Những giấc mơ từng chở hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trái đất này ko thể vì sự đau khổ của 1 người mà thay đổi quy luật tự nhiên của nó

.

Trong giấc mơ cô tuyệt vọng tới mức ko tin vào ánh mặt trời ...

.

Nhưng hôm sau mặt trời vẫn lên , cuộc sống vẫn tiếp tục và ... cô vẫn phải đi làm =)))

.

TT_TT Kiên trì lên, lại sắp đến cuối tuần rồi TT_TT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Khuê tỉnh dậy trong tình trạng toàn thân đau nhức, đầu biêng biêng, khẽ dụi mắt nhìn quang cảnh xung quanh, Hương vẫn chưa về. Hương đã đi đâu từ đêm qua tới giờ, cô thầm nghĩ rồi cũng nhanh chóng mỉm cười có ngay câu trả lời cho mình: Có lẽ chị ấy lại sang bên phòng chị Hà thôi, không thì lại đến nhà quản lý.

          Khuê ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, nơi những tia nắng sớm đang nhảy nhót ngoài kia, cô không khóc nữa, dù khóe mắt vẫn ướt. Nỗi buồn nhẹ tênh, như tất cả hữu hình đã tan biến, chỉ còn hương thơm của chị vẫn còn đọng lại phảng phất. Phải, cô chấp nhận tình cảm này, cô sợ phải buông bỏ, cô biết rồi mình sẽ lại bị tổn thương, nhưng việc phải rời xa Hương khiến cô sợ hãi hơn tất cả. Cô sẽ không từ chối cơ hội yêu và được yêu, cô né tránh khả năng sẽ phải nhận về từ "Không", của cái lắc đầu, của việc quay lưng và bước đi. Hoặc mơ hồ hơn, cô yêu Hương theo cách mà Hương không biết như những mũi tên can đảm lệch hướng lao đi mà không bao giờ thấy đích...

            Về phần Hương, khi tỉnh lại sau cơn say, lờ mờ nhớ ra những chuyện đêm qua, cô tự trách bản thân thật tệ, tại sao có thể để đi quá giới hạn như thế với Khuê chứ, Khuê là bạn cùng phòng của cô, và hơn nữa cũng chưa biết cô thích con gái, cô nên giải thích như thế nào khi về phòng đối diện với Khuê đây ...

- Sao nào, sau khi làm chuyện có lỗi với người ta thì cứ định trốn mãi ở đây hả??? – Hà Hồ lên tiếng trêu chọc Hương

- Em về phòng đây – Nói rồi Hương quơ điện thoại về phòng

           Hương rón rén mở cửa bước vào phòng vì sợ Khuê vẫn đang ngủ, cảnh tượng đập vào mắt Hương lúc này: Khuê ngồi bó gối, mắt nhìn xa xăm nơi cửa sổ. Nghe tiếng động Khuê quay lại, thấy Hương liền mỉm cười:

- Chị về rồi đấy à ?

- Khuê à, chị...

- Chị làm sao?

- Chị xin lỗi, hôm qua...

- Hôm qua cả hai đứa mình cùng say, đâu thể trách chị được, hôm qua chị đã đi đâu thế?

- Chị sang phòng chị Hà ngủ, nếu em cảm thấy ở cùng phòng với chị không tiện, chị sẽ dọn sang với chị Hà

- Không sao mà, có gì đâu, em không muốn mọi người đồn là chúng ta bất hòa đâu – Vừa nói Khuê vừa mỉm cười

           Hành động của Khuê khiến Hương cảm thấy thoải mái hơn, cuộc trò chuyện không căng thẳng như cô nghĩ, và Khuê khá thoải mái trong chuyện này cũng khiến Hương không khỏi ngạc nhiên. Hương tự nhủ, từ giờ trở đi sẽ chú ý hơn đến cử chỉ và hành động của mình.

- Hôm nay không phải quay hình, em có dự định gì không?

- Nếu chị có dự định thì cho em bám đuôi cũng được – Khuê tinh nghịch nháy mắt

- À há, chị chưa có dự định gì, nhưng nếu em thích thì chị sẽ lên kế hoạch, bù đắp thiệt hại thân thể cho em hôm qua, hahaaaa – Vừa nói Hương vừa cười gian xảo

Khuê mỉm cười trước sự hồn nhiên của Hương, cô đâu có thấy bị thiệt thòi gì chứ, muốn làm tới mà có người bỏ của chạy lấy người đâu có thèm cô.

- Mình đi xem phim đi, The Conjuring2 mới phát sóng nè, chị mua vé nhé, nghe nói hay lắm – Phạm Hương vừa nói vừa nhanh tay mua vé online

- Người gì đâu, hẹn người ta đi xem phim lần đầu tiên mà đi xem phim kinh dị - Lan Khuê lầm bầm

- Đừng nói là em nhát gan không dám xem nhá – Phạm Hương cười hô hố

- Còn lâu, xem thì xem – Lan Khuê ngượng chín mặt, cái con người kia lúc nào châm chọc cô cũng có thể khiến cô lóng ngóng rồi đỏ mặt, đúng là đáng ghét quá mà

          Hai người thay nhau vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, Phạm Hương lái xe chở Khuê tới rạp chiếu phim, hai người ngụy trang khá kĩ nên rất may không bị ai phát hiện. Phim bắt đầu chiếu, Hương chăm chú nhìn vào màn ảnh theo dõi từng chi tiết phim. Khuê ngồi bên cạnh ăn bỏng ngô uống pepsi và nhìn ai đó, Khuê chăm chú dõi theo từng chuyển động trên gương mặt đối diện, từng cái nhíu mày rồi giãn ra, mỉm cười, đôi lúc ánh mắt lại long lanh bình yên đến lạ, có đôi khi lại giận dữ hay giật mình cười xòa.

- Sợ không dám xem hay sao mà cứ nhìn chị hoài vậy – Hương đột ngột quay sang Khuê trêu chọc

Khuê không nói gì đỏ mặt hướng lên màn hình, trời ơi cái phim gì mà toàn những cảnh kinh dị, ma quỷ xuất hiện ầm ầm, Khuê đưa túi bỏng ngô lên che mặt, cô sợ hãi run rẩy. Hương thấy vậy nhẹ nhàng gỡ túi bỏng ngô xuống, kéo Khuê dựa vào mình ôm gọn rồi thủ thỉ:

- Khi nào thấy sợ quá thì chỉ cần nhắm mắt dựa vào chị thôi, đồ con nít =))))

- Bleeeeee – Khuê lè lưỡi trêu Hương

         Sau khi xem xong bộ phim điều để lại ám ảnh nhất với Khuê không phải những phút giật mình trong phim, không phải tài năng của đạo diễn, không phải một kịch bản xuất sắc không có sạn, mà đó là tình cảm của Ed và Lorraine.

          Cô nghĩ đây là cặp đôi đẹp nhất trong điện ảnh với mình, bởi tài năng ngoài đời thực của hai nhân vật chính, và là cả là sự khắc họa đầy cảm xúc mà hai diễn viên mang lại cho người xem. Một bộ phim nhân văn, về một cuộc đời chung vượt qua mọi định nghĩa tâm linh, vượt qua mọi giới hạn tầm thường của sự sống và cái chết. Và về cách mà họ vừa cùng thực hiện những điều vĩ đại vừa yêu nhau như thế...

          Hơn hết, đây là bộ phim đầu tiên cô đi xem với người cô yêu, lần đầu tiên cô khóc khi xem 1 bộ phim kinh dị, đó là khi Ed và Lor chia tay sau cánh cổng tầng hầm, cũng là lần đầu tiên Hương nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của Khuê. Lần đầu tiên cô có thể thoải mái dựa vào Hương, ôm Hương và được Hương quan tâm lại. Bao nhiêu cái lần đầu tiên đó, cô tự hứa sẽ không quên những khoảnh khắc này...

         Trên xe trở về ngôi nhà chung, ngắm nhìn gương mặt Hương bình thản lái xe bên cạnh, Khuê cảm thấy lòng mình bình yên tới lạ. Đôi lúc, Khuê vẫn cảm thấy ngón tay Hương in trên người cô, tạo những ôm xiết, tạo những liên kết thật chặt, như thể cả cơ thể Hương vẫn kề sát bên. "Việc cố giữ khoảng cách khiến em cảm thấy mệt mỏi, nhưng chỉ có thế chúng ta mới không lao vào nhau, hủy hoại đến cùng con đường duy nhất có thể ở bên cạnh nhau. Em chưa bao giờ nói yêu chị, và có thể sẽ là không bao giờ nói. Nhưng em cố gắng tìm nghìn cách để thể hiện điều đó"- Khuê thầm nghĩ

           Về phần Hương, cô khá trầm ngâm trên xe, cô thấy thoải mái khi đi cùng Khuê và cô muốn tận hưởng tiếp cảm giác này. Nghĩ tới sự việc đêm qua, cô có chút tiếc nuối, cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, cô cũng không biết phải gọi tên cảm giác này là gì, cô chỉ biết rằng nó đủ nhẹ nhàng để cô thỏa thuận tiến tới. Thật kì diệu, em chỉ là sự xuất hiện không mời, kiên nhẫn ở lại trong những tháng ngày tôi tìm đường chạy trốn. Nhưng bất ổn giờ đã không còn, khi tôi cách xa quá khứ ám ảnh. Tôi đã lắc đầu, gạt em bên lề những ý nghĩ tăm tối, gạt em bên lề cơ hội của yêu thương. Nhưng em không biết đường, vẫn níu tôi bởi ánh dịu dàng cố hữu. Tôi nghĩ mình đã sống sót nhờ sự dịu dàng của em. Nhưng em không biết và không hiểu đúng không Khuê?  - Cô vừa nghĩ vừa mỉm cười :) 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 P/s : Mấy ngày hôm nay mình thấy chán Khuê quá, muốn bỏ fic không muốn viết nữa, nhưng nghĩ ngay từ khi lên cái thuyền máu cún này là đã phải biết nó ngược, phải vững tâm mà chèo nên nay lấy lại quyết tâm viết tiếp, fic này viết vội cũng chưa biết phải cho hai bạn trẻ nhà mềnh dư lào nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net