chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia đưa mắt nhìn cô ta một lát rồi dời đi, người đàn ông nọ đang điện thoại cho nhân viên mình dặn dò dọn phòng cho khách quý, sau khi nói chuyện xong ông ta nói :"thưa ngài phòng đã chuẩn bị xong ,mời ngài đi theo tôi!"

"Ừm"

"Nè, mấy người bỏ đi như vậy sao?"

"Ủa Uyển Uyển sao em lại ở đây không vào trong đi?" cánh cửa phòng gần đó mở ra một người đứng bên trong nhìn thấy cô gái liền lên tiếng, cô ta quay lại nhìn nhóm người bên trong liền trở nên ủy khuất đỏ mắt, người mở cửa hơi giật mình nhìn vào bên trong hô lên

"Hạo Nam em gái cậu khóc!"

"Hửm!" người được gọi là Hạo Nam kia nghe vậy liền buông người đẹp trong tay ra đi nhanh ra ngoài, nhóm người trong phòng cũng đi theo, chỉ duy nhất một người ngồi lại

"Uyển Uyển em làm sao vậy?"

"Anh hai, trà sữa em nấu cho Quân ca bị bọn họ làm đổ cả rồi hu hu!"

Nói rồi cô ta đưa tay chỉ vào hai người kia, người đàn ông  thấy bọn họ thì thầm thở dài nói không ổn, ông ta đi đến khuôn mặt cười cười nói :"là hiểu lầm, là do khi chúng tôi đi đến ngã kia thì tiểu thư đây chạy đến không nhìn thấy chúng tôi nên mới đụng phải!"

Ông ta mặc dù giải trí nhưng trong lời nói cũng nhắc nhở rằng bọn họ không có lỗi gì cả chỉ là do cô gái hấp ta hấp tấp mới xảy ra việc như vậy, nhóm bọn họ nhìn ly nước dưới đất cùng cô gái đang đứng khóc bên cạnh cảm thấy việc này cũng không có gì để làm quá lên, dù sao cũng là lỗi của em gái bọn họ

Hạo Nam gật đầu tiến lên nói với ông ta:"không sao đâu giám đốc, vậy vị kia ?"

Người đứng phía gần đó từ nãy giờ không hề lên tiếng nhưng cũng không che lấp được sự tồn tại đó, Hạo Nam tiến lên cười nói :"vị tiểu thư này xin lỗi gì em gái tôi đụng phải cô, tôi xin phép bồi thường xem như tạ lỗi !"

"Anh!" cô gái giận dỗi kêu anh hai mình một tiếng , Hạo Nam đưa mắt nhìn cô ta, cô ta rụt rụt đầu hai mắt nhìn vào bên trong như đang tìm kiếm ai đó

Qua một lúc người kia mới lên tiếng :"không cần!"

"Sao lại không cần, làm hư thì phải đền bù, chuyện rất thường tình, đúng không vị tiểu thư này!" bên trong phòng phát ra một tiếng nói, tiếng nói kia càng lúc càng trầm cho đến ba chữ cuối cùng giống như đang vừa nghiến răng vừa nói

"Hàm Yên lâu rồi không gặp!" Trường Quân đi ra ánh mắt bình tĩnh nhìn người cao lớn hơn hắn nửa cái đầu mà mở miệng

Người được kêu tên kia im lặng, nhưng ánh mắt từ khia cánh cửa phòng mở ra vẫn luôn nhìn vào hắn như đang khóa chặt lấy hắn, Trường Quân nhếch môi nụ cười khinh thường nhìn cô

"Hàm Yên con mẹ nó!" một bóng dáng lắc lư bay ra nắm lấy cổ áo cô kéo mạnh trong miệng quát tháo ầm ĩ :"sao bây giờ cô mới xuất hiện, mẹ nó tám năm qua cô đi đâu, cô biết khi cô biết mất Quân ca đã sống như thế nào không, bây giờ cô về làm gì, mẹ nó ông đây đánh chết cô, mẹ nó buông ông ra, ai dám kéo ông!"

"Lưu Học Cần! " Thương Ngọc quát lớn ôm lấy người sỉn quắc cần câu kia ra, Lưu Học Cần bị kéo ra vẫn vẫy bụa đá vào không khí, Thương Ngọc lôi người vào bên trong nhanh chóng đóng lại

Hàm Yên đứng thẳng dậy sửa lại cổ áo bị kéo, người đàn ông đứng bên cạnh lau mồ hôi hơi lùi về phía sau, ông sợ mình bị ngài ấy tức giận lây nên ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh, tiếng quát tháo bị cánh cửa ngăn lại nên trên hành lang tiếp tục tiến vào trạng thái câm lặn, nhóm bạn của Trường Quân đánh mắt nhìn qua hai người lúc này bọn họ dường như nhận ra bầu không khí của cả hai rất khác lạ, ánh mắt của cô gái nọ nhìn Quân ca của bọn họ như đang nhìn một món trân bảo ,vừa tham lam vừa độc chiếm

Trường Quân nhìn người nọ nhìn mình không kiên nể gì thì tức giận nhào đến đấm vào mặt cô một cái

"Hàm Yên! "

"Hàm tiểu thư!"

Hai giọng nói phát ra một là của vị giám đốc nơi này hai là của chủ nhân cú đấm nọ

Trường Quân hơi run muốn đưa tay đỡ cô lên nhưng hắn vẫn chậm hơn vị giám đốc nọ, ông ta nhào lên kéo Hàm Yên đứng dậy, Trường Quân nhìn bên má cô nhanh chóng sưng lên, hai mắt hắn đỏ bừng nắm chặt tay :"sao lại không tránh, hả rõ ràng có thể tránh được sao lại không tránh?"

Trường Quân lớn tiếng chất vấn cô, Hàm Yên cúi đầu giống như đang nhận lỗi nhỏ giọng nói :"nếu tránh em sẽ tức giận!"

Trường Quân hít một hơi không nói gì quay đầu đi vào phòng, nhóm người nãy giờ vẫn luôn đứng im làm phông nên nhìn nhau rồi đi vào theo, trước khi đi nhiều ánh mắt không rõ ý vị nhìn vào Hàm Yên, Hàm Yên không để ý đến bọn họ mà vẫn luôn nhìn bóng lưng của người trong phòng, cô gái tên Uyển Uyển liếc mắt nhìn cô sau đó đóng cửa lại che đi bóng dáng kia

Hàm Yên nhìn một lúc liền dời ánh mắt qua vị giám đốc kia lên tiếng :"đi thôi!'

Ông ta thấy mình không bị phát giận lây thì thở phào một tiếng đi trước dẫn đường, Hàm Yên đi theo phía sau

Bên trong phòng tiếng ồn ào của Lưu Học Cần vẫn vang lên :" bà xã em ôm anh vào đây làm gì, để anh ra ngoài hỏi rõ cô ta"

"Anh hỏi cái gì?"

"Thì hỏi tám năm nay cô ta đi đâu , sao lại không trở về ?"

"Cô ấy không có nghĩa vụ phải trả lời anh, người có thể nghe được câu trả lời chỉ có một người mà thôi!" Thương Ngọc vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía Trường Quân đang ngồi thẩn thờ nhìn nắm tay của mình, Lưu Học Cần cũng đã hơi tỉnh rượu cậu ta nhìn theo hướng Thương Ngọc nhìn liền khó chịu mà đỏ mắt, rõ ràng Quân ca chưa bao giờ buông bỏ cái cô gái xấu xa kia , cả hai bọn họ đã nhiều lần khuyên giải nhưng bọn họ cũng không muốn ép buộc Trường Quân, chỉ cần là lựa chọn của Trường Quân bọn họ đều sẽ đứng phía sau ủng hộ

Có người không nhịn được mà hỏi Lưu Học Cần :"Học Cần cô gái khi nãy là ai vậy, có quan hệ gì với Quân ca sao?"

Những người khác cũng đều cùng thắc mắc câu hỏi đó, bọn họ quen nhau đã sáu bảy năm nhưng chưa bao giờ thấy Trường Quân thân thiết với bất kỳ ai, nhiều người tỏ tình với hắn có trai có gái, có O có A nhưng Trường Quân không hề lay động, bọn họ đều nghĩ có phải hay không Trường Quân bị lãnh đạm bây giờ lại xuất hiện một cô gái khiến hắn phản ứng mạnh như vậy nói bọn họ không tò mò thì làm sao được

"Hừ, cô ta hả, cô ta không là gì cả!" Lưu Học Cần đập mạnh ly rượu xuống bàn, cả đám nghe vậy thì chắc chắc cô gái khi nãy có gì đó với Trường Quân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net