Chương 18 - Đừng buông tay nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa ông chủ là một chiếc nhẫn và một tấm hình.

Phạm Hương nghe thấy liền hoảng hốt, nếu trong đó thật sự là chiếc nhẫn biến mất của Khuê và hình của cô ấy thì mọi thứ sẽ tồi tệ thật. Cô không muốn ngày này đến chút nào, cô sợ em sẽ ghét bỏ thậm chí thù hận cô.

Còn Phạm Hùng khi nghe nhắc đến chiếc nhẫn, ông liền thay đổi thái độ, ông đi ngay lại chỗ gói hàng.

Đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn trong đó lên xem, đúng là nó, là chiếc nhẫn mà ông đã tặng cho mối tình đầu của mình. Và nó cũng là chiếc nhẫn duy nhất và không ai có được. Nhìn thấy kỉ vật, lòng ông đau như cắt, vội lấy tấm hình lên xem, là hình một người phụ nữ và một cô gái trong chiếc áo dài trắng, mái tóc đen dài. Người phụ nữ đó chính là người vợ ông yêu thương còn người con gái kia rất có thể là con gái của ông. Phạm Hùng rơi nước mắt vì cuối cùng ông cũng có được chút tin tức về đứa con này. Ông liền gọi trợ lý đưa tấm hình cho thám tử tư điều tra để tìm được cô gái trong hình. Phạm Hương cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô trấn an bố mình.

-Bố đừng xúc động quá không tốt cho sức khỏe của bố. Mà tấm hình và chiếc nhẫn là sao thế bố?

Cô giả vờ như chưa biết điều gì. Cô muốn biết thái độ của bố mình sau khi thấy những thứ đó là ra sao?

-Đây là kỉ vật của bố đưa cho bà ấy, người phụ nữ trong bức ảnh chính là bà ấy, còn người bên cạnh rất có thể là em gái con.

Hơn ai hết Phạm Hương là người biết rõ chuyện này, mọi chuyện giờ đã được phơi bày, chuyện cô và em xa nhau chỉ còn là thời gian

---------++++++----------

Sau khi trở về từ biệt thư, Phạm Hương lao xe như bay về nhà, cô muốn gặp được Lan Khuê, cô lo sợ nếu mình chậm trễ thì thuộc hạ của bố cô sẽ tìm thấy em ấy, cô thật sự không thể mất Lan Khuê được.

Phạm Hương vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Lan Khuê, nhưng không ai nghe máy cả, cô cứ gọi đi gọi lại nhiều lần, đến lần này thì nghe bên kia có người nhấc máy

- Em nghe đây

-Em làm gì mà chị gọi không nghe thế?

Trong giọng nói của Phạm Hương lộ rõ vẻ khẩn trương, Lan Khuê cũng không biết cô có chuyện gì mà lại tìm mình gấp như vậy.

-Nảy giờ em đi tắm, có chuyện gì à?

-Em ở yên đấy, chị về nhà ngay đây.

Nói xong rồi cô tắt máy, còn Lan Khuê thì vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chị biết ậm ừ.

Khoảng 10 phút sau, nghe chuông cửa Lan Khuê nhanh chóng ra mở cửa, cô đoán chắc đấy là Hương.

-Em ra ngay đây.

Vừa mở cửa ra, Phạm Hương đã ôm chầm lấy cô, cái ôm ngày càng chặt khiến Lan Khuê cảm thấy kì lạ, liền lấy tay xoa nhẹ tấm lưng người kia

-Chị sao đấy, trong công ty lại có chuyện không vui à? Hương ngoan nào, em thương.

Phạm Hương vẫn im lặng, cô không biết phải mở lời với em như thế nào, cô không có can đảm để nói em biết hai người là chị em của nhau, cô không dám nghĩ đến khi Lan Khuê biết sự thật này cô còn tha thứ cho Phạm Hương không hay cô sẽ trở nên thù hận và kinh tởm cô.

-Khuê, chúng ta bỏ trốn đi.

Lan Khuê giật mình trước lời đề nghị của Phạm Hương, liền rời khỏi cái ôm, cô nhìn thẳng vào mắt đối phương, cô muốn biết thật sự có chuyện gì đã xảy ra với người yêu mình

-Sao lại bỏ trốn?

-Chẳng phải em muốn cùng chị có một gia đình sao, bây giờ chúng ta bỏ trốn đi, đến nơi không ai biết chị và em, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, chúng ta sẽ xây dựng gia đình riêng của mình. Có được không em, được không?

-Hương, bình tĩnh nghe em nói, em rất muốn sống cả cuộc đời với chị, nhưng chúng ta bỏ trốn thì công việc của chị như thế nào, còn JBW- nó là tâm huyết của chị, chị phải quyết định kĩ Hương à?

Có thể Lan Khuê nói đúng, với Phạm Hương, điều hành JBW là giấc mơ từ nhỏ của cô, cô là một người tham vọng, và là một người có tài, nếu bây giờ bỏ trốn, cô sẽ trở về con số 0, không chức vụ, không công việc, không danh tiếng và không có gia đình. Nhưng cô làm gì còn sự lựa chọn nào khác khi cô không muốn đánh mất người con gái mà cô yêu thương. Cô có thể vì Lan Khuê mà trở thành một kẻ vô sản.

-Chị biết, chị đã suy nghĩ rất kĩ rồi, đó không phải là điều chị lo nghỉ, chị sợ khi đi cùng chị, em sẽ không còn là siêu mẫu Lan Khuê được nhiều fan hâm mộ biết đến nữa, cũng rất có thể chúng ta sẽ phải sống cực khổ hơn bây giờ, đây mới là điều chị lo lắng nhất.

Nhìn thấy Phạm Hương rơi nước mắt, Lan Khuê trở nên lúng túng đây là lần đầu tiên cô thấy chị khóc, trước giờ cô đã quen với sự bàn lĩnh và lạnh lùng của chị, nhìn chị bây giờ rất yếu đuối và đáng thương, cô ôm chầm người kia vào lòng.

-Đừng khóc, em không muốn thấy chị như vậy đâu. Em không sợ cực khổ, em chỉ sợ sống một cuộc sống có đầy đủ tất cả nhưng thiếu chị, bao giờ thì chúng ta đi.

Phạm Hương nghe Lan Khuê đồng ý bỏ trốn cùng mình, cô thật sự rất vui, cô nắm chặt lấy tay Lan Khuê 

-Ngay hôm nay, bây giờ chị sẽ quay lại công ty để bàn giao một số việc. Khoảng tối nay chị sẽ đón em, chúng ta sẽ bay đến Phần Lan, tại đó chị có mua một căn nhà và nông trại ở ngoại ô. Chúng ta sẽ sống những ngày tháng thật vui vẻ bên nhau.

-Vâng, em sẽ đi chuẩn bị. Hẹn gặp chị tối nay.

Phạm Hương đã đi được khoảng nữa tiếng, Lan Khuê lúc này đang thu xếp hành lý, cô quyết định sẽ bỏ trốn đến một nơi xa Việt Nam để sống cùng người mình yêu, lúc này điện thoại cô reo lên, thì ra là niên lịch nhắc nhở, trên màn hình hiển thị dòng chữ " Happy birthday Mom".

--------------+++++------------

Lan Khuê đang lái xe đến một khu chung cư cũ xa trung tâm thành phố, sau khi đi thang bộ lên năm tầng lầu, cô đang đứng trước căn hộ số 503, nơi này là nơi cô lớn lên, không gian vẫn cũ kĩ bao phù một màu tường rêu phong theo năm tháng, chỗ này  là khung chung cư dành cho người lao động có thu nhập thấp, điều kiện sống ở đây cũng không quá tệ. Cô gõ cửa, vài giây sau có người mở cửa cho cô vào. Bên trong căn nhà cũng giữ nguyên vẹn nét cũ kĩ như vẻ ngoài của nó, kể từng khi vào nghề người mẫu cô đã không trở lại đây nữa, cô đi thẳng vào căn phòng của mình, cả căn phòng màu xanh da trời, đây là màu sắc cô rất yêu thích, đây là số tiền tích góp của mẹ cô khi bà làm thuê cho một nhà hàng gần chung cư. Cô nhớ mẹ, đã lâu rồi cô không gặp được mẹ.

-Chị lại nhớ mẹ à?

Giọng nói vừa rồi làm Lan Khuê quay người lại, cô vội lau đi giọt nước mắt.

-Ừm, hôm nay là sinh nhật mẹ mà.

-Tất nhiên là em nhớ chứ, năm nào sinh nhật mẹ chị cũng sẽ về đây, hôm nay em có đem theo bánh kem này, chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật mẹ. 

Lan Khuê có vẻ ấp úng, cô vừa định nói điều gì thì đột nhiên sự xuất hiện của người kia làm cô như ngừng lại, chưa bao giờ cô lại trở nên khó khăn nhiều như thế này.

Cả hai cùng dọn cơm trên chiếc bàn gỗ, cứ vào ngày này Lan Khuê và người này thường trở về căn nhà cũ để ăn buổi cơm mừng sinh nhật mẹ, thấm thoát cũng đã 5 6 năm trôi qua, cô và Hanna-( tên của cô gái bí ẩn đang ngồi ăn cơm cùng Lan Khuê) vẫn giữ thói quen này.

-Hanna, dạo này em nhìn ốm hơn đấy. Lại bỏ bửa à?

-Em vẫn ăn uống đầy đủ mà.

-Em cứ mãi làm việc mà chẳng thèm lo cho sức khỏe của mình, cứ thế này mẹ sẽ lại trách chị là không chăm sóc tốt cho em.

Lan Khuê ngần ngại trong khi nói chuyện với cô gái đó, gấp được vài đũa, cô liền ngừng lại.

- Hanna này, chị có chuyện...

-Em biết chị định nói gì.

Câu nói của Lan Khuê bỗng nhiên bị cắt ngang bởi cô gái kia, cô ta xoay người sang nhìn thẳng vào mắt Khuê

-Chị yêu chị ta rồi đúng không?

Lan Khuê đưa tay nắm lấy bàn tay của người đối diện, nước mắt cô cứ thế rơi xuống, cô nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời. Phải, cô đã yêu Phạm Hương, yêu rất nhiều là đằng khác.

-Kể từ ngày đầu tiên chị bước vào công ty em đã nhìn thấy sự khác biệt trong cách chị và chị ta nhìn nhau, em cũng đoán được chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra.

-Chị xin lỗi em, chị thật sự không muốn nhưng chị không còn cách nào khác, lúc nảy Phạm Hương, chị ấy nói là muốn bỏ trốn cùng chị, chị không thể bỏ mặc chị ấy được, chị biết chị ấy rất cần chị.

Cô gái đó gỡ tay Lan Khuê ra, hai tay đặt lên vai cô

-Chị ta cần chị? Vậy em và mẹ không cần chị sao?

Lan Khuê bật khóc, cô chỉ biết cuối đầu và xin lỗi. Cô gái kia cũng đã rơi nước mắt, ánh mắt cô ấy rất sắt lạnh, cô gái ấy ngẩng mặt để cố gắng không bật khóc.

-Chị đã quên mục tiêu lớn nhất của chị em mình rồi sao? Chị cũng biết là khó khăn như thế nào chị em mình mới có được ngày hôm nay, gia đình mình đã bao lần bị người ta đuổi đánh, em và chị lúc nào cũng bị ức hiếp, còn mẹ, mẹ ra nông nỗi như thế này, sáng nay bác sĩ bên đấy vừa gọi cho em, họ bảo mẹ đang có dấu hiệu suy tim. Sở dĩ chúng ta phải sống như thế này là do ai gây ra? Chị nói đi. Tại sao chị lại yêu con của kẻ thù cơ chứ?

Từng câu từng chữ của cô gái đó như vết dao cắt vào tim cô, làm sao cô không biết được ai là người khiến mẹ con cô ra nông nỗi này chứ? Nhưng điều cô không thể ngờ là ngay từ khi gặp gỡ Phạm Hương trong lòng cô đã không còn duy nhất sự thù hận nữa.

Cô gái đó nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Lan Khuê, giọng cũng dịu lại.

-Em xin lỗi, em không nên kéo chị vào sự trả thù này, mẹ cũng không muốn chị em mình khóc đâu. Chị cứ đi theo tiếng gọi của con tim mình đi, dù sao người mà em muốn trừng phạt cũng không phải là chị ta.Phạm Hương là người tốt, chị ấy cũng rất yêu thương chị, theo thông tin em biết thì sáng nay chị ấy cũng đã viết đơn xin từ chức ở JBW. Lần này chị ấy đã bỏ lại tất cả gia đình và sự nghiệp để chọn chị. Em và mẹ sẽ rất vui khi chị được hạnh phúc.

-Em vẫn sẽ tiếp tục trả thù à?

-Em không ra tay với họ thì chị nghĩ họ sẽ buông tha cho chúng ta à? Chị và Phạm Hương cũng phải thận trọng đấy, với gia thế như Phạm Gia , liệu họ có để yên để hai người " cao chạy xa bay " không? Người phụ nữ đầy mưu mô và nham hiểm như bà Liên, đến con ruột của mình mà bà ấy còn lợi dụng thì chị em chúng ta có là gì chứ?

-Ý em là...?

-Bà ấy ngoài mặt như để Phạm Hương quản lý và quyết định tất cả, nhưng sau lưng lại cho người âm thầm bên cạnh giám sát, chị nhớ giám đốc Linh chứ? Cô ta là người mà bà ấy đề bạc bên cạnh và báo cáo mọi hoạt động của Phạm Hương. Em cũng là vô tình nên biết được điều này. Lá thư xin thôi việc của chị ấy, em nghĩ bây giờ cũng đã đến tay bà ta rồi.

- Chị không nghĩ bà ta lại hại luôn cả con gái của mình.

-Tất nhiên bà ấy sẽ không hại con gái mình rồi,vì Phạm Hương là con ác chủ bài trong tay bà ấy. Bà ta biết rõ cả Phạm Hùng và chị đều rất yêu thương Phạm Hương.

Lan Khuê ngạc nhiên khi nghe bà Liên đã biết rõ mối quan hệ của cô và Hương. Vậy tại sao bà ta không ngăn cản mà lại xem như chưa biết.

-Chị đang thắc mắc tại sao bà ta không ngăn cản hai người đúng không?

Cô gái kia như hiểu được sự bâng khuâng trong ánh mặt Lan Khuê.

-Đơn giản vì bà ta muốn hai người nảy sinh tình cảm của nhau và bà ta muốn chính Phạm Hương sẽ là lá chắn tốt nhất ngăn chị bước vào Phạm Gia và kể cả Phạm Hùng nhận lại con gái của mình. Nếu hôm nay chị và Phạm Hương bỏ trốn cùng nhau tức là ý đồ của bà ta đã thành công. Dù cho gai người có trốn đến đằng trời cũng không thoát khỏi bàn tay của người phụ nữ gian ác đó, chị nên nhớ bà ấy là con cáo già trên thương trường.

-Vậy là Hương không biết chị ấy đang bị chính mẹ ruột của mình lợi dụng sao?

-Theo em thì Phạm Hương vẫn không biết. Cô ấy vẫn cố gắng che đậy sự thật thân thế của chị cũng như bảo vệ tình cảm của hai người.

-Hanna, chị phải làm sao đây? Chị không muốn Phạm Hương tiếp tục bị bà ấy lợi dụng.

Lan Khuê đang rất hoang mang khi biết được sự thật đằng sau người mẹ tưởng chừng như luôn yêu thương con gái của mình.

-Lan Khuê, chị phải nghe em. Em đã có kế hoạch, chị phải thực hiện đúng từng bước, em hứa với chị khi đã có trong tay đủ bằng chứng vạch tội bà Liên thì chúng ta sẽ đón mẹ về, lúc đấy chị sẽ có thể sống vui vẻ bên Phạm Hương. Dù sao hai người cũng đâu phải là chị em máu mủ ruột rà.

- Được. Chúng ta sẽ cùng cố gắng, hứa với chị, phải cẩn thận. Em là giọt máu duy nhất của mẹ và Phạm Hùng, chị e em sẽ gặp nguy hiểm.

-Đừng lo cho em, chị cũng phải cẩn thận vì ít nhất bây giờ bà ta vẫn chưa biết em là ai.

--------+++++++--------

8:30 pm
Phạm Hương sau khi bàn giao lại công việc, liền vội trở về chung cư tìm Lan Khuê.

Cô ấy không có ở nhà, điện thoại cũng không nghe máy, Phạm Hương đang rất lo lắng.

Điện thoại cô reo lên, là Phạm Hùng gọi cho cô. Cô nhanh chóng nghe máy.

-Thưa cô chủ, tôi là Đình Vũ, ông chủ bảo tôi gọi cô chủ về ngay.

-Có chuyện gì sao? Đợi tôi, tôi đang chạy về.

Hiếm khi bố cô lại tìm cô bất chợt như thế này, cô e là có khi nào ông ấy lại trở bệnh, Phạm Hương là một người con rất hiếu thảo, cô liền lập tức quay xe về hướng biệt thự.

End chap

--------++++--------

Chap này hấp dẫn chưa mn, giờ ai lo HK chị em ruột sao yêu nhau được thì nhẹ nhõm rồi nhá, nhưng phía trước ngược lắm đấy, cùng au vượt qua nha
😌😌😌 nói chứ mn cmt tương tác về fic au vui ghê lắm. Cmt nhiều nhiều nha. Mãi yêu 👍😍.
Mn thử đoán xem Hanna ai





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net