16. thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


quang anh đứng bất động ở đây cũng đã hơn hai phút rồi, dù thế nhưng ánh mắt đức duy cũng không mất đi sự hy vọng. hơn năm phút rồi, nhưng vẫn không có câu trả lời nào được nói ra. những tiếng rì rào bàn tán bắt đầu nổi lên. nào là "sao quang anh mãi chưa đồng ý?", "duy tốt lắm mà sao nỡ từ chối", "kẻo này là không đồng ý rồi, kế hoạch của anh em mình coi như bỏ" hay đau lòng nhất là "có khi quang anh nó lại trêu đùa duy ý chứ!"

anh lực bất tòng tâm mà bật khóc, anh chưa muốn lôi hắn vào câu chuyện đấu tranh tư tưởng, nội chiến gia đình! anh yêu hắn lắm, mà không thể nói, vì nếu hai người thành cặp mà không vượt qua được rào cản của gia đình thì kiểu gì cũng dẫn đến việc chia tay, nếu thế chắc anh sẽ khóc đến chết mất!

đức duy thấy anh khóc thì vẻ mặt sót xa, vội lau đi hai hàng nước mắt đang tuôn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy. hắn từ tốn mà cầm lấy đôi tay của quang anh, nhẹ nhàng đặt một tay của anh lên má mình, đôi mắt hắn sẵn sàng nhưng cam chịu nhìn anh. thấy anh đưa bó hoa cho pháp kiều thì hắn cũng hiểu mà nói


- em chuẩn bị kĩ tâm lý rồi anh-


anh hôn hắn. hắn mắt mở to, đầu óc bỗng đứng hình, mọi người xung quanh đứng chờ mỏi cả giò cũng đã vỗ tay rồi hò hét vì cảnh tượng trước mắt.

nụ hôn ngọt ngào nhưng đầy cay đắng vì những sóng gió trước mắt. hắn hứa sẽ cùng anh vượt qua chướng ngại vật mang tên gia đình. anh không tin đâu...người cũ cũng từng nói thế...

sau khi nụ hôn đó kết thúc thì hắn lập tức ôm anh vào lòng, cái ôm cuối rồi mà...phải tận hưởng nó. anh tựa đầu vào vai hắn mà nấc lên từng đợt, nhẹ nhàng ghé sát vào tai hắn nói cái gì đó khiến hắn lập tức đờ người, hắn cúi gằm mặt xuống, buông lỏng cánh tay đang ôm chặt anh. anh lập tức rời khỏi vòng tay của hắn mà chạy khỏi quán club đó, nước mắt vẫn đang rơi lã chã trên mặt không dừng lại. quang anh vội bắt một chiếc taxi rồi biến mất khỏi đó.

đức duy quay người đi đến chỗ ngồi vừa nãy, hắn cố gắng giấu đi những giọt nước mắt, nhanh tay vớ lấy chìa khóa xe và chạy lại chỗ pháp kiều lấy bó hoa đó. hắn ra bãi xe rồi cứ thế mà phóng xe đi mất.

mọi người lại một lần nữa bàn tán


- vậy là đồng ý hay không đồng ý? _ shorty thang mặt khó hiểu

- mới có 5 giờ chiều mà đã phóng xe về rồi _ cadmium bĩu môi

- thế là hết rồi à? lúc thằng duy lấy hoa từ tay chế, chế thấy mắt nó đỏ au _ pháp kiều ngơ ngác

- thôi xong, vụ này coi như bỏ _ right mặt méo xệ

- èo ơi không chịu đâu! em không muốn chỉ có mình em là người hạnh phúc hôm nay đâu _ anh tú than vãn


và rất nhiều những câu nói khác...





























kí tên : Rosazane

nay đăng nhưng mai vẫn sẽ có chap nha mn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net