CẦU HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Khuê dậy thì trời đã tối, nàng quay sang nhìn thấy con người kia đang ôm nàng ngủ say thì hạnh phúc lắm, đây hoàn toàn không phải là mơ, là sự thật nàng và Phạm Hương vừa trải qua cơn ân ái, bây giờ lại nằm trong vòng tay ấm áp như vậy làm sao có thể giả được

Lan Khuê lướt ngón tay trên khuôn mặt cô, chạm nhẹ vào đôi mắt, hàng mi cong, chiếc mũi cao, thích thú hôn vào má cô mấy cái thật kêu. Phạm Hương nhìn kĩ cứ như cái bánh bao trắng trẻo, mịn màng lại còn thiên nữa, yêu chết đi được.

- Sau Hương đáng yêu vậy hả?- Lan Khuê

Phạm Hương bị động liền cau mày mở mắt, nhìn sang nàng một lần sau đó nhắm mắt ngủ tiếp, ai bảo nằm trên thì không mệt, mệt chết đi được chỉ muốn ngủ thêm một chút thôi.

Lan Khuê ôm lấy thân thể Phạm Hương, tay vẽ vòng vòng lên khuôn ngực Phạm Hương mà chơi đùa, người kia chắc phục vụ nàng mệt lắm nên trở nên lười biếng rồi.

- Dậy đi mà.....

- Em dậy trước đi.- Phạm Hương vẫn nhắm mắt trả lời.

- Cái gì chứ, mau mở mắt nhìn không thôi em sẽ giận.- Lan Khuê chu môi lăn lên người cô dùng tay cạy mở hai mắt cô.

Phạm Hương bị phá rối nên lúc này mới sực nhớ ra hình như là tay của mình còn bên trong Lan Khuê, liền lật đật rút ra mở mắt nhìn nàng ái ngại.

- Xin.... xin lỗi em...

- Tại sao?- Lan Khuê vẫn nằm trên người cô thích thú với bộ dạng của cô.

- Vì...,. Vì đã làm chuyện này với em.- Phạm Hương xoay mặt đi chỗ khác tránh né ánh mắt nàng.

- Cưỡng hiếp người ta xong rồi xin lỗi , vậy thì phạm tội sẽ xin lỗi là xong sao hả?- Lan Khuê đặt tay lên hai má cô ép cô quay lại nhìn nàng.

- Nhưng mà lúc nãy em.... em...

Phạm Hương còn định lên tiếng thanh minh nói ban nãy là Lan Khuê tự nguyện mà, bây giờ lại nói là cô cưỡng hiếp nhưng mà thôi không dám nói, đành im lặng mím môi, nhìn như một "Tiểu Mỹ Thụ" ngoan ngoãn vậy.

- Đồ ngốc....

Lan Khuê cười cười dí tay vào trán Phạm Hương giã vờ mắng, ai chẳng biết ban nãy nàng tự nguyện vậy mà đổ thừa có một chút đã không dám biện minh, sợ nàng đến vậy sao?

- Lan Khuê hay là em..... hay là.... chúng ta cũng đã như vậy rồi để Hương chăm sóc em cả đời có được không, em đừng lấy người khác. Em ở bên Hương đi có được không?

Phạm Hương nhìn nàng ánh mắt cực kì chân thành, những lời này Phạm Hương rất muốn nói ra nhưng lại không có cơ hội được nói, bay giờ nói ra thật mong Lan Khuê có thể vì hai người đã làm chuyện quá phận mà suy nghĩ lại ở bên cô, dù là không yêu cũng được, chỉ cần để Phạm Hương chăm sóc nàng đã làm mãn nguyện lắm rồi.

Lan Khuê nhìn vào ánh mắt Phạm Hương tự nhiên rất cảm động, người này sao có thể bản lĩnh, có trách nhiệm và yêu thương nàng đến như vậy, lời nói đó là đang cầu xin sao, vậy có phải tình yêu của Phạm Hương dành cho nàng phải lớn đến cỡ nào mới có thể khiến cô nói ra những câu đó?!!!

- Không, em chỉ là tình một đêm với Hương thôi.

Lan Khuê sau một hồi im lặng liền bật ra ý nghĩ muốn vui vẻ, trêu ghẹo người kia một lúc nên thẳng thừng tuyên bố, len lén nhìn sau câu nói đó của nàng thì tên ngốc đó phản ứng thế nào. Phạm Hương vừa nghe xong đôi lông mày chợt nhíu lại, đôi mắt buồn bã quay đi chỗ khác, lòng tràn ngập cảm giác thất vọng

Cô là muốn ở bên yêu thương, chăm sóc cho nàng cả đời chứ không phải muốn cả 2 vì xúc động nhất thời mà quan hệ xong rồi xem nhau như không có gì. Cô không muốn xem nàng như loại gái tầm thường ngoài kia, những người đã cùng cô lên giường vì tiền hoặc thậm chí vì thích, nàng đối với cô khác bọn họ.

- Ờ.- Phạm Hương thở dài buông 1 câu bất lực.

Lan Khuê biết ngay mà, tên ngốc này là vậy đó, cái đầu bị tình cảm che mất sự thông minh rồi, có đứa nào rỗi hơi đem sự trinh trắng cả đời của mình ra đổi tình một đêm mà không đưa ra yêu cầu gì không, trừ khi nó yêu cái con người cùng nó qua đêm đó thì nó mới tự nguyện dâng hiến thôi. Thật muốn đập chết Phạm Hương cho rồi đi!!!!

- Sao Hương ngốc vậy hả, đã như vậy rồi còn không hiểu lòng em?- Lan Khuê đưa tay nhéo hai má cô căng ra, nhéo cho bỏ tức.

- Loàmmmm saoooo cơơ?- Phạm Hương ngạc nhiên hỏi lại, mặt bị nàng nhéo cho nên phát âm khó khăn, bộ dạng ngờ nghệch ra.

- Nói cho tên ngốc như Hương biết là " EM YÊU HƯƠNG", trước giờ chỉ yêu một mình Hương thôi. Đồ đầu đất

- Em..... em nói gì vậy? Đừng đùa Hương như vậy, không nên đâu!- cô nghe rất rõ từng chữ mà nàng nói nhưng lòng không dám tin, như kiểu bất ngờ quá sinh lòng nghi hoặc.

- Ủa vậy chứ Hương nghĩ em lên giường với Hương là vì cái gì? Chỉ muốn thỏa mãn thôi sao, nếu chỉ như vậy em đi tìm đàn ông tốt hơn. Không nói nữa, không muốn tin thì đi về đi.

Lan Khuê cảm thấy một bụng ủy khuất, nói và thể hiện đến như vậy rồi còn không tin, phải giận dỗi cho biết mặt. Nàng đứng dậy khỏi người Phạm Hương, xuống giường đi đến tủ quần áo lấy một cái đầm ngủ mặc vào.

Phạm Hương từ từ ngồi dậy, dụi mắt mấy cái sau đó nhìn ngu ngơ Lan Khuê trước mắt, mắt chớp chớp mấy cái như đang tiêu hoá những lời nói và hành động của Lan Khuê vừa rồi. Sau đó dường như nghĩ ra cái gì đó liền xuống giường đi đến ôm sau lưng Lan Khuê.

- Em đang nói thật sau, vậy còn người kia, chị ta cùng với em?

Lan Khuê xoay người lại phát hiện Phạm Hương thân thể không mảnh vải, quần áo xuống giường còn chưa kịp mặc đã vội ôm nàng liền ngại ngùng, nhìn thấy thân thể người mình yêu như vậy làm sao không ngại chứ, cho dù vừa mới lúc làm tình cũng đã nhìn thấy nhưng do lúc đó làm gì còn lí trí để nhận biết, giờ qua cơn rồi mặt tự nhiên đỏ ửng nhẹ câu lấy cổ Phạm Hương.

- Phạm Hương nghe cho rõ đây, em chỉ nói lại một lần em và Thanh Hằng không có gì hết, em đã từ chối chị ấy, bản thân em nhận ra người em yêu thật sự là người đang đứng trước mặt em.

Phạm Hương lần này nghe lại nàng nói yêu cô liền một khắc cảm thấy muốn lên mây, trong lòng cực kì sung sướng, hạnh phí đến mức khoé mắt cay cay, ôm lấy nàng xoay mấy vòng cười rất tươi.

- Yeahhhhh Lan Khuê, em yêu Hương yêu Hương thật rồi. Hương là người hạnh phúc nhất thế giới. Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm.

- Bỏ em xuống, chóng mặt quá, cái đồ đáng ghét này!!!- Lan Khuê đánh vào tay cô mấy cái.

Phạm Hương không thể nào hết mừng rỡ, bỏ nàng xuống chiếc sofa nhỏ trong phòng, còn bản thân nữa quỳ nữa ngồi ở dưới đất nắm tay nàng. Lan Khuê ngại nhùng chỉ vào ngực Phạm Hương.

- Mau mặc quần áo vào, để hơ hớ ra như vậy nhỡ đứa nào vào nhà hiếp Hương thì em đền không nỗi đâu.

- Chẳng ai thèm hiếp Hương đâu, mà nếu Trần Ngọc Lan Khuê muốn hiếp thì Hương cũng tự nguyện đó.

- Xấu xa..... thôi mau mặc vào để cảm lạnh đó

- Ừ em đợi một chút.

Phạm Hương đi lại phía giường lấy áo sơ mi của mình mặc lúc nãy mặc lại cùng chiếc quần lót nhỏ, ở trong phòng thôi mà không cần ăn mặc quá chỉn chu làm gì, với lại chút nữa biết đâu cũng cởi ra tiếp. Phạm Hương cười thầm trong đầu, ánh mắt đầy gian tà, sau đó lấy cái hộp nhẫn vẫn luôn đem theo bên mình đi lại về phía Lan Khuê.

- Em nói xem có thích không?- Phạm Hương mở hộp đưa ra trước mắt nàng

- Hương đã mua nó vào ngày hôm đó phải không?- nàng nhìn thấy nhớ lại, hôm Thanh Hằng đưa nàng về nhÀ đã bất ngờ hôn lấy nàng lúc đó cô nhìn thấy được đã đánh rơi cái hộp này xuống đất.

- Hôm đó là định cầu hôn em, không biết là bây giờ em có muốn cung Hương kết hôn không? Lan Khuê, Hương sợ mất em lắm. Nếu em yêu Hương thì làm vợ Hương có được không?

- Kết hôn sao?- Lan Khuê cũng hơi bất ngờ nhưng trong lòng thấy hạnh phúc lắm.

- Ừ, em không muốn?- Phạm Hương nhìn Lan Khuê ánh mắt chờ đợi.

- Ai nói là em không muốn nữa, mau đeo nhẫn cho em.- Lan Khuê mỉm cười đưa tay ra.

- Được, vậy Hương đeo cho vợ.- Phạm Hương liền nhanh chóng đeo nhẫn vào tay nàng, sau đó áp sát tráng của mình vào trán nàng cọ nhẹ lên mũi nàng hạnh phúc, thích thú.

- Lan Khuê bây giờ em là vợ người ta rồi, có nên cùng chồng em làm cái chuyện vợ chồng hay không?

Nói xong còn chưa kịp để Lan Khuê phản ứng liền cúi xuống bế nàng lên lại giường. Không biết là hai người yêu nhau đó làm chuyện vợ chồng thêm bao nhiêu lâu, chỉ nghe thấy cả đêm căn phòng đó tràn ngập tiếng thở gấp, tiếng rên rĩ, tiếng hét đầy thỏa mãn yêu thương của cả hai.

- Phạm Hương..... aaaaaaa..... em yêu Hương...... ưmmmm..... mạnh lên.... ư.. ư.... sướng.... ư...



Sáng hôm sau Phạm Hương cùng Lan Khuê đến công ty, vẫn như là trước đó vui vẻ nắm tay nhau, có điều Lan Khuê sau 1 đêm quá sức thì dáng đi có vẻ không thoải mái mấy, Lệ Hằng ở gần đó nhìn thấy liền xụ mặt ra, làm mai cho hai đứa nó mà còn sắp bị mất 20% cổ phần vì bị thua Phạm Hương , tụi nó hạnh phúc còn Lệ Hằng khốn khổ thật.

Primmy nhìn thấy cô và nàng tay trong tay đột nhiên ngỡ ngàng, vẻ mặt buồn buồn cúi xuống. Chuyện này có lẽ đã đoán trước được nhưng sao vẫn khiến trái tim không chịu nỗi. Cô chỉ biết lẵng lặng cúi chào hai người họ.

Phạm Hương cũng không phải ngốc mà không nhận ra tình cảm mà cô gái kia dành cho mình, cũng biết là lần trước chuyện ở khách sạn mình đã thất lễ với cô ấy nhưng mà cô không biết phải xử sự ra sao, đành để Primmy tự hiểu ra mà từ bỏ.

Lan Khuê cũng để ý đến Primmy mấy lần, gái đẹp như vậy ở bên cạnh Phạm Hương nhiều lúc cũng khiến nàng ganh tị, nhận thấy thái độ của cô ấy cũng làm nàng hơi để tâm, liền theo Phạm Hương vào phòng làm việc của cô, đợi Phạm Hương ngồi xuống ghế liền chui vào lòng ngồi lên chân Phạm Hương mà câu cổ người ta.

Phạm Hương vừa vào phòng đã nổi máu dâm dê, vuốt ve đôi chân dài của nàng, tay đưa một ngón vào bên dưới cách lớp quần áo mà vuốt ve. Cả đêm hôm qua đúng là Phạm Hương làm chưa đủ đâu, còn muốn nữa.

Lan Khuê thân thể rất nhạy cảm, dù cũng thấy hơi mệt nhưng khi Phạm Hương vừa chạm vào đã có chút kích thích nhưng vẫn phải cản Phạm Hương , không thể dung túng ở công ty như vậy được, nàng còn có chuyện muốn hỏi.

- Hương nói cho em biết Hương và cô thư kí ngoài kia là như thế nào?

- Chỉ là bạn thôi mà!- Phạm Hương còn đang bận gục mặt vào khe ngực nàng hôn hít nên trả lời cho có chẳng mấy bận tâm.

- Trả lời đàng hoàng coi.- Lan Khuê dù cũng thích thú cái tên háo sắc kia nhưng cũng phải điều tra cho rõ, nhìn là biết không phải bạn bè bình thường rồi, nên nàng kịch liệt đẩy Phạm Hương ra.

- Không có gì đâu mà, cho Hương hôn một cái đi.- Phạm Hương kề sát mặt lên môi nàng, tay đã luồng vào bên trong quần lót nàng để đụng chạm bên trong.

Lan Khuê xém chút nữa bị tên đó làm cho không kiềm chế được nữa, ngửa cổ rên nhẹ một tiếng nhưng vẫn còn chút lí trí bắt lấy tay Phạm Hương lại.

- Không nói thì đừng hòng.

- Thì cũng có vào khách sạn một lần.....

Phạm Hương thành thật nói ra, thì cũng muốn kể chuyện đó với Lan Khuê, dù sao thì chắc không nên giấu nàng mà giữa bọn họ cũng chẳng có gì với nhau nhưng Lan Khuê bản tính ghen tuông, vừa nghe đến hai chữ khách sạn liền như muốn nỗi điên lên, không muốn nghe người kia nói hết câu, trừng mắt rời khỏi người cô, giận đùng đùng mà bỏ đi.

- Nè em, đang sướng mà em đi đâu vậy? Lan Khuê.....

Phạm Hương gọi với theo nhưng người kia không thèm nhìn lại, gãi gãi đầu không biết mình đã làm gì sai nữa, hay là do mình ép nàng ấy làm tình quá mức cho nên giận nhỉ?!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net