03. Đi công viên với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Bé ơi!!!! /

/ Haiz, lại nữa rồi /

Cường Bạch vắt vẻo cái thân gầy nhưng lắm lông của mình trên cây táo bên ngoài sân của cậu chủ Minh Trí. Hôm nay là thứ bảy, cũng lạ thật khi không thấy chủ nhà không bận bịu việc trên trường hay là... đi chơi với cậu "người yêu nhưng không phải người yêu" kia. Vì có người ở nhà nên mèo trắng thoải mái hẳn, ít nhất em sẽ không phải bị cái con cún to béo kia bám dính 24 trên 24. Ừ thì cứ cho là vậy đi vì sự thật nào có được màu hồng như thế.

Trong lúc em vẫn còn tận hưởng cái tiết trời mát mẻ do gió biển mang lại thì con cún nào đó đã le te phóng từ trong nhà ra ngoài sân để kêu réo em không ngừng. À, đằng sau còn có cậu Minh Trí đang bất lực chầm chậm đi đến. White không thèm đếm xỉa, cứ im lặng vểnh tai lên nghe những gì con cún kia nói, nếu lọt tai em sẽ đáp lời, còn nếu không lọt thì Phan con cún chuẩn bị ăn liên hoàn cào từ em đi.

" White, đi dạo nào "

" Meow~ "

Minh Trí mỉm cười, giọng anh trầm trầm ôn hòa gọi tên em nhẹ như mấy bông hoa trắng trong vườn. Em nghêu ngao vài tiếng đáp lại xong từ trên cành cây cao đáp xuống bàn chân cậu chủ mà cầu được vuốt ve, Trí khẽ cười, đưa tay xoa xoa lên bộ lông dày trắng thơm đặc trưng của mèo ta làm cho chiếc mèo trắng muốt bên dưới kêu rù rù mấy tiếng đầy thích thú.

Husky Trùng Dương thấy được sự đáng yêu của em bé thì khoái đến cười tít cả mắt che lấp cả mặt trời, tự dưng một chú cún lại thấy một em mèo dễ thương gấp nhiều lần mấy nàng cún khác là sao nhỉ? Hay là do chú mèo ấy đặc biệt là em, Hồng Cường nói ra thì là xinh đẹp nhất thế giới, là một cục bông mà ai nhìn cũng muốn ôm ôm nựng nựng, đến cả anh cũng vậy, đã vao lần Dương ta thơm lén lên má em mèo rồi.

" Hôm nay chúng ta sẽ đi công viên với một người rất đặc biệt. Mấy đứa đoán xem là ai nào? "

/ Lê Hữu Nhân chứ giề! /

Một cún một mèo nhìn cậu chủ đang vui vẻ hớn hở của mình bằng nửa con mắt, tưởng rằng hai đứa nhóc này không biết gì sao, với độ bám người của cậu học trò họ Lê kia thì thử hỏi xem, làm sao mà ngày cuối tuần của gia đình nhỏ Minh Trí có thể thiếu vắng bóng cậu ta được. Minh Trí nhìn qua biểu cảm của hai đứa con mình tuy không hiểu tụi nó muốn gì nhưng kệ đi, anh đang rất hào hứng để gặp được người kia rồi.

" Hehe, là trò Nhân mà anh đang làm chủ nhiệm đó, cậu ấy cũng hay qua đây lắm, chắc mấy đứa biết mà ha "

/ Vâng, biết rõ hai người tà lưa nhau miết là đằng khác /

Sau cùng, khi cún lớn và mèo con đã được cậu chủ lên đồ lồng lộn lộng lẫy rồi mới cùng nhau ra ngoài. Vừa ra đến khu công viên cách nhà không xa, mái tóc đen được vuốt lên cao cạo sát hai bên đầy ấn tượng ngay lập tức khiến cả người và chủ nhận ra.

" Thầy Tr- à anh Trí! "

" Nhân, em chờ lâu không? Xin lỗi em nhé "

" Không sao không sao, chào Yang, chào cả White nhé "

" Woof woof "

" Meow "

Cả một buổi sáng được tận hưởng tiết trời thay vì sự trống rỗng của bốn bức tường đã khiến tâm trạng tất cả khoan khoái hơn hẳn. Hồng Cường vẫn lười biếng như mọi ngày, chạy nhảy ưỡn người một chút sẽ lập tức tìm một góc nào nhiều nắng để thà mình say giấc, còn bạn cún Dương thì bận bịu hơn, bạn bận đi giao lưu với các bạn cún khác, bận chơi giỡn trên bãi cát đến nhá nhem hết cả bộ lông dày, bận đuổi theo mấy bạn bướm bạn chim đẹp đẹp bay trên trời một cách không thể nào ngớ ngẩn hơn nữa. Mèo ta cảm thấy mình hơi cô đơn, chắc là do bị người nào đó bỏ rơi đây mà, nhưng mà mèo lại một mực phủ nhận điều ấy và ngày lập tức quay lại giấc ngủ.

Còn hai cậu chủ hả? Hai người bận "hẹn hò" riêng rồi, nắm tay dắt nhau đi vòng vòng dưới mấy tán cây xanh rì ngập trong tiếng se sẻ hót trông lãng mạn như tuổi gà bông tình cảm mới chớm ý. Mặc dù Minh Trí đã bước sang độ tuổi đầu ba mươi rồi, nhưng mấy buổi hẹn hò riêng với Hữu Nhân lúc nào cũng khiến anh lộ rõ sự lúng túng và đặc biệt là Nhân cực yêu cái cách anh ngây ngô như thế, cách mà Minh Trí thuần phục được trái tim sắt đá của kẻ nhỏ tuổi hơn.

/ Em bé ơi, em Cường dậy đi, dậy dậy dậy!!! /

/ Phiền quá đi Trùng Dương! /

/ Em lại la anh... Không sao hết, anh giới thiệu cho bé nha, anh mới quen được bạn mới. Đây là anh Quân, chủ ảnh gọi ảnh là Lee á /

Lúc này Hồng Cường mới thật sự mở to đôi mắt, đứng kế bên chú Husky lớn là một chú cún còn lớn hơn nữa, một anh Golden với bộ lông vàng thơm phức mùi mật ong thu hút sự chú ý của mèo ta. Anh cún bự Lee hơi cúi đầu ngỏ ý chào với bạn mèo, mèo trắng theo phép lịch sự cũng gật đầu chào ngược lại.

Husky thấy không khí có chút gượng gạo mới lên tiếng.

/ Anh chỉ dẫn anh Quân đến làm quen với bé vậy thôi xong bọn anh sẽ đi chơi tiếp. Vì anh sợ tí nữa hai người mà thân nhau thì em bé sẽ lại cho anh ra rìa mất, anh không thích, anh muốn bé là của riêng anh thôi... /

Trùng Dương nghêu ngao nói xong liền kéo tai anh bạn mới quen kia đi mất. Cường Bạch đứng đó lững thững cũng không biết trong lòng mình đang là loại cảm xúc gì, tự dưng sau khi nghe anh cún Husky nói thế lại cảm thấy vừa an tâm vừa vui vẻ kì lạ. Chỉ là tự dưng mèo ta cũng muốn được là độc quyền của một ai đó thôi, nghe kì thật khi bạn mèo trắng lại là độc quyền của một anh cún ngáo ngơ...

" Về thôi mấy đứa, trễ rồi này "

/ Vâng /

Tạm chia tay anh cún tên Quân, Trùng Dương về lại bên cậu chủ, "cậu chủ tương lai" và em mèo xinh nhà mình mà trong lòng cũng hơi tiếc nuối. Nhưng khi thấy mèo Cường nay lại xinh đẹp bội phần nhờ ánh nắng mặt trời thì con cún nào đó lại phấn chấn rạng rỡ.

Mèo White thấy con cún cùng nhà lại lên cơn thì chỉ im lặng, đặc biệt hôm nay em không cáu gắt mà đánh anh như mọi khi khiến Trùng Dương hơi sững người lấy làm lạ. Nhưng sau đó khi nhận được cú liếc quen thuộc từ em người thương thì lại quay sang vui vẻ ngay.

Đúng là đồ con cún vừa không có tiền đồ vừa ngu ngốc không hiểu sự tình.

Chiều hôm đó bé mèo White trèo lên mái nhà ngồi tâm tình với bạn mèo Duy nhà hàng xóm, kể cho bạn nghe về ngày đi công viên tuy chán nản nhưng cũng vui của mình. Kể thêm về anh Golden mới quen và đặc biệt kể thật nhiều sự "ghét" về anh cún bự cùng nhà.

/ Anh cún Lee đó đẹp trai lắm hả? Nghe cậu tả khiến tớ tò mò quá chừng /

/ Ừm ảnh đẹp lắm, lông dài vàng óng, mượt còn hơn lông của cậu ý, đã vậy còn to ơi là to, nhìn ảnh giống con gấu hơn cún nữa kia. Nhưng ảnh hiền lắm, hiền khô luôn. Sao vậy, bạn của tớ thấy thích anh cún Lee rồi hả? /

/ Nào có đâu, Cường đừng ghẹo tớ, tớ mách anh Đức ra bẹo má cậu đấy! /

/ Ơ Duy này kì /

End 03.

Ờ thì mới đầu hỏng có định cho đôi chim cu Quân-Duy vào fic đâu, nhưng mê anh gấu quá nên hehe... 👉👈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC