chương 11 : một người bốn thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Vãn Ninh đi vào Hồng Liên Tạ Thủy tất cả mọi thứ sáng lên phá tan bóng tối khi nãy, y đi thẳng đến phòng mình , vừa mở cửa phòng có một bóng đen lao đến trước mặt y .

Y nhanh tay bắt lấy , lao đến trước mặt y là một con mèo màu đen mà y có nuôi còn mèo nào khác ngoài Hắc Phong , y nắm lấy phần gáy của nó giơ lên ngang tầm mắt lãnh đạm nói nhẹ nhàng 

" Đừng quậy , có việc cho mi làm đây "

Hắc phong tai vẩn lên nghe mắt sáng ngời ngợi mong chờ mong Sở Vãn Ninh nói .

Nó biết khi y nhờ mình làm cái gì là về chắc chắn sẽ có thưởng .

Sở Vãn Ninh thấy nó mong chờ như vậy trong lòng cũng thầm bó tay ai bảo mình chiều nó quá làm gì giờ nghĩ lại hối hận thật

Nhẹ nhàng thả nó xuống đất vuốt ve vài cái rồi tay y lấy từ trong không gian ra một cái bình ngọc đưa tới trước mặt nó .

" Đi đưa bình thuốc này đến phòng của Mặc Nhiên "

 Hắc Phong đang mong chờ sự nhờ vả đó là gì thì nghe xong lời y nói nó sắc mặt khó chịu nhìn y .

Biết nó với Mặc Nhiên mỗi lần gặp nhau là đúng kiểu gà bay chó sủa thế mà còn bắt nó đi đưa thuốc cho cái tên khó ưa đó  .

Như biết được nó đang nghĩ gì Sở Vãn Ninh lại đưa tay gãi gãi cho Hắc Phong thấy thoải mái rồi nói tiếp 

" Nếu chịu đi thì ta sẽ đáp ứng một điều kiện trong phạm vi ta có thể làm "

Tai Hắc Phong lại vẩy vẩy mắt nhìn thẳng vào y màu mắt lam tỏa sáng như bầu trời gật gật .

Sau đó nó cầm chiếc bình ngọc theo hướng phòng Mặc Nhiên mà đi vừa đi nó vừa lắc đuôi qua lại tỏ vẻ phấn khởi .

Sở Vãn Ninh nhìn nó như vậy cười cười lắc đầu .

Y đi vào phòng cởi mặt nạ quần áo treo chúng trên kệ treo đồ còn chiếc áo có mũ trùm đầu màu đen vừa cởi ra thì y lại để vào một cái tủ trong đó còn có một chiếc áo y như vậy nhưng lại là màu trắng tuy trắng đen hai chiếc áo lại hợp nhau đến lạ kì cứ như chúng được tạo ra là để dành cho nhau vậy 

Kì lạ thay thường khi ta mộc dục thì sẽ cởi các trang sức trên người xuống còn Sở Vãn Ninh thì không như vậy y để nguyên bốn chiếc vòng ngân và hai chiếc khuyên tai đó không tháo xuống như vậy cũng đủ để hiểu được nó quan trọng với y như thế nào , luôn luôn mang bên người .

Những chiếc vòng tay đó từng là của ' người kia ' là kỉ vật của ' người kia ' giao cho y nên đối với Sở Vãn Ninh hiện tại hay cho cả sau này chúng vẫn rất quan trọng với y.

Sở Vãn Ninh giờ chỉ còn nội y màu đen trên người y đi thẳng đến cánh cửa đối diện với cánh cửa y vào trong phòng khi nãy , mở cửa trước mặt là một hồ hoa sen bao bọc xung quanh đây, y đi đến cái ao sen nhỏ mà nước của hồ sen lớn chảy vào, nước trong ao sen nhỏ lại chảy theo đường dẫn đến vườn thảo mộc và cây của y . 

Sương Hoa vẫn luôn ở trên người y kể cả khi y cở y phục đến lúc theo y xuống hồ ngâm mình , đôi mắt thụ đồng màu sắc kim nhìn Sở Vãn Ninh đầu nghiên qua nghiên lại ngắm nghía y một hồi đánh giá y từ trên xuống nói giọng vui mừng 

" Ninh hình như đẹp lên nha ! "

Y cười dịu dàng xoa đầu nó, nụ cười của y đẹp hớp hồn Sương Hoa đang nhìn .

Nếu Sương Hoa ở trong dạng người chắc giờ nó đã đỏ hết cả mặt lên , cũng phải thôi ai bảo Ninh của nó đẹp như vậy .   

" Không phải đâu, ngày nào ngươi cũng nhìn ta đến quen luôn làm sao mà biết ta đẹp hay không , với cả ta không có đẹp chỉ là ngũ quan dễ nhìn chút thôi "

Sương Hoa lòng đầy thở dài , Ninh không biết chính mình có bao nhiêu mị lực nha , nếu y mà dễ nhìn một chút thì trong cái tu chân giới này sẽ không ai dễ nhìn cả . 

Cả hai trò trò chuyện chuyện được lúc thì nghe thôi tiếng kêu rất lớn như muốn bể màng nhĩ luôn, thì ra là Hắc Phong trở về .

" MEOW , sao các người lại không đợi ta về rồi tắm chung Ninh không công bằng "

Chưa để Sở Vãn Ninh nói câu nào nó đã đi xuống nước bơi đến bên cạnh y, mặt không nhìn một người một rắn kia , người ta nói mèo ghét nước nhưng Hắc phong là một con mèo bình thường à ?

Tất nhiên là không, tính ra trông bốn con thú sủng của y thì không con nào dưới hai trăm tuổi cả mà đứa nào đứa nấy cũng hay làm nũng với y cả bất chấp ở đâu .

Với số tuổi đó thì ở trong yêu giới vẫn còn là trẻ con , y thấy nó vậy chỉ cười khổ nhưng nụ cười lại có sự vui vẻ .

Sở Vãn Ninh cũng hết cách với nó chỉ có thể xoa đầu vuốt lông cho nó thôi .

Hắc Phong được vuốt thoải mái phát ra tiếng rừ rừ trong cổ họng nói 

" Nể mặt Ninh nên lần này ta sẽ bỏ qua ..... a thoải mái quá..... rừ ....rừ... ! tay nghề của Ninh càng ngày càng cao a ... rừ... rừ... rừ ... đã quá  "

Sương Hoa nhìn Hắc Phong đứa trẻ nhất trong tụi nó khó chịu nói

 " sao ngươi cứ thích làm nũng với y không vậy không cần mặt mũi à "

Hắc Phong cũng không kém cạnh nói lại 

" Thế ngươi không nhìn lại mình đi rồi nó ta , chó chê mèo lắm lông , làm như ngươi không thế ấy suốt ngày ở trên người Ninh, khéo quá ngươi còn làm nũng hơn ta ...xí "

Sương Hoa bị nói trúng tim đen không khỏi bực mình nhưng lại không thể phản bác vì Hắc phong nói đều là sự thật .

Nó nói " ngươi " cả nửa ngày trời cũng không nói được một từ nào khác , quay qua Sở Vãn Ninh thì chỉ thấy y nhìn không có ý nói giúp, nó liền bán manh cọ vào mặt y đòi an ủi . 

Hắc Phong cười xém sặc nước nói : " hahahahahaha ....... đấy ta nói có sai đâu , người làm nũng nhiều nhất trong số bốn người chúng ta chỉ có ngươi mà thôi .... hahaha "

Sương Hoa bị nghẹn nửa ngày vẫn không phản lại được câu nào tức đến mặt nó như cà chua luôn .

Sở Vãn Ninh cười sờ hai con thú đang trêu nhau đến vui vẻ , mắt lại nhìn trời sao lung linh huyền ảo kia nhớ lại những ngày xưa khi chính mình cùng mọi người cười vui ở bên nhau .

Y biết chỉ khi ở bên cạnh họ y mới thật sự là chính mình nhưng vì sự yếu đuối khi ấy của mình mà ' người kia ' không còn nữa .

Giờ trong đầu y là những hoài niệm nhưng kí ức nhưng ngày vui vẻ ấy nhưng đôi mắt lại tràn đầy mất mát , buồn vui lẫn lộn miệng cười mỉa mai chính mình làm cho ngưới khác nhìn vào mà đau như tim bị đúc khoét .

y lấy tay che mặt thở dài đau khổ.

Hai đứa Sương Hoa và Hắc Phong say xưa cãi nhau giờ quay đầu thấy Sở Vãn Ninh lấy tay che mặt thì cũng yên lặng nhìn nhau mặt buồn bất đắc dĩ vì tụi nó biết y đang hồi tưởng về ngày xưa.

Ngẩn mặt được một lúc thì trên trời có bóng hình màu trắng bay ngang qua tiếng kêu cú cú thì y quay về thực tại .

 Tuyết Lục về rồi .

Sở Vãn Ninh huýt sáo một tiếng giơ ngang tay ra thì có một con bạch cú đạp xuống tay y 

" Lâu rồi không gặp Ninh có khỏe không ? "

Sở Vãn Ninh vuốt ve bộ lông trắng tuyết của nó 

" Không lâu đâu chỉ xa có hai ngày thôi với cả ta ổn còn các ngươi có gặp gì nguy hiểm không ? "

Tuyết Lục trầm ngâm một lúc đôi mắt xanh lục bảo nhìn y nói giọng bình dị 

" Đối với ta thì không sao còn tên kia thì có bị thương một chút thôi không nguy hiểm đến tính mạng , tên Nam Cung Tứ đó tí nữa sẽ đến , chắc tầm bình minh hắn sẽ tới "

" Ừm vất vả cho các ngươi rồi , nếu ta không bận việc ở quỷ giới sẽ không để các ngươi đi nơi nguy hiểm thế "

Sở Vãn Ninh gật đầu , tự trách .

Tuyết Lục lắc đầu , nhảy khỏi tay y xuống cạnh bờ mà Sở Vãn Ninh dựa vào, đầu cọ vào tay y .

" Không vất vả , vả lại Ninh không tiện dùng nhiều linh lực mà, bớt được chút nào hay chút đấy "

Sương Hoa , Hắc Phong cùng hùa theo nói 

" phải đấy Ninh "

" Đúng vậy, Ninh từ khi đó đến giờ vẫn không tiện dùng linh lực mà , bớt dùng được chút nào hay chút đấy "

" Cảm ơn mọi người "

Sở Vãn Ninh cười xoa đầu tụi nó  .

Ngâm thêm một lúc rồi cả bọn đứng lên đi vào phòng , Sở Vãn Ninh rời khỏi ao sen thì phải nói đây là một cảnh xuân đẹp vô cùng .

Mái tóc dài qua mông của y mướt nhẹp nhưng vẫn có thể thấy được độ mền suôn mượt óng ả của tóc nước nhỏ giọt xuống theo sau mỗi bước đi , nước nhỏ dọc theo đường khuân mặt của y thêm việc y vốn đã đẹp nên giờ y mang theo vẻ phong tình khó nói , cơ thể y cao nhưng mảnh , eo y nhỏ , giờ chỉ mặc mỗi nội y nhìn rất mê người , làn gió lướt nhẹ làm tóc và nội y chưa khô của Sở Vãn Ninh tung bay còn đem theo những cánh hoa Tử Đằng , Hải Đường , Anh Đào , Phượng Vĩ , ... từ những cây hoa quanh Hồng Liên Tạ Thủy làm cho xung quanh thêm màu thêm sắc ,tôn lên vẻ đẹp trầm lặng nhưng lại mang theo vẻ phong tình của y lúc bây giờ. 

Ba đứa tụi nó, một đứa đậu trên vai , một đứa đang nằm trong lòng còn đứa thì quấn quanh cổ y , tụi nó đều có một suy nghĩa chung vào lúc này đó là ' đẹp quá mức phạm quy rồi , nếu để ai nhìn thấy chắc họ có chết cũng toại nguyện luôn rồi ' .

May mà ở đây chỉ có tụi nó là có thể nhìn thấy cảnh đẹp vui xuân này , thật hạnh phúc , ở gần người đẹp thật có lợi .

Nếu Sở Vãn Ninh biết được mấy con thú sủng của mình chắc y sẽ cốc cho ba đứa mỗi đứa một cái đau điến mất . 

Đúng là một đám lâu ngày ở gần người đẹp nên sinh ra sự háo sắc trong truyền thuyết đây mà .

Sở Vãn Ninh vào phòng thay đồ , đây là một bộ bạch y đơn giản nhưng được mặc lên người y thì nó lại hợp không thể hợp hơn, Sở Vãn Ninh bây giờ không đeo mặt nạ tóc được Sương Hoa hóa hình người buộc lên không đeo bao tay , y như hồi sáu năm trước khi ' người kia ' chưa chết trừ một việc là y không mang giày . 

Sở Vãn Ninh mở cửa bước ra ngoài , xung quanh vẫn là hồ sen mênh mông chỉ khác là có thêm một con báo màu đen đứng ngay bên cạnh ao sen nhỏ nãy y vừa ngâm mình .

Con báo đen đó không ai khác ngoài con thú sủng thứ tư của y Ám Kì . 

Thấy Sở Vãn Ninh đi ra liền nhảy chồm vào lòng y làm nũng như một con mèo bự .

Hắc Phong mắt khinh bỉ nhìn con mèo lớn đang làm nũng trong lòng Sở Vãn Ninh .

" Ám Kì , ngươi có phải là báo đen không mà làm như vậy , không thấy mất mặt cả dòng họ báo đen nhà ngươi à "

Nó đang tức vì nó định nhảy vào lòng y nếu không có con mèo to đùng này xen vào , thật là tức chết bổn mèo mà .

Ám Kì không nhìn Hắc Phong mà chỉ đang mãi làm nũng với Sở Vãn Ninh giọng khiêu khích nói 

" Thế à , ta không quan tâm lắm mà Ngươi biết không A Phong báo cũng là họ nhà mèo mà mèo thì rất hay làm nũng đó, nên ta như thế này cũng không phải lỗi tại ta ..... hihihi "

Ám Kì cười nham nhở nhưng vẫn không quên dụi dụi vào lòng Sở Vãn Ninh .

Hắc Phong sao lại không biết trong lời nói của tên mèo bự kia đang ám chỉ ai .

Nó tức ơi là tức mà không phản bác được .

Sương Hoa ở trên cổ Sở Vãn Ninh quay đầu tránh mặt cười tí sặc , giờ thì hiểu cái cảm giác cứng họng hồi nãy của nó rồi chứ  , đúng là chỉ có Ám Kì mới trị được nó .

Tuyết Lục và Sở Vãn Ninh cùng nhau thở dài cười trước cảnh sắc này .

Thôi ai bảo tụi nó là niềm an ủi duy nhất của y hiện tại chi , Sở Vãn Ninh cười nghĩ 

" Ám Kì, thôi đừng chọc Hắc Phong nữa, với cả càng ngày càng độc mồm độc miệng hơn rồi nhỉ ? "

 Ám Kì đang được vuốt ve thoải mái đến quên cả trời đất thì giật mình ngượng cười nhìn Sở Vãn Ninh nói giọng làm nũng 

" Đâu có đâu ta chỉ nói sự thật thôi mà "

Sở Vãn Ninh phì cười : " hahaha....haha ..... haha .... thật hết cách với các ngươi mà "

 Cả bọn thấy y cười cũng cười theo , tiếng cười vui vẻ của tất cả cùng vang khắp nơi thêm ánh sáng đom đóm nhìn rất ấm áp và hạnh phúc , nếu không phải Hồng Liên Tạ Thủy có kết giới chắc sẽ chẳng ai nghĩ họ luôn luôn lạnh lùng với tất cả mọi người và đứng trước mặt họ như sát thần lại có thể cười nói vui vẻ hạnh phúc ấm áp như vậy .

Bốn con thú đang cười đùa với y nghĩ.

Ngày nào cũng được ở bên nhau như vậy có phải tốt hơn không ?

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng , đời không như là mơ , Sở Vãn Ninh của bọn nó luôn luôn có việc phải làm vì những gánh nặng trên người , luôn vì những kẻ không liên quan , những kẻ lòng lang dạ sói , những kẻ ngụy quân tử , vô ơn , ... , nhưng để rồi chẳng nhận lại được gì ?, không gì cả ngoài những câu nịnh nợ , tân bốc giả dối .

Luôn chỉ biết tìm lợi cho mình , nguy hiểm thì chỉ biết đùng đẩy nhau , không làm thì lại mồm ba miệng mười trách móc , nói người khác ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình , cái gì mà tiêu thân vì đạo là vinh dự , cái gì mà chết đi được lưu truyền muôn đời , .... , đều là ba hoa , giả dối đến cùng cực , chính đạo mà ai cũng tung hô đó , rác rưởi không bằng tà đạo , ít nhất tà đạo còn sống thật với bản chất của mình .

Đó là vì sao yêu giới luôn không thích chính đạo nhưng lại có sự đồng cảm nhất định với tà đạo .

Vì cả hai phía giống nhau đều là cái gai trong mắt chính đạo đang mục rữa dần dần kia .

Bốn người bọn họ từng hỏi y là tại sao lại bảo vệ bọn họ liệu có đáng làm vậy không ? , khi đó ' người kia ' vẫn còn sống cũng hỏi y như vậy .

Thì y chỉ cười xoa đầu bọn nó nhìn ' người kia ' rồi nhẹ nhàng nói giọng êm dịu trong trẻo ấm áp động lòng người . 

" Vì đó là nghĩa vụ , trách nhiệm của một cường giả chân chính, bảo vệ kẻ yếu những kẻ đáng được bảo vệ diệt trừ thảm họa cho tu chân giới , thời gian sẽ là thước đo cho ta biết được những người đáng được bảo vệ , kẻ đáng bị giết , ai cũng có câu truyện riêng cả, không có chính tà cũng không có tốt xấu gì , chỉ là ta nhìn nhận ở góc độ nào và quyết định của ta ra sao mà thôi , các ngươi cứ từ từ mà hiểu "

Tiếng nói của Sở Vãn Ninh làm bọn nó quay về thực tại .

" Rồi , đi thôi không lại trễ quá hôm nay ta dùng linh lực hơi nhiều nên buồn ngủ quá "

Cả bốn đứa đồng thanh 

" Đi thôi "

Ám Kì biến lớn , khi nãy nó chỉ đến eo Sở Vãn Ninh giờ thì cao đến vai, nó cuối xuống để y ngồi lên . 

Sở Vãn Ninh và bọn nó đi đến khu vườn bí mật nằm sâu trong vườn thuốc của y .

Sở Vãn Ninh ngồi một bên , gió đung đưa tóc , y phục bay trong gió làm y giờ như trích tiên giáng trần .

Tới nơi, xung quanh hàng trăm loài cây , loài hoa khác nhau đua nhau lớn lên , linh khí dày đặc , rất tốt cho việc tu luyện .

Đi sâu vào một chút nữa thì thấy một đám sương mù dày đặc nhóm Sở Vãn Ninh dừng lại , y xuống khỏi lưng Ám Kì , tay giơ lên chạm vào đám sương mù miệng lẩm bẩm thì lúc sau sương mù đã rẽ ra một lối đi cho bọn họ đi qua .

Trong sương mù có kì độc rất mạnh , sương mù là huyễn sát  trận do y tự tay tạo ra , chỉ cần đi vào là chắc chắn sẽ bị trúng độc, trong vòng nữa canh giờ mà không có giải dược thì sẽ bị chết vì thối rữa mà ở trong sương mù cần lâu độc phát tán càng nhanh , còn huyễn sát trận thì sẽ làm cho kẻ đó chìm vào mộng mà mộng đẹp hay ác mộng thì phải xem vận may của kẻ đó , chết trong mộng là chết ngoài đời thật mà cho dù có tỉnh đi nữa thì cũng sẽ bị trúng độc , khi chết sẽ hóa thành đồ ăn để củng cố trận pháp và khu vườn bí mật này .

Một cái bẫy chết người dùng để canh mộ cho ' người kia ' , vì ' người kia ' rất thích những cái bẫy man rợ như vậy .

Đến cuối sương mù thì họ bị chặn lại bởi một kết giới mạnh mẽ , Sở Vãn Ninh vung tay kết giới mở ra để bọn họ vào .

Đập vào mắt khi qua kết giới là khung cảnh một màu đỏ tươi như máu bởi các loài hoa ở đây.

Ở trên mặt đất trải dài hoa bỉ ngạn đỏ rực màu máu quanh các cây hoa phượng vĩ trên thân cây bị hoa tường vi phủ kín nhìn từ xa chỉ thấy thân cây là màu đỏ thẫm .

Gió thổi làm làm các tất cả đung đưa như hoan nghênh bọn họ .

Sở Vãn Ninh đi trong khung cảnh máu này lại tuyệt đẹp , quyến rũ đến lạ thường , bạch y cùng tóc tung bay theo gió hoa đỏ lá xanh sinh ra mị hoặc khó nói .

Trước mặt y là một ngôi mộ không tên nhưng lại vô cùng tinh xảo .

Sở Vãn Ninh ngồi trước mộ lấy từ trong không gian ra hai vò rượi một vò là Lê Hoa Bách còn một  vò là Hoa Hồng Nhi thêm hai ly rượi cùng một cái bát bự cho Ám Kì cùng uống , y rót rượi ra , ly rượi Lê Hoa Bách thì y uống cạn còn ly Hoa Hồng Nhi thì đổ xuống đất .

" Ta đến thăm ngươi rồi đây đồ ngốc "

Nụ cười khổ nhưng dịu nhàng trên khuân mặt y . 

Cả bốn cái đuôi nãy giờ theo y cũng cùng hỏi thăm ngôi mộ trước mặt .

" Ngươi có khỏe không , Ninh càng ngày càng đẹp hơn rồi đó " ( SH)

" Biết sao không tu chân giới giờ chán lắm đó " ( HP)

" Ta vừa đi một chuyến từ ma giới về với A Tứ , thằng bé nó vẫn đang tiến bộ từng ngày " ( TL) 

" Hôm nay ở đây càng ngày càng nhiều linh khí nhỉ ? , khá chắc là do ngươi làm rồi , bọn ta tới lúc nào linh khí cũng nhiều hơn lúc trước " ( AK )

Cả bọn cười nói vui vẻ kể lại những chuyện mình đã trải qua trong một năm nay .

Sở Vãn Ninh tay sờ khuyên tai hoa Tường Vi, Bỉ Ngạn bên trái , đây là thứ đồ đôi đầu tiên mà ngươi tặng cho ta nhỉ ?

Tính ra từ khi chết đến này ngươi cũng đã ở đây được sáu năm tròn .

Ở lại trò chuyện đến canh ba bọn họ đứng dậy .

Sở Vãn Ninh tay chạm vào ngôi mộ nói giọng không vui không buồn mỉm cười 

" Khi rảnh ta sẽ tới thăm ngươi nữa, gặp lại sau "

Rồi cả bọn ly khai nơi này , quay về Hồng Liên Tạ Thủy .

Khi nắm lên giường mềm mại như bông ấm áp, chiếc giường rộng đủ cho bảy , tám người nằm Sở Vãn Ninh giọng lười biếng nói : " ngủ ngon "

Rồi vào chìm vào giấc ngủ .

Ám Kì , Sương Hoa , Hắc Phong cùng Tuyết Lục nằm bên cạnh y cũng đáp lại 

" Chúc ngủ ngon Ninh " 

Đêm khuya vắng lặng nhưng yên bình .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net