Giữa đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thương có thể không phải là chuyện cả đời, nhưng chắc chắn là yêu thương đủ lớn, cả đời sẽ đi bên nhau.

"Hai người đó yêu nhau hả?"

"Gần thế"

Anh gạt nước mắt, len lén hôn vào má cậu, một nụ hôn phớt lờ, nhưng chứa hết thảy những nỗi nhớ nhung hai năm qua.

"A-anh làm gì thế"

"Nhớ em"

Cậu không nói gì, vùi mặt vào lòng anh che đi đôi má đã phủ lớp phiếm hồng. Thấy thế, anh cười tươi, ôm chặt cậu thêm chút nữa.

"Tôi thương em, cho phép tôi chăm sóc em từ nay về sau nhé?"

"Em..."

"Em cứ suy nghĩ đi, tôi chờ được mà"

"Không phải, ý em là...liệu anh có chấp nhận một người như em không?"

"Không"

"Thế thì sao lại nói thương người ta..."

"Đáng yêu như em thì tôi không chấp nhận nhường cho người khác"

"Thì-thì kệ anh"

Ngượng ngùng chạy đến chỗ đám nhỏ, anh sau lưng vẫn nhìn theo mà cười tươi. Phải rồi, dáng hình người thương cứ ở đấy, đâu đổi thay.

___________

Đâu đó, em thấy ánh trăng vàng sẫm vẫn dõi theo em trên cung đường sỏi đất.

-

Nơi đáy mắt, tia sáng của mặt trời nhỏ đang sưởi ấm trái tim anh.

Cậu ngồi bó gối, ngắm nhìn ánh trăng sáng trên cao. Cậu tự hỏi, liệu một ngày nào đó mình có thể với lấy vầng sáng ấy hay không? Hay suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một vật thể nhỏ bé giữa thiên hà bao la này.

"Giờ này lạnh lắm đấy, sao em không mặc thêm áo ấm?"

Anh giở giọng mắng yêu, khoác lên vai cậu chiếc áo dày.

"Em không ngủ được"

"Em có tâm sự thì cứ nói với tôi, không cần phải giấu một mình như thế"

Anh ngồi xuống cạnh cậu, vòng tay qua, ôm lấy cậu vào lòng, cậu lọt thỏm trong sự ủ ấm ấy. Cậu tựa đầu vào vai anh, nhắm nghiền mắt, khoảng khắc này yên bình đến lạ.

Ai đã từng nghe câu chuyện mặt trăng lại có thể ôm trọn mặt trời vào lòng chưa?

Câu chuyện cổ tích ấy có thật đấy.

Hai luồn suy nghĩ đang chạm vào nhau, nhưng lần này chúng chẳng tan biến nữa. Chỉ đơn giản là chúng, song song và hòa hợp.

"Oa, anh Hiếu nhỏ xíu trong lòng anh Hưng kìa"

"Suỵt, be bé thôi"

"Tình cảm quá ha?"

"Ngay từ đầu là tao đã nghi chúng nó rồi mà"

"Thế mà hôm kia đứa nào cãi với tao?"

"Thì ai biết đâu, tưởng anh Hưng thích nhóc Huy Ngô"

"Bớt xàm đi, Huy nó lẽo đẽo theo Dương suốt, lấy cái gì mà thích"

"Bây cãi mấy tiếng nữa ông Hưng phát hiện thì toi cả đám"

"Chuồn lẹ đi"

Những mái đầu đen lấp ló sau bụi cây thưa thớt dần rồi lặn mất tăm vào màn đêm đen huyền ảo. Bên này, ánh trăng sáng ngày rằm vẫn soi rọi đôi tim nhỏ bé nằm cạnh nhau.

Cậu ngủ ngon trong vòng tay thân thương ấy.

Anh nhẹ nhàng bế cậu vào nhà, vầng sáng trên nền trời đêm chạy vội theo bóng lưng to lớn. Khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh dụi vào lòng, anh mỉm cười ngắm nhìn mặt trời nhỏ.

Mặt trăng ôm trọn mặt trời khắc đắm say.

Vào nhà, anh thật khẽ đặt cậu lên giường và anh cũng trèo lên. Ôm chặt cậu, anh dường như muốn khảm sâu dáng người ấy vào lòng, giấu đi không cho ai làm vỡ mảnh thủy tinh tuyệt đẹp này nữa. Nhưng thôi, để anh nắm tay dắt cậu đi xem thế giới thơ mộng giữa cuộc đời bão giông này đã.

Nhẹ hôn lên trán cậu, anh ngắm nhìn khuôn mặt ấy thêm chốc lát rồi cũng vội vàn đi vào giấc ngủ. Để xem hôm nay ta sẽ cùng nhau đi đâu nhé.

Thế giới vẫn dịu dàng với đôi mình lắm.

Vẫn là giấc mơ ấy, nhưng lần này anh đã nắm chặt lấy tay cậu. Chẳng bóng tối nào có thể bắt anh đi được nữa, anh sẽ ở đây, bên cậu suốt cuộc đời. Xé toạc tắm màn nhung kì bí ấy và dắt cậu chạy về phía mặt trăng sáng chói.

Tia nắng ấm trọn trong lòng tay vầng sáng,

Dịu dàng.

"Sao phải chạy theo một định luật nhất định, đôi ta ở đây vì nhau mà em nhỉ?"

Bên bờ sông, anh suy nghĩ bâng quơ rồi quay sang hỏi cậu, cười tươi.

"Em không biết nữa"

"Tôi nghĩ việc chúng ta gặp nhau là thứ chắc chắn phải xảy ra đó em ạ, vì dù có thế nào thì ta vẫn ở bên cạnh nhau đấy thôi"

Cậu không nói gì, đưa mắt lên cao ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Làn hơi ấm nóng từ bàn tay anh áp lên má cậu. Giấc mơ này sao chân thật quá đỗi, cậu chẳng muốn tỉnh rồi, ngủ lâu thêm xíu nữa được không?

À, đời thường vẫn thế thôi, anh ở đây mà.
__________

"Suỵt, từ từ thôi"

"Ở đây ở đây"

"Ối zồi ôi, coi chúng nó kìa"

"Bé cái mồm lại đi"

Hội người già trong xóm nghe mấy đứa bảo thấy anh và cậu tình tứ lắm, thế là kéo nhau đi xem để kiểm chứng. Sự thật rành rành trước mắt luôn rồi nè mấy đứa ơi!!!

"Xử!"
__________

"Hai đứa có năm phút để trình bày"

"Dạ thì...cháu với em Hiếu..."

"Thương nhau?"

"Vâng ạ..."

"Rồi sao nữa?"

"Vậy mọi người cho cháu với Hiếu quen nhau nhé?"

"Hai đứa đã chắc chưa?"

"Dạ rồi..."

Anh nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt lộ rõ sự quyết tâm của mình. Hạnh phúc này, cả đời anh cũng sẽ đấu tranh để giành được. Cậu không nói gì, những ngón tay thon dài chỉ nhẹ nhàng đáp lại anh.

Trái tim vỡ nát này cũng còn gì đâu, thôi thì cứ để anh bắt lấy.

Continue...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net