mặc quần áo. Bên ngoài trời vẫn còn mưa. Nhưng Hương thì đã đi mất rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net