we keep this love in a photograph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiền côn và t/b từ lúc yêu nhau đã bắt đầu có thói quen lưu giữ lại những kỉ niệm của mình với đối phương thông qua chiếc máy ảnh. từng tấm ảnh đều ẩn chứa một câu chuyện đáng yêu của cặp đôi này.

bức ảnh thứ nhất, nguồn từ điện thoại của t/b.

nhân một ngày chẳng gì cả, chỉ đơn giản là nhớ người yêu nên t/b đã chuẩn bị hoa với quà để đến đón ông chú nhà mình ở chỗ làm. và đây là hình ảnh được cô nàng chụp lại khi vừa mới tặng xong quà.

"chú ơi, em tới đón chú nè!" -t/b vui vẻ cầm hoa chạy lại chỗ tình yêu của mình.

"ủa, ngọn gió nào đưa em tới đây đấy?" -tiền côn ngơ ngác nhìn cô nhóc nhà mình, anh biết tính của cô mà, có bao giờ thích đến trường học đâu.

"vì mơ đó!" -t/b tỏ vẻ thần bí nói.

"vì mơ là sao?!" -mặt anh tràn đầy dấu hỏi chấm.

"chú ngốc quá đi à, chẳng hiểu ý em gì cả! lại gần đây, em kể chú nghe, giấc mơ này đáng sợ lắm" -cô vẫy vẫy tay kêu anh lại.

"bởi vì chú quá trời hấp dẫn, lại còn đang độ tuổi quyến rũ nhất, để chú mà đi một mình thì có ngày em mất bồ như chơi đó!" -rồi nhỏ nhẹ thủ thỉ, không quên liếc nhẹ qua những nữ sinh đang đứng phía xa đang xầm xì to nhỏ.

nhìn bạn nhỏ nhà mình xù lông nhím lên với học sinh, chẳng hiểu sao tiền côn lại cảm thấy một dòng ấm áp chảy trong lòng. anh cười tươi đến mức mắt nhắm chặt lại, chính xác là cười không thấy ánh mặt trời. dù sao thì thế giới của anh cũng chỉ cần duy nhất một mặt trời mà thôi.

bức ảnh thứ hai, nguồn từ điện thoại của tiền côn.

đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh cảm thán về tấm lưng trần gợi cảm cùng với những những lọn tóc đen dài thả suông xuống của t/b nên cũng không có gì lạ khi trong máy anh có bức ảnh này.

"ú ù, bắt quả tang chú tàng trữ ảnh cấm nha!"

"bé à, đây là ảnh của em mà, thế thì đâu được tính là ảnh cấm chứ!" -tiền côn đưa tay lên véo nhẹ chóp mũi người đang nằm trong lòng mình.

"đúng rồi, nhưng điều đó chứng mình rằng chú si-mê-em-thế-nào!" -t/b cười một cách nghịch ngợm, dùng ngón trỏ đáp nhẹ trên đầu mũi của anh theo từ nhịp nhấn mạnh.

chú già họ tiền lập tức bị hành động trên khiêu khích mà hô biến hóa thành sói già trong chớp mắt, chỉ tội cho bé khăn đỏ nhà ta bị nuốt trọn đến một mẩu xương cũng không còn.

đến lúc thanh tỉnh lại, anh mới chầm chậm thừa nhận âm thầm, chính xác là anh mù màu (*).


(*) chú thích của tác giả: ừm thì tại đoạn trước đó có lỡ ví t/b như khăn đỏ rồi nên đoạn cuối mới để kun ge nói zị, kiểu vì yêu em nên anh bất chấp đó ( ̄▽ ̄*).

bức ảnh thứ ba, nguồn từ điện thoại t/b:

câu chuyện thường nhật diễn ra ở cái gia đình nhỏ này, tiền côn đi siêu thị cùng với đứa nhóc số một của mình.

  "chú ơi, mua kẹo này đi chú! nhìn xinh quá!" -t/b cầm chiếc hộp kẹo ngậm hình con gấu trắng trong phim hoạt hình "we bare bears" chạy đến chỗ người yêu.

chú tiền nhà cô giỏi lắm, ngay cả đi siêu thị cân đo đong đếm lựa cũng giỏi nữa, nên cô chỉ việc lượn xung quanh như cá cảnh để chú không bị buồn mắt thôi. nhưng mà đôi khi, bạn cá cảnh này lại ham chơi mà bơi đi xa khỏi tầm nhìn làm tiền côn đi tìm muốn sầu luôn.

  "em nghịch quá đấy, đã dặn là không được chạy ra xa cơ mà, lạc nhau thì sao?" -anh chống nạnh giống cách chị mẹ ở nhà hay làm khiến cô phì cười.

  "em xin lỗi mà, nãy em thấy ở quầy kia có rựu vang mà anh khâm thích nên em qua ngó thử xíu." -t/b kéo hai ngón tay của mình lại gần nhất có thể để biểu hiện cái sự một tí tì ti không có miếng nào đáng đánh đòn của mình.

  "ô hay, cái con bé này, gọi khâm là anh mà lại gọi người yêu là chú trong khi hai người bằng tuổi nhau?!" -đã thế còn bận để tâm đến rựu mà nó thích uống, anh dỗi rồi đấy nhớ.

  "ơ, rõ ràng lần đầu tiên em tỏ tình, chú từ chối em với lí do tuổi tác cách biệt mà?! còn anh khâm lúc mới gặp đã bảo là cứ gọi thành anh đi cho trẻ chứ không thì cảm giác áp lực khoảng cách thế hệ lắm." -t/b cười cười phân giải, nhìn biểu cảm kia là cô biết chú nhà mình đang nghĩ gì rồi.

  "về nhà tôi xử lí em sau. giờ cầm vào quai giỏ hàng đi chứ cứ thả em ra là em lại lạc đi đâu mất!" -tiền côn cầm tay cô nắm vào quai giỏ hàng cùng mình.

thế là bức ảnh này ra đời.

bức ảnh thứ tư, nguồn từ máy tiền côn.

nhìn bức hình này chắc cũng đủ để mọi người hình dung về câu chuyện đằng sau rồi chứ nhỉ?

một ngày trời mưa, sấm chớp giật đùng đùng, t/b quyết định vào bếp trổ tài làm bánh để chiêu đãi tiền côn một bữa. và thực sự là bánh pizza cô tự tay làm hôm đó rất ngon nha, tuy rằng lúc làm phần đế bánh có chút vất vả.

  "nào, chú đi ra đi, nay em làm đầu bếp cơ mà!" -cô vừa nhào bột vừa đuổi con người rỗi việc kia ra ngoài.

chẳng hiểu thế lực nào nhập vào trong đầu chú tiền một dòng core "giúp không được thì phá" mà nhân lúc t/b vừa quay mặt đi là anh đã phủ bột lên tay mình rồi nhào tới ôm cô. kết quả là chiếc áo hôm đó của cô nhận được hai vết tay to bự trắng xóa in trên mình.

  "trời ơi, chú quậy quá vậy!" -t/b sốc đến không biết dùng biểu cảm gì nữa.

  "đó không phải là quậy. đó là đánh dấu chủ quyền." -ừm, nhưng chủ quyền này hơi trẻ con chút.

bức ảnh thứ năm, nguồn từ máy tiền côn.

giống như bao nhiêu bạn trẻ khác, mỗi khi cảm thấy bế tắc hay mới cãi nhau với người yêu xong, t/b đều tìm đến với tín hiệu zũ trụ thông qua các lá bài. lần này thì có chút khác biệt, người được trải bài không phải là cô mà là tiền côn.

  "chú muốn hỏi về chuyện gì nào?" -cô vừa hỏi vừa xào bài.

  "hỏi ư? thế thì dạo này có một người khiến tôi rất là đau đầu nhưng tôi cũng rất thương người ấy nên chẳng biết phải xử trí thế nào, em thử hỏi mấy lá bài này giúp tôi đi!" -tiền côn nói chầm chậm, chắc mẩm trong đầu rằng nói ẩn ý đến vậy rồi thì chắc em người yêu phải hiểu chứ.

  "chú bốc ba lá rồi đặt lần lượt trước mặt đi, nhớ đặt đúng chiều bốc được đấy nhớ." -t/b cẩn thận dặn dò.

  "có phải cái này hơi mê tín rồi không?  nó chỉ là mấy lá bài thôi mà." -tuy mồm nói vậy nhưng anh vẫn làm theo đúng lời chỉ dẫn của người thương.

  "nầu nấu nâu, hông hề mê tín nha! chẳng phải tự nhiên mấy lần em lại đi tỏ tình thêm lần thứ hai với chú đâu!" -t/b chẹp miệng.

  "ý em là sao?" -đang rút đến lá bài thứ ba thì anh khựng lại.

  "ừm thì...nói thế nào nhỉ? mà thôi, chú cứ rút bài đi là hiểu liền mà." -cô nhanh chóng đẩy vấn đề sang cho người khác.

  "không có vụ chuyển chủ đề đâu nha! em tốt nhất nên thành thật trước khi tôi sử dụng biện pháp mạnh." -côn đặt lại lá bài xuống, đưa tay véo má t/b.

  "e...m bít...nhỗi rùi mò, để em cể...!" -giọng cô trở nên biến dạng bởi hai bàn tay đang nhào nặn trên bánh bao của mình.

tiền côn thả lỏng tay mình ra, anh vẫn để yên hai tay mình áp trên má cô khiến cô nhìn thẳng vào mắt mình. dù có ở bên cạnh nhau bao lâu đi nữa, tim t/b vẫn loạn nhịp trước gương mặt này. kiềm chế lại cảm giác rung động này, cô bắt đầu kể:

  "hồi đó, em vẫn rất rất rất thích chú nhưng mới chớm nói câu tỏ tình thôi mà chú đã phũ em rồi, xong xung quanh chú lại còn quá trời vệ tinh các loại nên em tuyệt vọng lắm, tính ra là suýt cất mối tình này vào ngăn kéo rồi đấy..." -t/b lằng lặng thuật lại về một thời mà cứ mỗi sáng thức dậy cô phải mở mồm ra chửi thần cupid một lần.

  "nhưng rồi renjun rủ em đi xem bói tarot, em nhớ là bọn em đã đi xem ở một cô gái cùng quê với cậu ấy, tên ningning thì phải?!" -đến khúc này, trí nhớ của cô bắt đầu có chút chập chờn nên không hề để ý tới thái độ chột dạ trên mặt người đối diện.

  "hừm, hình như là đúng rồi đó. ban đầu, em cũng giống chú thôi, chẳng tin đâu, nhưng renjun rủ nhiệt tình quá với cả cái cô ningning kia cũng xinh xỉu nên em thấy rằng thử một lần cũng chẳng sao. mà nhớ, tâm linh lắm í, khi em với cậu ấy vừa tới nơi, chưa kịp kể tên đâu mà..."

  "cô ấy biết tên em luôn đúng không?" -hỏi vậy thôi chứ chính anh đã biết thừa câu trả lời rồi.

  "chuẩn luôn đó, thề chứ lúc đó em sốc lắm, vừa nhìn phát là cô ấy còn đoán ra em đang gặp vấn đề trong chuyện tình cảm. xong cái em hỏi luôn là có nên theo đuổi chú tiếp không hay nên buông. cô không cần lật đến lá thứ hai đã có thể kiểu hấp thụ năng lượng xung quanh á, rồi khuyên em luôn là nhất định không được buông, phải nắm cho thật chắc vào, người ta chỉ làm kiêu xíu thôi, kiêu quá thì đánh ngất vác về nhà cũng được." -t/b càng kể càng hào hứng.

  "vậy là nếu hôm đó tôi không đồng ý thì em tính đáng ngất tôi thiệt hả?" -tiền côn ôm lấy cô vào lòng, xoa đầu cô đến mức tóc tai rối bù lên.

  "nó...nó chỉ là kế hoạch dự phòng thôi." -giọng cô lí nhí.

  "em thực sự có ý định đó?!" -bé con này thực sự bạo đến mức khiến anh bất ngờ đấy.

  "hoi mà, dù sao thì chú thấy chưa, rõ ràng tín hiệu vũ trụ về chuyện tình của mình rất chính xác luôn. điều đó chứng tỏ chúng ta là một cặp trời sinh đó!" -t/b tự hào nói.

đúng rồi, anh với nhóc con này đúng là một cặp "trời" sinh mà.

ở một vũ trụ ngoại truyện nào đó:

  "anh ơi, em đói!" -ningning nằm vật vã ra sàn nhà với chiếc bụng trống rỗng.

  "tao cũng đói! giá mà giờ có nồi lẩu để ăn thì tốt biết mấy." -renjun cảm thán.

  "mình sang nhà anh yangyang ăn trực đi! chứ nhà chị gi với chị rina đi vắng hết ồi." -"ông trời một" đề xuất.

  "ba đứa nó đi thực tập chung một chỗ mà mày, chenle lại đang về quê mất rồi." -"ông trời hai" sầu não.

bỗng bộ đôi "ông trời" đầy quyền năng này nhớ tới người anh cả lâu ngày không gặp, cụ thể là năm ngày. thế là cả hai tưng tửng lên đường tới thăm "con nợ" của mình với một chiếc bụng có thể ăn cả thế giới.


p/s: một chap mà đã viết lâu rồi nhưng giờ mới có thể hoàn thành, mong là mọi người thích nó. không biết mọi người có còn nhớ đến chiếc truyện nhỏ bé này không nhờ? ლ(╹◡╹ლ)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net