2. Giải Vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " thế chúng ta có thể quay lại để rẽ phải sao?" Tiểu Đông run rẫy,

       Tuy nói là mangaka thích thể loại phiêu lưu, mạo hiểm nhưng đó chỉ là trong truyện, đã là truyện thì nhân vật chính không thêt chết được nhưng đây không phải truyện, không ai lấy mạng mình ra cược, thắng thì không nói thua thì có khi vứt cái mạng nhỏ.

       " Ngươi thử quay lại xem, đảm bảo ngươi chết rất khó coi" thư ký Kim tức thở hỗn hễnh

        " thôi được rồi, đã đến nước này thì có nói gì cũng vô ích, lo mà nghĩ cách thoát khỏi đây đi" Lâm Thiên cuối cùng cũng đã lên tiếng

       Cùng lúc đó rất nhiều bước chân dồn dập chạy đến.

       " chạy, tiếp tục chạy... Hộc hộc... Mệt chết ta... Lâm Thiên ta đã nói ngươi có chạy đằng trời, khôn hồn thì giao tờ khế ước đây, nếu không hừ hừ" tên đầu xỏ vừa thở hồng hộc vừa nói

       " Vô lý, đều là đấu thầu ai được thì của ai, nào lại có chuyện thế, tập đoàn họ Lý các ngươi tưởng họ Lâm chúng ta dễ trêu à " thư ký kim ngoài mạnh trong yếu nói ra

      " hừ, Họ Lâm nếu không nể mặt lão cha ngươi là dân có máu mặt thì có lẽ ngày này năm sau chính là ngươi ngày giỗ. Tranh thủ giao ra khế ước chúng ta coi như xong " lúc này một tiếng nói từ sau đám người Áo đen vang lên. Bọn họ tách ra thành một đường, một người trẻ tuổi đi đến

    " Lý Thanh" Lâm Thiên cuối cùng lên tiếng.

       Lý Thanh chủ 1 tập đoàn lớn không kém gì nhà họ Lâm, cùng với tập đoàn họ Trương được xem như 3 cự đầu của cả nước, về nguồn kinh tế cũng như nhân lực không kém gì nhau ngoài sáng lẫn trong tối. Luôn tranh đấu về kinh tế là chính vì không ai muốn mình đánh nhau bên còn lại ngư ông đắc lợi.

      "Nếu như ta nói không đâu" Lâm Thiên nói

      " thế thì ta tự lấy vậy, dù không giết ngươi nhưng để ngươi nếm thử một chút nỗi đau da thịt thì chắc không sao" Lý Thanh híp mắt rằng

       Bầu không khí râtd trầm, tự hồ có thể ra tay đánh nhau bất cứ lúc nào, 2 người cứng với cả chục người tay còn cầm vũ khí. Cứ như trong phim

     " Xin lỗi, nãy giờ mấy người nói tui cũng hiểu được đôi chút, nhưng tui không liên quan, có thể trước thả tui ra rồi các người muốn tính sổ gì nhau tùy" Bỗng nhiên Tiểu Đông lên tiếng để mọi người đều nhìn cậu kể cả Lý Thanh vốn luôn nhìn chầm chầm Lâm Thiên.
 
     Vốn là ân oán của các ngươi ta có liên quan gì mà sao phải chịu cảnh này, 2 đánh cả chục người thêm ta nữa cũng không có mấy ý nghĩa. Đặc biệt ta cũng không biết đánh nhau.!!
Trách không được Tiểu Đông

       " mặc dù ngươi không liên quan nhưng đã thấy những đều không nên thấy, vì vậy nhớ kỹ làm người biết ít thì mới sống lâu được, kiếp sau nhớ kỹ một chút" Lý Thanh vốn không phải loại tốt lành gì, chuyện giữa các phe mà giải quyết bằng vũ lực thì cho dù có bị khởi kiện cũng rất khó có bằng chứng, nhưng có ngoại nhân chứng kiến thì cũng có chút đau đầu
  
       " mặt dù không quen biết ngươi nhưng yên tâm, đã ngươi cùng chiến tuyết với chúng ta thì ta sẽ bảo đảm ngươi một số tiền, nếu ngươi có chết thì hậu sự đừng bận tâm" Lâm Thiên nhìn Lý Đông một chút rồi nói

       " Anh em Lên" tên cầm đầu hô, sau đó là cả bọn bay vào
       
       " giữ chặt chiếc cặp này" Lâm Thiên giao chiếc cặp cho Tiểu Đông rồi cùng thư ký Kim lao ra mà đánh

       Thế trận rất hỗn loạn, âm thanh của những vũ khí xen lẫn tiếng la hét, rên rỉ nghe mà sợ. Còn về phần Tiểu Đông vẫn mộng mà cầm chiếc cặp.

      " Chuyện gì? người ta nói đừng giảng đạo lý với con gái đặc biệt là gái càng xinh thì càng khó nói đạo lý nhưng xem ra còn thiếu một chút a, trai xinh gái đẹp thì đạo lý là chuyện tiếu lâm, rõ ràng là không giảng đạo lý a" Tiểu Đông kêu cha gọi mẹ, thẩm chí đã lôi tổ tông 18 đời của 2 bên mắng thầm 1 trận.

       Trận đánh vẫn diễn ra nhưng có vẻ 2 người bên đây cũng không phải dạng vừa đặc biệt là Lâm Thiên có vẻ rất biết đánh nhau 1 đấu 4 nghe rợn cả người.

       bốp...bốp.....bịch 2 người Áo đen bay ngược ra ngoài nằm trên đất không dậy nổi. Lâm thiên cũng bị vết thương nhẹ nhưng thừa thắng xong lên. Bốp.. bốp... Lại 5 người đo ván. Lúc này chỉ còn lại 3 người cùng Lý Thanh.

      Lý Thanh cũng há hốc không ngờ một người điều hành công ty lớn, nhìn có vẻ thư sinh nhưng thân thủ lại tốt như thế.
  
      " giơ tay..." ngay khi tên cầm súng vừa bước ra định kết thúc thì bất ngờ Lâm Thiên xoạt một phát đã đến trước mặt tên đó và đoạt lấy khẩu súng. Tuy nhiên sau khi đánh bại được những người kia vết thương cũng khá nặng. Khẩu súng thì chỉ có 6 viên đạn vẫn còn 5 người nếu bắn hết thì sẽ nguy hiểm cho Lâm Thiên vì những tên kia cũng đã tỉnh.
    
      " bùm bùm... 4 phát đạn nổ lên, 4 tên bị trúng đạn nhân cơ hội mở một con đường máu
    
      " Đi" Lâm Thiên hét to. Tiểu Đông cũng đã hoàn hồn. Ngay lập tức co giò mà chạy. Hận không có thêm 2 cái chân để chạy nhanh hơn. Thế là đã vượt qua nguy hiểm.
------------------—---——
  Mong mọi người góp ý nhá

     
      

       
  
     
 
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#damei