Hướng về ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


N.Hân là một học sinh gương mẫu, luôn đứng top trong ngôi trường chuyên danh giá nhưng hoàn cảnh gia đình của Hân lại chẳng hề tốt đẹp như thành tích học tập của cô : người cha vì phạm tội giết người nên phải chịu cảnh khốn khổ sống hết phần đời còn lại trong ngục tù. Người mẹ - T.Vân, chán ghét ông chồng bất tài mà để lại cho cô cùng người anh mắc hội chứng tự kỷ và phát triển chậm về trí não – Đ.Minh, một khoảng tiền trợ cấp mỗi năm, sau đấy bỏ gia đình đi theo hạnh phúc mới của mình.

Ngôi trường cấp 3 mà biết bao người mơ ước được đặt chân đến, nơi cô cố gắng đỗ vào để trang trải cuộc sống, không hề tuyệt vời giống những gì người ta hằng tưởng tượng. Cô đang bị cô lập trong chính ngôi trường này. Nơi đây đầy rẫy những học sinh con ông cháu cha, luôn dán cái ánh mắt chế giễu, khinh bỉ lên những người như Hân. N.Hân bị cô lập!

(Trong tiết thảo luận nhóm, Hân nói ý kiến của mình nhưng bị lơ.

Trong tiết sinh hoạt có hoạt động tập thể, Hân giơ tay tham gia thì bị cả lớp ngó lơ.
Giờ thể dục, khi tất cả mọi người đều có bạn tập thì mỗi Hân là một mình.)

Năm đầu tiên chỉ dừng lại ở việc Hân được coi như không khí trong một tập thể. Nhưng ở năm thứ hai, một học sinh là con của thanh tra liên quan đến vụ án của cha Hân đã truyền đi khắp trường sự việc mà cô luôn muốn giấu nhẹm nó xuống thật sâu.

- Ê bây có biết gì không? Nhỏ Hân lớp C, lão cha nhà nó giết người nên phạt tù chung thân, còn mẹ nó thì quăng tiền cho nó với thằng anh điên rồi đi theo tình nhân đó!

- Ghê vậy! Nhà nó toàn những người gớm ghiếc thế à? Phải gọi nó sao cho đúng nhỉ? "Thứ dơ bẩn" hả? Hahahaha!

Cuộc đời của Hân lúc nó đã vụt tắt mất tia sáng le lói, bị nuốt chửng bởi bóng tối kinh dị. Mọi chuyện không còn là bị cô lập nữa. Hân... bị hành hạ... bởi đám học sinh!

Một hôm khi Yến làm rớt đồ, Hân thấy vậy nên nhặt lên giúp.

- Này con bẩn thỉu kia. Bỏ tay khỏi đồ của tao. - Yến giành lấy đồ từ tay Hân, thuận tay cho cô một cái bạt tai.

Hân ngỡ ngàng áp tay vào má mình. Cô còn chưa kịp tiếp nhận hết chuyện vừa xảy ra thì B.An đã đẩy cô ngã sõng soài trên nền nhà. Yến tiến tới túm lấy mái tóc đen ngang vai mà giật phắt ra đằng sau. Bị một lực bất ngờ tác động mạnh, Hân bật lên tiếng đau điếng. Ánh mắt cô phẫn nộ nhìn Yến.

- Tao đã làm gì tụi bây hả? Sao cứ phải gọi tao là thứ dơ bẩn chứ? - Hân gần như hét toáng lên, cô uất ức, tức giận nhìn những gương mặt đang xuất hiện trong lớp học.

- Tao thích đấy, mày làm gì được tao. Mày đừng có hỏi tại sao. Thứ dơ bẩn như mày thở thôi cũng thấy khó chịu, tao đang rất ghê tởm vì ở chung một ngôi trường với mày đấy. Một đứa lẽ ra chỉ nên quỳ gối dưới chân bọn tao như mày đáng học trong trường này à. Bớt thôi cái bản mặt ngứa mắt đó và bớt chạm cái bàn tay nhem nhuốc kia vào đồ của tao đi. - Yến giật mạnh tóc của Hân thêm lần nữa rồi thả ra một cách mạnh bạo.

- Đúng vậy đó. Mày tốt nhất nên cút khỏi trường này càng nhanh càng tốt nhá, "đồ giả tạo"! – S.Lâm hùa theo.

Yến, An, Lâm sau khi nói lời lăng mạ đã quay đi với điệu bộ hả hê đắc chí. Hân chống tay đứng dậy, cô phủi bụi trên đồng phục của mình, tay vuốt vuốt lại mái tóc đã mất nếp và ngồi xuống bàn học dưới những tiếng cười chế nhạo.

Những ngày tiếp theo sau đó, câu chuyện trên vẫn được tiếp diễn. Cô bị đám học sinh trong lớp đổ sữa và bột lên người, bị họ viết những câu phỉ báng, tục tĩu như "thứ dơ bẩn, cút đi, đồ xấu xí" lên bàn học. Bọn họ thậm chí còn hất mực vào áo cô nữa, chỉ cần ánh mắt Hân chạm vào mắt của đám học sinh kia, tụi nó liền lập tức lao vào xỉ vả, tát cô, đánh cô không rõ đúng sai.

Mà, chẳng có ai cho rằng đó là hành động sai trái và đứng lên bảo vệ cô cả, tất cả bọn họ cho dù có không hùa theo thì cũng im lặng mặc kệ việc Hân bị bạo lực.

Việc về nhà với cơ thể ướt sũng sữa với bột hay với những vết thương trên mặt, trên tay, đã trở thành một hình ảnh quen thuộc hằng ngày mà cô không bao giờ muốn nó tiếp diễn. Vì những việc đó, công việc học tập của cô ngày càng sa sút, dần dần cái tên Hân cũng không còn xuất hiện trên bảng thành tích của trường. Thầy cô đã nhiều lần nhắc nhở về chuyện đó của cô. Họ bảo Hân rằng cô ỷ việc mình giỏi giang mà không chú ý đến việc học để rồi con điểm ngày càng thấp thậm tệ.

Hân cũng không còn được nhận học bổng để trang trải cho mình và anh nữa, giữa vô vàn những con người vô tâm ấy, cô chỉ đành tìm đến người mẹ của mình. May mắn thay, mẹ của cô trước khi đi đã để lại mảnh giấy ghi địa chỉ và số điện thoại để lỡ có chuyện gì xảy ra thì cô có thể tìm đến.

Có lẽ mẹ là người duy nhất có thể cứu Hân lúc này.

Sau khi trải qua một ngày tội tệ, tâm trạng của côi trống rỗng đến chẳng nói nên lời, cuộc sống của Hân không còn chút hy vọng nào cả như một bóng tối vực thẳm chẳng thể thoát ra. Cô bước vào nhà với gương mặt thờ thẫn.

- Chơi búp bê với Minh đi. Hân ơi chơi búp bê. Chơi búp bê, chơi búp bê! - Minh cầm hai con búp bê trên tay, kéo kéo cánh tay của Hân.

- Anh tránh ra đi! - Hân hét lên, giọt nước mắt đã tuôn trào khóe mi cô. Cô cướp lấy con búp bê từ tay Minh rồi quăng nó đi. Cô ném cái cặp trên lưng mình xuống đất, khung cảnh đó làm Minh hoảng sợ, anh bật khóc như một đứa nhóc.

- Hân đáng sợ quá đi. Minh sợ quá! Huhuhu.

- Em xin lỗi. – Hân vuốt vuốt lưng của Minh, đặt tay lên vai anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Hai anh em nhà Hân cứ thế ngồi xuống sàn mà khóc, đến khi mệt rã rời thì thiếp đi lúc nào không hay.

oOo

Ngày hôm sau, nhà trường yêu cầu Hân mời phụ huynh lên vì ngày hôm trước, Hân đã nói với hiệu trưởng cô bị bắt nạt thế nhưng phía hiệu trưởng lại không tin cho rằng cô bịa ra chuyện đó và chính cô mới là người bắt nạt các bạn học sinh. Do ỷ lại ba mẹ mình có quyền thế nên đám học sinh đó không chỉ bạo lực Hân mà còn muốn Hân bị đuổi học.

Lúc đó, cô chỉ còn cách tuyệt vọng nhìn nhà trường gọi vào số điện thoại của mẹ cô. Vân vội vàng chạy đến, bà lao đến cho Hân một bạt tai.

- Mày làm cái gì mà bắt nạt con nhà người ta thế! Cái thứ tàn độc y chang thằng cha điên của mày!

Hân bàng hoàng, tay vô thức áp vào má như bản năng, đôi mắt oan ức, ứa nước. Cô tuyệt vọng vạch cổ tay áo của mình lên kéo đến tận khuỷu tay.

- Mẹ không biết gì cả! Chính con mới là người bị bắt nạt! - Cô chẳng thốt lên lời nữa, lần nào cũng vậy, người sai rốt cuộc vẫn là cô.

Vân nắm lấy cánh tay chằng chịt vết thương của Hân, bà nhìn vào cánh tay rồi run rẩy hướng ánh nhìn về mắt Hân.

- Con bị làm sao thế này? Nói mẹ nghe, ai đã làm con ra nông nỗi này? - Vân cất giọng lo lắng thảm thiết.

Hân lúc này chẳng kìm chế được nữa, cô khóc nấc lên. Vân quay phắt về Yến đang cười mỉa mai, bà nhận ra Yến đang nói dối. Nhận ra chính con gái của bà mới là người bị bắt nạt! Vân kéo Hân ra khỏi phòng.

oOo

Ở nhà Yến.

Yến, An, Lâm đang ăn mừng vì chuyện trong phòng hiệu trưởng sáng nay. Mấy người họ đang ăn uống vui vẻ thì chợt một tiếng gõ cửa cắt ngang không gian vui tươi lúc ấy. Yến đi về phía cửa, gạt tay cầm xuống. Một gương mặt hiện ra khiến cô ả sợ hãi tột độ, toan đóng cửa đi thì bàn tay của gương mặt ấy – Vân, đã chặn lại. Bà đẩy cửa bước vào, trên tay chẳng cầm bất cứ vật gì trông có vẻ đe doạ nhưng gương mặt của bà đã khiến cả bọn vô thức lùi đi mấy bước.

Bà kéo ba người tụ lại một chỗ nơi góc tường, lôi hàng loạt những bằng chứng, hình ảnh về việc bắt nạt của bọn họ.

- Việc tụi bây bắt nạt con tao, cả việc tụi bây cô lập nó, không cho nó được nói lên ý kiến của mình, tao sẽ kiện ra toà hết tất thảy. - Vân đưa ánh mắt đe doạ nhìn ba cô cậu học sinh.

Nhưng những bằng chứng ấy không làm Yến thôi khinh bỉ.

- Thì đã sao. Ba mẹ tôi làm lớn, quan hệ rộng nữa tôi thách bà kiện tôi đấy. Cho dù bà có kiện tôi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì các toà án vẫn bị làm mờ con mắt bởi tiền thôi. Tôi thách bà đấy, xem bà có thắng được nhà tôi không?

- Tao nói cho mày biết nhé, tao và ba mẹ mày có quen biết đấy, cho dù nhà mày có làm ăn lớn đến đâu, cho dù mày có giấu chuyện mày bạo lực đến mấy thì cũng sẽ có ngày ba mẹ mày sẽ phát hiện thôi. Chứng cứ thì tao có đủ rồi! Mày cứ chờ đấy!

- Sống ở đời với nhau, đều là người với người, đều sinh ra trong một môi trường với nhau, sao mày lại có thể có suy nghĩ tàn độc đến thế chứ? Bởi thế người ta mới có câu "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" đấy. Cuối cùng những kẻ như mày cũng sẽ phải trả giá đắt cho việc mày làm thôi!

Một thoáng Yến đã dao động, cô đã tự ngẫm nghĩ lại hành động của mình.

Bất thình lình cuộc điện thoại inh ỏi reo lên, Vân nghe máy.

- Bà là mẹ của nhỏ Hân đúng không? Tôi là hàng xóm của nó, nghe nhà nó tiếng nước chảy, rồi anh trai nó la hét lên, rồi đập cửa om sòm. Tôi ghé qua thì thấy Hân nó rạch cổ tay đến máu chảy bê bết. Bây giờ con bé đang trong bệnh viện K đó, tôi không biết bé nó có qua khỏi không nữa, bà mau mau chạy đến đi.

Tai của Vân như ù đi chân nhũn như bông, Yến liền chạy tới đỡ bà.

- Có chuyện gì vậy cô?

- Con Hân n... nó rạc... rạch tay rồi. - Như bừng tỉnh khỏi hoang mang, Vân hốt hoảng chạy ra khỏi nhà, Yến cũng chạy theo.

Đến bệnh viện, Vân và Yến thấp thỏm đứng không yên. Từng phút đứng ngoài phòng phẫu thuật như từng năm trôi qua, bà chắp tay cầu nguyện mong rằng con gái của mình sẽ qua cơn nguy kịch. Còn Yến thì tâm trạng cô cứ lo lắng áy náy không ngừng, nếu cô không nói lời cay nghiến với Hân thì có lẽ cô sẽ không phải nghĩ xuẩn như thế này.

Vị bác sĩ vừa đi ra khỏi phòng phẫu thuật, Vân và Yến liền nhào tới.

- Con gái tôi sao rồi hả? Nó sẽ không bị gì chứ bác sĩ? - Bà rưng rưng nước mắt.

- Bác sĩ ơi có cứu được Hân không? Hân sẽ không sao đâu đúng không ạ? - Yến đợi Vân nói xong liền không chừa một khoảng trống, lập tức xen vào.

Vị bác sĩ nhất thời bị hai người hỏi dồn dập đến không thở nổi. - Hai người bình tĩnh, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần ở lại viện để theo dõi.

Một ngày sau, Hân đã tỉnh lại, đôi mắt vẫn chưa kịp thích ứng với ánh sáng phòng bệnh thì giọng mẹ cô vang lên.

- Con gái ơi, tỉnh rồi sao?

- Hân ơi mày tỉnh rồi hả. Mày ổn không? Tao xin lỗi mày rất nhiều, tao cảm thấy rất hối hận vì những việc tao đã làm. Xin lỗi mày nhiều nha. Hân ơi mày tha lỗi cho tao nhé!

- Cô rất mừng vì con đã thay đổi, cô biết rằng con vốn không ác tính vậy nhưng vì ba mẹ đi không dành thời gian cho con, không quan tâm con nên con mới trở thành như vậy. Có những điều khi mà chúng ta xin lỗi thì người ta có thể tha thứ, người ta có thể quên đi những điều mình nói. Nhưng những gì mình đã để lại trong lòng họ thì không thể nhạt phai. Vậy nên, cô mong con sẽ không tái phạm lại chuyện này nhé.

- Vâng ạ. - Yến cảm kích gật đầu.

Những hiềm khích trong quá khứ giữa hai anh em và mẹ con Hân giờ đây đã không còn, bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Yến từ đó cũng rút ra bài học cho riêng mình, không còn hống hách, chế giễu người khác nữa mà đã quan tâm đến mọi người, việc học nhiều hơn.

Mỗi người chúng ta đều có quyền được nói lên ý kiến, suy nghĩ của mình nhưng đừng vì thế mà dùng những lời nói đó làm tổn thương người khác vì biết đâu chỉ một lời phỉ báng thậm tệ của chúng ta có thể tước lấy một mạng người.

Và, gửi những con người đang hoặc đã từng sống trong tăm tối. Hãy cố gắng thoát khỏi bóng tối vì đâu đó bên ngoài ánh sáng vẫn luôn soi sáng cho chính mình. Hãy tạo nên giá trị cốt lõi của bản thân, vì mỗi chúng ta đều là cá thể riêng biệt.

oOo

Thật ra lúc diễn vở kịch cái kết đã được thay đổi thành một cái kết bi thương cơ, nhưng mà cái tờ giấy chỉnh sửa kịch bản bay đâu mất tiêu rồi, cũng lười viết lại nên giữ nguyên bản gốc nha. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net