Hết thương Dạ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“A đau em. Em cắn Ri nhẹ lắm, Ri chơi xấu em mách mẹ Lưu đó!” - Trong lời nói Lâm Vỹ Dạ có vẻ trẻ con nhưng nghiêm túc lấn phần hơn. Nàng khẽ cau mày chịu đựng

“Nè em thấy không? Của em cũng có sữa đâu. Mua đồ dởm giống Ri à?” - Hari hả hê cười cười chọc lại nàng

“Không phải! Ri uống hết rồi đúng không? A đau” - Nàng nói dứt câu liền đạp cô một phát bay xuống giường

“Đau... Em không muốn Ri dạy em chơi súng à?” - Cô vừa xoa xoa cái mông tội nghiệp vừa khóc thầm trong lòng

“Ri cắn em nhiều thế này rồi không phải sao? Mau dạy em điii!”

_______

Ra đến khoảng đất trống không sử dụng cô mới bắt đầu tập bắn cho đứa nhóc cứng đầu này. Là vợ của Hari này đương nhiên cũng cần phải biết chút ít về súng để phòng thân

“Nhắm cho thật chính xác rồi mới bắn! Tốt nhất nên bắn ngay đầu, một phát ăn ngay” - cô cau mày tập trung vào điểm cần bắn nói

“Được! Vậy Ri bắn thử cho em xem”

*Đoàng*

Một viên đạn bằng nhựa được bắn ra rồi rơi xuống ngay khi chưa chạm đến đầu hình nhân đối diện phía xa

“Ủa? Súng giả sao nặng vậy?”

“Em bỏ đá vào cho nặng á! Chỉ có viên đó là đồ chơi hoi”

Nghe đến đây mặt Hari đen sì cô đây lại đi chơi thứ súng giả này à? Thật sự rất khó chấp nhận - “Về! Chúng ta về thôi!” - Kéo tay nàng ra xe

“Ri hết thương em à? Ri không dạy em nữa sao?” - Em bé giở trò nhõng nhẽo mếu máo với cô

“Ừ! Em lừa tôi. Hết thương em rồi nên tối nay về hiếp chết em. Không cho em uống sữa nữa”

____________

Lâm Vỹ Dạ không phải đứa trẻ dễ lừa nhưng Hari đã nói như vậy với gương mặt kia thì nàng không tin e là không được

Em từ khoảng đất trống kia về đến giờ không thèm đoái hoài gì đến thức ăn nữa chỉ có uống tí sữa rồi ngồi ở góc phòng khóc mãi

“Huuu aaaa Ri hết thương mình ròiiii”

“Đau tai quá! Lâm Vỹ Dạ em mau ăn đi chứ! Sao chỉ uống có tí sữa vậy?” - Cô lấy hai tay bịt chặt tai lại

“Em nghe Ri nói không cho uống sữa...huuu... Nên em mới... Mới uống sữa nhỡ Ri không cho thì sao? Nhưng mà em uống không được. Tại Ri hết thương em rồi” - Nói dứt câu em liền xoay mặt ra đối diện với Hari. Gương mặt nhỏ đáng thương ướt đẫm cả mồ hôi lẫn nước mắt

“Gì?”

“Ri thương em đi. Em ngoan mà... Sao Ri không thương em? Hic... Ri thương em đi mà. Em không lừa Ri nữa. Ri nói gì em cũng nghe hết mà”

Đứng trước sự dễ thương này Hari khó lòng mà giận tiếp xem ra đến lược cô khó sử rồi

“Được rồi, em mau uống hết sữa đi nè. Uống hết bình sữa này thì không cần phải ăn nữa. Vừa uống vừa xem hoạt hình nha?”




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net