Ký túc xá - Phòng A8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------- LỜI NÓI ĐẦU ----------------

Một fiction quá quá xa lạ nếu đem so với nguồn cảm hứng Phạm Hương và Lan Khuê ngoài thực tế. Sẽ không có sự nổi tiếng, không có những gì mà hai cô gái ấy đang có trong cuộc sống. Và cũng như lần trước, mình sẽ hạn chế những gì xấu xa và tai ương. Ngọt ngào và cay đắng, sẽ không thể tránh khỏi.

Sẽ có những chỗ mình cho họ làm nghề này, nghề khác, chuyện này chuyện khác. Và rõ ràng, bởi vì mình không chuyên nghiệp và sành sỏi trong tất cả các lĩnh vực, thế nên nếu có những điều sai sót, phi lí và thiếu chuyên nghiệp - mong các bạn bỏ qua hoặc góp ý chân thành để mình biết nhiều thêm.

Chúc vui vẻ!

------------

Hà Nội - năm 2010, những ngày cuối tháng 8 - đầu mùa thu tuyệt đẹp.

Hương xách túi vải bước ra khỏi bến xe Giáp Bát. Hai tháng về nhà nghỉ hè vầy mà đã trôi qua nhanh tựa hồ cái chớp mắt. Lần lên Hà Nội nhập học này cũng không còn xa lạ với cô nữa, đã là sinh viên năm Hai rồi.

Trên đường về khu ký túc xá quen thuộc của mình trên ngõ Chùa Láng, cô tham lam hít hà những hương vị đặc trưng của thủ đô, hương cốm, hương ổi, hương đèn nhang và cả hương nắng. Phạm Hương là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội, chuyên ngành Quản Trị. Tuy nhiên cô không đủ tiêu chuẩn để trú trong khu ký túc riêng của nhà trường, mà phải chuyển đến nhà sinh viên cộng đồng - do thành phố tài trợ. Cũng may sao, đạp xe chừng 3 4 cây số là có thể đến trường hoặc về nhà.

"Cảm ơn bác nha! Cháu xin phép." - cô sinh viên ngoan ngoãn cúi chào người trông coi kho sau khi nhận lại chiếc xe đạp màu xanh mà cô đã gửi lại trong mùa hè vừa rồi.

Hương dắt chiếc xe đi dọc sân vắng rồi khóa lại dưới chân cầu thang dẫn lên phòng mình - Khu B Phòng A8.

Nói thêm một chút về Phòng A8 này, gồm 6 chiếc giường xếp song song với nhau. Của các cô gái, lần lượt là: Phạm Hương, Hồng tây (vì nó là con lai), Hạnh xì trum, Vân xoăn (vì cái đầu tóc của nó hệt như bị nướng quá lửa trong lồng sấy, xoắn tít lên!), Nhàn lép (lí do vì sao thì tự biết) và Kimkim. Sáu người con gái này đã chia nhau chung chiếc phòng được hơn 1 năm qua, dù mỗi người một tính, mỗi người một quê. Nghe đồn Hạnh xì trum sẽ chuyển ra ở trọ riêng để tiện đi làm thêm, ai nấy cũng có chút chạnh lòng.

"Tao lên rồi đây!!" - Hương ra hiệu khi đẩy cánh cửa gỗ bước vào.

Cả bọn còn lại ùa ùa ra, "Á mama đại tổng quản, lần này có quà gì đấy??" - Hồng lẫn Vân xoăn tíu tít lục lọi đống hành lí của Hương. Đã thành thông lệ, bao giờ bố Hương cũng gửi lên cho bạn bè của cô cả thùng hải sản mà ông đánh bắt được (không tôm thì cá, không cá thì cũng mực.

Đồ ăn thức uống đối với đời sống sinh viên - lúc nào cũng quý giá và ngon lành.

"Đứa nào xung phong đi mua gia vị và nước ngọt đi, tối nay có tôm nướng đấy"- cô gái Hải Phòng đá nhẹ vào chiếc thùng xốp ướp đá. - "Dạ!!!!!!!!" - tự dưng vì miếng ăn, các cô gái đều phục tùng Phạm Hương sát đất.

---

Hương phủi nhẹ lớp chăn bông rồi từ tốn trải ra trên chiếc giường con của mình. Cô nằm ở tầng trên của chiếc giường đôi, trước đây thì chia với Hạnh xì trum nằm bên dưới. Mở tung cửa sổ, nhìn xuống sân thể thao, Hương treo chậu phong lan cỏn con lên song sắt rồi phun một chút nước. Cô quà quẩy sửa soạn quần áo đi tắm.

---

15 phút sau,

Hương phơi chiếc khăn caro lên dàn dây thép phía sau nhà vệ sinh. Cô xoay xoay đầu để mớ tóc dài rơi bớt nước. Bao giờ cũng vậy, bọn con gái trong phòng đều phải ganh tỵ phát hờn vì nét đẹp của Hương, nhất là những khi cô càng thơm tho và sạch sẽ như thế này.

Hồng tây nó hay đùa, "Tao ưa bóp cái cổ trắng ngần của mày quá!" - kì thực Hương trắng như những viên ngọc, đã vậy còn có mớ tóc đen tuyền che lấp đi phần cổ cao kiêu ngạo.

"Hầy!" - Kimmi huých vào tay Hương một cái - "có "hàng" mới, chuẩn bị vào A8 đấy. Tao đi xuống văn phòng sinh viên nghe đồn thế."

Kimmi là đứa con gái lắm trò và đôi khi hơi thừa năng lượng, nó hay bày trò trêu ghẹo người khác và nói năng chả đâu vào đâu. "Hàng" mà nó nhắc tới thường là những người bạn mới vào ở chung phòng. Hương cũng chả ngạc nhiên mấy, ký túc xá luôn đầy người chen chân xin vào, thế nên chỗ trống Hạnh xì trum để lạnh sẽ phải được lấp thôi.

---

Buổi chiều tà tà nhích sang 2 giờ đúng, trời mát mẻ và êm dịu.

Hương nằm ngửa nhìn lên chiếc quạt trần xoay mòng, đầu cô ngân nga vài đoạn nhạc hay. Cô cầm cuốn tiểu thuyết yêu thích trên tay nhưng chẳng tập trung gì mấy. Dọc hành lang vẫn rần rần tiếng cười giỡn còn bọn sinh viên phòng bên, rồi bên ngoài là tiếng còi tu huých đều đều của trận bóng chuyền đang diễn ra.

Cạch! Cạch! Cạch! - tiếng gõ cửa chính là cả đám con gái chồm dậy, có đứa còn phóng xuống đất. Ai nấy đều muốn diện kiến "hàng" mới của phòng A8.

Bước vào bên trong là người đàn ông tầm thước, cao chỉ hơn 1 mét 6. Ông đeo chiếc kính dày và gương mặt rám nắng, giọng nói phương Nam vang lên: "Chào mấy con! Ba con chú vào được không?"

Kiểu đạo mạo và nghiêm chỉnh lịch sự của người đàn ông ấy làm cả đám con gái cũng tự động vào guồng, ko dám bày trò gì. Trong những tình huống như thế này, tiên phong luôn là cái con Vân đầu xoăn: "Dạ... con mời... bác và... bạn!"

Ông quay lại kéo tay đứa con gái nãy giờ cứ cúi gằm mặt, rồi cả hai cùng bước vào. Cô gái xuất hiện mang đến sự ngạc nhiên cực kì lớn lao cho cả phòng A8. Bởi cuối cùng, cái chiều cao nổi tiếng của Phạm Hương cũng có người phá kỉ lục. Cô gái đó cao khủng khiếp, đôi chân dài và mái tóc cũng dài muốt.

Thấy cái kiểu im lìm của nhân vật chính, ai nấy cũng đều quay lơ đi để hai cha con họ tự nhiên mà bày biện chỗ ở. Đâu vào đó, người đàn ông vỗ lên vai con bé rồi nói: "Ba về nghe, con ráng ở lại ăn học. Tết rồi về chơi..."

Đứa con đứng lên lủi thủi đi theo sau lưng ông, tiễn nhau ra cửa: "Chăm má giùm con, nghe ba! ... Ba dzề mạnh giỏi, nghe ba!..."

Lần đầu tiên nó lên tiếng kể từ khi vào phòng, cái giọng con gái miền Nam tui tủi sau mỗi chữ "Nghe Ba" "Nghe Ba" - Hương ngồi trên giường cao, nhìn thấy và nghe rõ hết. Tự dưng cảnh tượng này làm cô nhớ bố mình sáng nay cũng dặn cô một loạt, kết thúc bằng các chữ "Nghe Con" "Nghe Con..."

"Haizz, mít ướt nữa rồi!" - Kimmi ngồi nhìn ra rồi thở dài, kéo chiếc gối của Nhàn lép ra ôm trước ngực - "bọn con gái miền Nam khó ưa kiểu gì ý nhỉ?" - nó quay sang và nhìn Nhàn ngao ngán.

---

Cô bé vẫn nằm im trên chiếc giường cũ của Hạnh xì trum, phía trên là nơi Hương nằm. Cô kéo kín chiếc rèm đen bao phủ quanh để tạo không gian riêng cho mình. Dường như mọi thứ vẫn còn khá ngột ngạt và bỡ ngỡ đối với cô - người miền Nam duy nhất giữa căn phòng này. Cô không dám chào mọi người khi không có ai chủ động lên tiếng với cô trước.

Cô gái mới từ Sài Gòn ra Hà Nội được hai hôm, theo giấy triệu tập của nhà trường. Giá như hơn một tháng trước cô cố gắng hơn một tí cho điểm số cao hơn, thì đã không phải chịu cảnh đi học xa nhà như vầy. Đại học Luật - phía Nam lấy cao điểm hơn, thế là nguyện vọng hai đành chuyển ra Hà Nội, nơi cô có thể nối tiếp giấc mơ trở thành Nữ Luật Sư của mình. Âu cũng là một cái duyên.

---

"Thơm quá!!!!!!!!!!" - cái kiểu tham ăn của Hồng tây là điều quá quen của cả bọn này rồi. Nó có thể ăn cả thế giới chứ không riêng gì mớ tôm mà Phạm Hương đang nướng kia.

Bốp! Hương đánh cái bốp vào tay nó khi nó định thò vào bốc một con - "Đợi tao phết sa tế đã mày!" - chủ nhân của đám tôm ra lệnh. Cái kiểu giống hết như một bầy con nheo nhóc đang bao quay đám lửa đợi má nó đút cho ăn vầy, chăm chú và háo hức ra phết.

Hương để ý thấy chiếc rèm đó vẫn chưa được kéo ra và cô bé kia dường như không hề lên tiếng. Mỗi lần bước lên bước xuống cầu thang giữa hai chiếc giường, Hương đều rất tò mò và bước rất chậm. Thế nhưng kiểu im lìm và nhút nhát như thế này, Hương chưa thấy bao giờ.

"Mang vào kia đi..." - Hương xách cái xiên tôm thơm chín đầu tiên lên đưa cho Nhàn lép, rồi chỉ vào chiếc giường phía góc xa. Cô không muốn đích than đứng dậy vì bản chất cô cũng khá kiệm lời, trong những tình cảnh này, cô biết Nhàn sẽ làm rất tốt, bởi nó là đứa hiền hòa và ấm áp chân tình nhất nơi đây.

---

"Em tên gì?" - Nhàn khẽ nhè nhẹ ngồi xuống trên chiếc giường của người bạn mới, sau khi chia nhau chút thức ăn.

Nhận được nụ cười ấm áp của người đi trước, cô bé thấy có chút tín hiệu tốt. Cô cười để lộ hàm răng trắng tinh: "Dạ em là Khuê, là Lan Khuê."

Lan Khuê - cái tên thật dễ thương và nữ tính. Hương nghĩ thầm trong bụng khi lắng nghe được cuộc nói chuyện giữa Nhàn và người bạn mới.

"Em ăn đi, của bạn kia mang từ Hải Phòng lên đấy!" - Nhàn giục tay Khuê

"Thơm quá!" - cô em hít một hơi và liếm nhẹ lên chút sa tế cay cay đấy.

Nhàn thấy có chút tiến triển, cô kéo tay: "Em ra hành lang chơi với mọi người đi...."

Rồi Khuê từ từ ngồi xuống bên cạnh bếp lửa, giữa Nhàn và Vân xoăn, từ từ cô hòa mình được với những người bạn mới quen, toàn những người lớn tuổi hơn cô. Ai bắt chuyện trước với cô thì cô sẽ hào hứng trả lời lại rất nhiều, chỉ còn lại một người nãy giờ cứ nhìn đăm đăm vào đám lửa, không lên một tiếng nào.

---

Những cô gái dập lửa rồi nghịch ngợm ngồi hẳn lên lan can, chia nhau từng hớp nước ngọt có gas thơm lừng. Kimmi lại sắp bày trò trêu ghẹo, theo đúng như thói quen mỗi lần cả nhóm ăn uống xong. Nó không chừa cơ hội ngon lành này để xoáy vào Lan Khuê.

"Thế ở nhà em có mấy cái ruộng hả Khuê?" - giọng Kimmi tỉnh queo

"Là sao ạ? Ba má em đi dạy..." - cô bé ngơ ngác chả hiểu gì

Hahahaha, một vài đứa hiểu ra rồi bậc lên cười sặc sụa. "Ủa, không có ruộng thật hả. Vầy mà sao em đen như nông dân đi cày suốt ngày ngoài đồng vầy.?" - nói xong Kimmi cũng cười ha hả lên.

Khuê nghe tai mắt mũi miệng gì của mình cũng nóng bừng lên. Thứ nhất cô không quen với kiểu bỡn cợt, dù là không ác ý của Kimmi. Thứ hai cô cũng thấy xấu hổ vì làn da của mình, nó cứ đen ngăm, quá khác so với những người con gái trắng tinh của xứ Bắc này. Cô cúi gằm mặt xuống trong bóng đêm.

Hương ngồi trên chiếc ghế gỗ phía sát tường, tréo chân và trầm ngâm cùng cốc nước ngọt không đá. Cô thoáng liếc sang cô gái mới đến, thoáng thấy khó xử cho em. Rồi trong giây lát, Kimmi lại tiếp tục: "Sao? Mới gì đã giận rồi à?, mít ướt là không ở được với bọn chị đâu nhé!" - nó nửa đùa nửa thật.

"Mày thôi đi! Quá đáng rồi đấy!" - Phạm Hương buộc miệng lên tiếng, mở to mắt nhìn Kimmi. Cả bọn cũng ngại quá không dám hó hé nữa, thấy rõ ràng Kimmi cũng đùa hơi ác thật.

Khuê thầm cảm ơn người con gái xinh đẹp đã lên tiếng gỡ giúp cô cái tình huống khó xử này, cô cười nhẹ rồi nói với cả hội: "Các chị ngồi chơi nhé, em vào sắp xếp chút hành lí!" - dứt lời, cô bé chạy vèo vào phòng, để lại ánh nhìn theo sau lưng của Phạm Hương.

---

Chừng mười, mười lăm phút sau, bọn nghịch ngợm ấy lại kéo nhau sang phá các phòng hàng xóm. Chỉ còn mình Hương ngồi lại trong hành lang mờ ánh đèn ấy. Cô hơi mệt và hơi nhớ nhà nên không muốn đi chơi. Bất giác, cô quay đầu liếc vào phòng mình, dán mắt vào cái rèm đen phủ xuống đó. Con bé này xinh đẹp thật, da ngăm, trán cao và nhìn khỏe mạnh. Hương không hiểu sao mình lại đột nhiên bị rơi vào cái cảm giác ngài ngại, sờ sợ và choáng choáng không dám nhìn thẳng vào Lan Khuê, chứ đừng nói gì đến chuyện mở lời chào con bé.

---

Đêm về khuya trong cả khu kí túc xá, trùm lên màn không tĩnh lặng đó là tiếng những con ve làm biếng kêu vang cuối mùa.

Sáng mai là buổi đầu tiên đi học lại nên đứa nào cũng ngủ sớm hơn thường lệ. Chỉ còn 2 chiếc đèn ngủ sáng ở góc cửa sổ, phía trên và phía dưới. Hương nằm trên cao và hơi hồi hộp, người nằm dưới không còn là Hạnh xì trum nữa. Nếu như một người bạn mới nằm vào đó, cũng chả là gì với Hương. Nhưng tự dưng lại có ma lực làm cô nóng rang cả sống lưng khi tưởng tượng ra rằng người đó đang nhìn lên trần - nơi mình tựa lưng xuống, cách nhau chừng vài gang tay.

Cộp! Cộp!- cô giật mình suýt hức lên một tiếng khi có cánh tay dài vỗ vỗ lên thanh giường mình đang nằm.

"Chị gì đó ơi?" - cô bé giọng Nam khẽ gọi.

Hương lò đầu ra khỏi tấm rèm của mình, nhìn xuống. Cô bé giương đôi mắt to tròn và ngẩng mặt sát lên phía trên. "Em hơi lạnh, chị cho em đóng cửa sổ lại nhé?"

Một câu hỏi hết sức bình thường và đơn giản. Tuy nhiên, Hương cũng mất vài giây rồi mới gật gật cái đầu mình lia lịa. Cô bé đó ghé quá sát vào mặt cô, chắc là vì Khuê sợ nói to làm người khác thức giấc. Khoảng cách gần gũi giữa hai gương mặt làm cho Hương choáng váng nên cô mới mất phong độ như vậy. Cô nằm thừ ra bất động, lấy gối đắp lên gương mặt nóng bừng của mình, chả hiểu trong cô đang chạy dòng máu gì.

Hương cứ nằm im như vậy nghe tiếng côn trùng kêu ngoài sân. Bình thường cô không có thói quen đi ngủ sớm, cô trằn trọc cứ nhìn lên cái quạt trần lần nữa. Gió vi vu thổi đều đều trong tiếng ngáy muôn thuở của Hồng tây và tiếng lơ mớ mộng du của Vân xoăn. Rồi hình như, Hương nghe thấy cả tiếng động lạ lùng vang lên từ bên dưới lưng mình.

"Hức... hức... hức..." - cô bé ấy khóc, đã cố gắng nén nhịn khóc thầm như vầy rồi mà Hương vẫn nghe thấy được.

Cô bèn rón rén túm gọn mái tóc mình lại, chồm ra thanh giường và liếc mắt nhìn qua kẽ hở của chiếc rèm bên dưới. Đúng là con nhỏ khóc thật, nó đang nhìn cái gì đó trong chiếc điện thoại Nokia kim loại. Hương đinh ninh đó chắc hẳn là tấm ảnh gia đình hay dòng tin nhắn từ miền Nam - khiến con bé nhớ nhà. Tội nghiệp em!

---

Ánh bình minh pha phả vào hai chiếc giường sát cửa sổ làm cả Phạm Hương và Lan Khuê nheo mắt uể oải. Khuê tốc lực bung rèm chạy lọc cọc ra nhà tắm, cô muốn tươm tất để rồi còn sớm qua giảng đường - Đại học Luật khá xa khu ký túc này.

Bước ra từ nhà tắm, cô đứng mình lại bởi hình tượng Phạm Hương đang vỗ nước lên gương mặt hồng hào và kéo xuống lau nhẹ vùng cổ. Kỳ thực là một vẻ đẹp hiếm thấy, thực ra là cô đã thấy từ hôm qua - nhưng trong tình cảnh ngồi bên bếp lửa hoặc ngồi trong bóng đêm - không rõ ràng. Bây giờ, vào buổi sáng tinh mơ, đường sống mũi cao giữa hai vùng mắt sâu ấy mới lộ rõ ra. Rồi người con gái còn được tạo hóa ban tặng một đôi môi phải dùng hai từ "kiệt tác" để mô tả.

Những gì Khuê cảm thấy ban đầu về người này - đơn giản là khó gần và lạnh lùng. Khó gần đến mức tới bây giờ cô cũng chưa biết người ta tên gì, và cô cũng chẳng thấy có chút tín hiệu nào để bắt đầu.

May quá, Nhàn lép bước ra, cái bộ đồ ngủ càng tố cáo rõ ràng cái độ lép của nó! Khuê nhanh nhảu: "Chào chị, ngủ ngon chứ?" - kì cục không, cái người muốn làm quen thì không thể nào mở miệng, người đã quá quen thì cứ khách sáo niềm nở.

Nhàn gật đầu cười một phát ý bảo mình ngủ ngon, "Gái Hải Phòng hôm nay dậy sớm thế mày?" - cô vỗ lên vai Phạm Hương.

"À, thì ra chị này là người tài trợ tôm cho cả nhà nhỉ?" - Khuê lí nhí

"Ừ nó đấy. Mà chị này là chị thế nào. Chưa biết tên à?" - Nhàn lắc đầu qua lại giữa hai đứa, Khuê cũng lắc đầu.

Nhàn ngao ngán vì cái độ lạnh lùng của con Hương hâm. Nó quay sang giựt phắc cái khăn mặt xuống khỏi người Hương, kéo qua phía Khuê:

"Mày chảnh vừa nha Hương. Đây, chào em Khuê một cái cho tử tế đi!"

Hương ngượng ngùng chìa tay ra phía trước định bắt tay Khuê: "Chị là Hương, Phạm Hương."

Khuê cười lên tiếng vì cái độ trịnh trọng như những người khách sáo của Hương, cô bé không bắt lại bàn tay đó mà vỗ lên vai Hương mấy cái: "Em chào chị Hương!"

"Đấy!" - Nhàn lại làm lanh - "hay còn gọi là Hương đẹp, nó đẹp nhất làng sinh viên này đấy..." - nói xong cái màn giới thiệu sắc đẹp của Hương, cô gái lép kinh điển ấy lại bỏ đi làm vệ sinh.

Hương vẫn còn ngường ngượng, đứng tựa bụng vào lan can và nhìn xuống dưới, nhưng lại không nỡ bước vào phòng sớm, chỉ muốn nán lại bên "cơn gió lạ" kia một chút nữa.

"Em cảm ơn..." - Khuê phá vỡ cái bầu không khí im lặng ấy.

"Sao vậy?" - Hương quay sang, nở nụ cười hiền lành đầu tiên với Khuê.

"Vì đã chịu khó để em đóng cửa sổ tối qua...."

Hương lại tiếp tục cười khì khì và nhìn xuống đường. "Hôm qua em khóc mệt không?" - cô hỏi thẳng.

Khuê chầm chậm ngước mặt nhìn Hương, ngạc nhiên vì không ngờ cô khóc khuya vậy và nén nhỏ đến vậy mà cũng bị phát hiện. Cô mím môi: "Em hơi nhớ nhà, nên khó ngủ. Em làm phiền chị sao?"

Cuộc nói chuyện đầu tiên giữa hai cô gái trở nên dễ chịu và cởi mở hơn nhiều, hòa theo ông Mặt trời đang nhu nhú ở đàng xa. Hương vỗ vỗ lên vai Khuê, dẫu còn chút ngượng ngùng:

"Cuộc sống sinh viên xa nhà ban đầu như vậy. Chị hi vọng em sẽ sớm tìm được nhiều niềm vui mới..."

Cô nói xong rồi bước thẳng vào phòng, ai nấy lại bận bịu với mớ thủ tục buổi sớm.

---

Đi lững thững trong sân trường mới toanh, những hàng ghế đá và tàn cây mới toanh, lòng Khuê bồi hồi và phấn chấn biết bao. Cô nhìn dáo dát mọi gương mặt lạ lẫm ở ngôi trường Luật này rồi tìm một nơi mát mẻ ngồi xuống trước khi vào lớp.

"em sẽ sớm tìm được nhiều niềm vui mới..." - cô nhớ lại câu nói lúc sớm của Hương rồi thấy lòng lại phất phới niềm tin trước khi chính thức bắt đầu cuộc sống của Tân Sinh Viên. Mà hơn hết, nơi bắt đầu ấn tượng nhất phải kể tới Khu Ký Túc Xá - Phòng A8. Nơi ấy có một người lai Tây, một người với mớ tóc rối, một người hay trêu đùa, một người gầy lép không ngực và một người - người rất đẹp.

Chả hiểu sao, nghĩ tới gương mặt đẹp ấy, Khuê chỉ muốn cười hiền hòa rồi nhìn lên ánh nắng xuyên qua những tán lá xôn xao.

---

Phạm Hương, ở giảng đường Đại học Kinh tế quốc dân, cô bẻ tay áo sơ mi lên cao giữa cùi chỏ. Lớp học bữa nay còn hoe hoe vắng người vì đa số còn chưa tập trung về Hà Nội kịp. Giáo viên còn chưa bước vào lớp, để lại cho cô chút thời gian ngồi ngẫm nghĩ.

Cảm giác trong cô cả buổi sáng nay sau khi được Nhàn giới thiệu với Khuê, là như một vườn hoa rộn ràng khoe sắc. Khó đặt tên và cũng khó nắm giữ. Cô bắt đầu thấy thích thích giọng nói miền Nam, thích nhìn cái làn da bánh mật và cả vóc dáng cao gầy đó nữa.

Lan Khuê! - cô nhớ tới cái tên đó, khẽ gật đầu và thầm nghĩ, rồi mình sẽ nhớ cái tên này dài dài.

...

Tiếng ve rầm rì cuối hè lại vang lên, chầm chậm rồi thưa thớt. Báo hiệu rằng mùa đã chuyển sang Thu, lòng người cũng mơn mởn tươi xanh như những cơn gió thu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net