Oikawa Tooru | Haikyuu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: điên cuồng.

warning: OOC.
cre ảnh: cần tìm nguồn.

Jen_nn_

Đơn hàng của bạn đã được giao tới, mời kiểm tra và kí tên nhận nhé.
_____

Mở tủ đồ cá nhân, Y/n trơ mắt nhìn một đống thư từ màu trắng chảy như thác lũ rơi xuống sàn nhà. Người bạn cùng lớp bên cạnh ngó đầu sang, mắt toả sáng lấp lánh nhìn em, cảm thán.

- Uầy!!! L/n-san, nhiều thư thế.

- Ê, liệu có phải thư tỏ tình không? - Một người bạn khác từ đầu chen chân vào.

- Ngưỡng mộ ghê, như thế thì quá nhiều rồi...

Em chỉ nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt lạnh tanh nhìn vào đống thư, nhịn cái cảm xúc muốn mang từng bức thư ra xé thành từng mảnh. Em cười xoà.

- Để các cậu thất vọng rồi, không phải thư tỏ tình đâu. Tớ về trước nhé?

Y/n tùy tiện lôi ra một cái bọc màu đen, nhét hết đống thư đấy vào trong bọc rồi vác lên vai đi về nhà.

Chiều hôm ấy.

Y/n một thân mặc cái váy trắng thanh thuần, dịu dàng đứng trong công viên. Ánh nắng xuyên qua những tán cây, chiếu xuống gương mặt hiền hậu của em. Từ phía cổng, một bóng người cao cao đi đến, đưa tay vẫy vẫy.

- Yo, Y/n-chan, em đến sớm vậy?

Oikawa đeo khẩu trang, kính râm đi đến, quả đầu tôm không lẫn vào đâu của anh như lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Anh đến bên cạnh, khoác vai em.

- Em mới đến thôi, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu chơi vậy?

- À, có chuyện này, anh hẹn em ra để nói.

Oikawa gãi gãi đầu, bỏ tay ra khỏi người em, đứng đối diện, mặt nghiêm trọng nhìn em.

- Chúng ta chia tay đi.

Dù xung quanh vẫn rất yên bình và lặng lẽ, mặc cho những người xung quanh ồn ào, trong đầu Y/n như có một bức tường đổ rầm xuống. Em cười khẩy, nhẹ nhàng nói.

- Anh đang nói cái gì vậy? Em chưa nghe rõ.

Oikawa nghe câu hỏi của em không khỏi sởn hết da gà da vịt. Là một người đồng chí bao năm chinh chiến trong tình trường, Oikawa thừa hiểu câu hỏi của em là một câu đe doạ. Nhưng biết sao được, tất cả những điều anh làm đều vì em, Oikawa không thể nhìn người con gái mềm mại, nhút nhát mà anh yêu bị nuốt chửng bởi đám fangirl không khác gì cá mập sát thủ kia. Thà rằng rời bỏ em trong hiện tại để tìm cách đến với em trong tương lai, còn hơn là cố chấp với em thời điểm này để rồi phải chia xa với em sau này. Anh thở dài một hơi, vô tâm lặp lại câu chia tay một lần nữa.

- Anh nói lại nhé, chúng ta chia tay đi.

Tưởng chừng như "người con gái mềm mại, nhút nhát" sẽ đau lòng khóc lóc rồi níu kéo anh, Oikawa thậm chí đã chuẩn bị cả tâm lí để diễn vai người bạn trai vô tâm nhất nhưng thực tế thì...

- Được thôi, anh đáp ứng em một điều kiện cuối cùng, chúng ta sẽ chia tay. - Y/n nhướn mày, cao giọng nói.

Y/n dẫn Oikawa tới một con hẻm nhỏ ngay gần đó, đá mấy cái lon nước ở dưới mặt đất bụi bẩn, em chắp tay sau lưng, nhàn nhã nói.

- Em cho anh cơ hội cuối cùng, anh có muốn chia tay không?

- Anh không muốn nhắc lại đâu, chúng ta sẽ chia tay. Còn giờ thì em muốn anh làm gì, mau lên, để người khác phát hiện thì không hay đâu. - Oikawa nhíu mày, có chút khó chịu.

Y/n dừng động tác đi lại, bỗng dưng ngồi thụp xuống đất. Em ôm lấy hai đầu gối, làm bộ phát ra từng tiếng nức nở trong cổ họng.

Oikawa thấy vậy, quan tâm đến gần định đỡ em dậy. Đoạn, Y/n chợt cười lớn, điên cuồng nói.

- Hahahahaha, nực cười thật đấy Tooru, anh nghĩ anh có thể thoát khỏi em ư?

Em xoay người bắt lấy cổ tay Oikawa đang định chạm vào em. Diễn một màn phim kiếm hiệp, Y/n nhân lúc Oikawa không phòng bị thì dùng chút sức ít ỏi vật ngã anh xuống đất, đạp mấy cái vào người anh rồi vui vẻ nói.

- Ara ara, anh còn muốn chia tay nữa không Tooru-san?

- Em... đây chính là hành vi hành hung người khác, em không sợ bị kỉ luật à?

Oikawa đau đớn nhăn mặt, cố gắng nói ra từng câu từng chữ, hoảng hốt sợ hãi nhìn về phía "người con gái mềm mại, nhút nhát" trước mắt.

Y/n, chẳng biết lôi đâu ra một cái súng trông như thật, lên đạn rồi chĩa thẳng vào đầu anh.

- Câm miệng! Em yêu anh mà Tooru, nếu anh muốn thì em không ngại giết chết anh đâu. Nghe có phải lãng mạn lắm không? Em sẽ bắn chết anh, sau đó tự bắn mình rồi chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau....

- Em điên rồi, Y/n.

- Anh ngủ một lúc nhé?

Oikawa tỉnh dậy từ cơn đau đầu, ngay sau khi lấy lại ý thức, anh nhận ra là bản thân đã bị trói. Từ lúc mà anh ngất đi, ngoài việc nghe thấy Y/n nói một cái gì đó rồi đánh ngất mình. Ngồi trên một cái ghế, bị kẹt cứng bởi cái dây thừng buộc chặt lấy thân, Oikawa cố cựa quậy thoát khỏi cái tình cảnh này.

Từ bé đến giờ, anh còn chưa gặp trường hợp này bao giờ đâu. Đường đường là một thằng con trai, lại còn là dân chơi thể thao, mặt mũi để đâu cho hết khi người bên ngoài biết rằng anh bị một đứa con gái nhỏ nhắn đáng yêu giam cầm? Nhưng mà, tính mạng vẫn quan trọng hơn đi...

Y/n cầm theo một bát cháo và cốc nước cam, cười hì hì mở cửa phòng vào trong. Oikawa giật mình, có chút hoảng sợ nhìn về phía em, trong đầu đang vận công nghĩ ra một nghìn lẻ một cách trốn thoát.

- Tooru của em, anh đói chưa? Em mang đồ ăn tối lên cho anh nè!!

Y/n vui vẻ đặt đồ ăn lên bàn, đẩy nó về phía Oikawa, ánh mắt mong chờ nhìn anh. Dù luôn tự hào bản thân là người nắm rõ tâm lí phái nữ, nhưng thật sự là hiện tại Oikawa không thể hiểu nổi là Y/n đang nghĩ cái gì trong đầu, và anh cũng không hiểu bản thân trước giờ sao không nhìn ra bộ mặt biến thái này của em.

Là do anh thật sự ngu ngốc không thể nhìn ra, hay là do em quá thông minh để giấu giếm?

Tất cả cũng không quan trọng nữa, vì vấn đề cần suy nghĩ nhất ở đây, chính là làm sao để thoát khỏi Y/n.

- Y/n.. Rốt cuộc đây mới là con người thật của em à?

Nụ cười tinh nghịch trên môi em chợt tắt khi nghe thấy câu hỏi của Oikawa, em bê tô cháo còn nóng hổi, thả nó ngay dưới chân Oikawa kêu một tiếng to. Bát cháo vỡ tan. Em nghiêng đầu, giả như không hiểu.

- Anh đang nói về cái gì thế? Em vẫn là Y/n mà, vẫn là người mà anh yêu đây!!

- Thả anh ra đi, Y/n. Dù là không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chúng ta từ từ nói chuyện nhé? Anh hứa sẽ cùng em giải quyết mọi chuyện mà... - Oikawa nhỏ giọng dỗ dành.

- Anh hứa á? Không đâu, các người chẳng bao giờ thực hiện lời hứa cả. Từng người, từng người nói sẽ luôn bên cạnh tôi, nhưng đều thất hứa. Lời hứa là cái gì cơ chứ?? - Y/n lắc đầu ngoay ngoáy, ôm lấy hai tai cứ liên tục lẩm bẩm như chịu một đả kích gì đó, em sợ hãi.

Oikawa cảm thấy bản thân cũng bị doạ sợ. Cái nỗi sợ này còn lớn hơn cả cái viễn cảnh anh bị thằng nhóc Tobio khinh thường mà anh hằng tưởng tượng. Có chút sợ hãi, có chút hốt hoảng, lại có chút không hiểu, Oikawa chỉ là không hiểu nổi cô gái nhỏ mà anh yêu đã biến thành cái dạng gì rồi thôi.

- Tooru sẽ yêu em đúng không? Tooru yêu em mà, em cũng yêu anh lắm. Chúng ta sẽ không thể rời xa nhau....

Bỗng, Y/n quay sang chỗ anh, bám lấy hai vai anh lắc lắc, phấn khích kêu lớn.

- Anh sẽ không vì đám fangirl kia mà bỏ em đúng không? Sẽ không mà... Em sẽ giết từng người một, từng người mà anh chạm vào. Tooru chỉ có thể yêu em thôi, sẽ luôn là như vậy....

Tooru chỉ có thể là của em mà thôi, mãi mãi là như vậy, đến chết cũng là như thế.

Vì em rất yêu anh ấy, yêu rất nhiều...

Viléuma.

p/s: tôi để kết mở nàng nhé, vì thật sự là quá bí với cái chủ đề này luôn. dù là nó rất hay nhưng mà đây không phải là cái phong cách của tôi nên là nó lạ lắm. nếu nàng chưa thấy hài lòng thì cho tôi xin lỗi nhé, sẽ đền bù nàng vào một chương khác khi thi xong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net