Chương 1 : Lần đầu gặp quân .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

 Dạ Huyền Du là một con chó bị bỏ rơi .

 À không , so với một con chó bị bỏ rơi , hắn e còn không bằng .

 Đến chó bị bỏ rơi là do nó đã già , hoặc bị què hoặc bị mù , hoặc có bệnh , không còn giá trị gì nữa . Nhưng ít nhất chủ nhân nó không quá bất cận tình nghĩa đi  , không đem nó đi giết làm thịt , chỉ vứt nó ra đường , mặc sinh mặc tử , đói khát mà sống qua ngày .

 Nhưng Dạ Huyền Du thì sao ?

 Hắn đến một chút giá trị của bản thân cũng không có .

 Hắn vốn là con của ca nữ , đến cha hắn là ai mẹ hắn cũng không biết tên , từ khi sinh ra đành mang họ theo mẹ , mà họ Dạ kia của hắn và mẹ hắn cũng là lấy theo họ của một vị ma ma ở tửu lâu , nơi mà mẹ hắn từng ở .  

 Bần hèn đến cùng cực .

 Mẹ hắn sau khi sinh hạ sinh hắn , nàng ngày nhớ đêm mong cha hắn , chỉ mong y một lần quay lại nơi Tửu lâu này . Nàng không cầu mong y mang nàng đi , cho nàng một danh phận đường đường chính chính , càng không oán trách hắn , chỉ mong hắn có thể mang đứa con này của hằn đi , đừng để nó ở đây chịu đủ mọi sự ô nhục . 

 Nàng vì u sầu chất chứa trong lòng quá nhiều , không lâu sau đó liền sinh bệnh , cầm cự thêm được một năm thì mất , rốt cuộc vẫn không đợi được người kia quay lại . Hắn mất đi chỗ dựa duy nhất , một đứa bé chưa đầy bảy tuổi như hắn thì sao có thể còn kế tự mưu sinh ?

   Vị chủ nhân của Tửu lâu chỉ chờ vậy , liền đem hắn nhốt trong cũi sắt , nghĩ cách đem hắn đi bán . Hắn bị nhốt , không khóc cũng không nháo , chỉ im lặng cuộn mình trong cũi , ánh mắt nhìn xuống đất , mông lung không có tiêu điểm . Lúc ấy , duy chỉ có vị Dạ mama từng cưu mang mẹ hắn kia , nhân lúc trời tối lén lén lút lút mở cũi ra , đem hắn chốn từ hông Tửu lâu . Đưa cho hắn vài ba xâu tiền cùng một gói bánh tẻ :

" Đi đi , Du Nhi . Mẹ ngươi lúc lâm chung đã nhờ ta bảo hộ ngươi . Chỉ tiếc ta lực bất tòng tâm ... Ngươi cầm lấy chút tiền này , đi thẳng lên Thượng Tu Giới , nơi đấy đông người đông nhà , ắt sẽ gặp được người tốt ."

 " Nhưng còn mộ của nương ta ..."

 Hắn không đành lòng bỏ mẹ hắn một mình ở đây , hắn không có gì hết , hắn chỉ cần nàng , cũng chỉ có nàng mà thôi . Chết cũng được , trần gian hắn và nàng không còn duyên làm mẫu tử thì để hắn tới tuẫn nàng , dưới Địa phủ nàng và hắn có thể tiếp tục làm một đôi mẫu tử , đường hoàng tuyền lạnh lẽo nàng cũng còn có hắn phụng bồi .

" Đi đi , Dạ Huyền Du . Mẹ ngươi mong ngươi sống tốt , sống thay cả phần của nàng , ngươi vạn nhất đừng nghĩ quẩn , mẹ ngươi dưới hoàng tuyến biết được , nàng sẽ đau lòng mà tự trách ..."

 Dạ mama ôm hắn một cái thật chặt , lấy ống tay áo lau đi vết bẩn trên mặt hắn , nhìn kĩ hắn một lần cuối . Sau đó liền đẩy hắn đi , cũng không quên dặn kĩ phải giữ tiền cho cẩn thận , ngàn vạn lần đừng để mất , nếu không cầm cự được đến Thượng Tu Giới thì đi đến Vô Bi Tự , cầu đại sư cưu mang hắn một mạng .

...

 Đây hơn một tháng kể từ khi hắn rời khỏi Tửu lâu .

  Là bốn chín ngày sau khi mẹ hắn chết .

  Hắn đã sớm thay một bộ y phục cũ , vải sớm đã sờn là do hắn đổi quần áo của Tử Lâu với một gã đánh ngựa , trên đầu Dạ Uyên vẫn cuốn một dải lụa trắng .  Bộ quần áo của Tửu lâu kia quá bắt mắt , ắt sẽ thu hút sự chú ý của đám buôn người . Tiền trên người hắn sớm đã tiêu hết .

 Không phải hắn tiêu tiền như nước , chẳng qua hắn không có tâm trạng ăn uống , cùng lắm chỉ cần uống nước qua ngày nên phân nửa số tiền hắn đều đưa cho những người nghèo khổ mà hắn đã gặp trên đường , nửa còn lại mua vài bộ đồ , thêm một bầu nước , số tiền còn lại thì đổi hết thành lương khô , bỏ gọn trong tay nải . 

 Hắn tính cả rồi , nếu không mang theo ngân lượng trong người , cho dù có bị cướp cũng không có gì , vạn nhất cũng có thể vứt đồ mà bỏ chạy .

 Dạ Huyền Du không có ý định đến Thượng Tu Giới , hắn định đến Vô Bi Tự , dứt khoát xuống tóc đi tu . 

 Nhân gian ngoài kia đẹp biết mấy hắn cũng không rõ , cũng không còn hứng thú nữa .

-------------------------------------------

Vạn lần cũng không ngờ , hắn cư nhiên lại bị bắp cóc . Quả nhiên người tính không bằng trời tính . Hắn ngày đi đường đêm thì xin ngủ nhờ nhà dân , không thì vào miếu hoang hoặc nghỉ chân trên một đống rơm lớn, còn cố ý phủ rơm che kín bản thân , đến sáng lại nhanh chóng lên đường. 

Ban đêm hắn đã cố ý không đi lại giữa đường , ấy vậy vẫn không thoát khỏi tay bọn buôn người .

 Trời vừa mới chập tối , Dạ Huyền Du định lưu lại một đêm tại ngôi miếu thổ địa đã mục nát bên vệ đường . Ai ngờ vừa mới quay lưng định đóng cửa hắn liền bị người ta bịt thuốc mê , hắn vùng vẫy mãi không thoát khỏi tay người ta , sau đó cứ vậy mà bất tỉnh ... 

  Dạ Huyền Du giật mình tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau , đập vào mắt hắn là một cây cột xà to sắp mục bắc ngang trên tần nhà , bản thân hắn thì đang nằm trên một chiếc giường cũ , còn có mùi ẩm mốc thoang thoảng trong không khí . Hắn cẩn thận nhớ lại mọi chuyện , phác giác hình như có gì đó không đúng , làm gì có bọn buôn người nào bắt cóc con nhà người ta mà còn để nó nằm trên giường ? Lại còn không hề trói tay trói chân hắn ?

 Đối diện giường là chiếc cửa đang khép hờ , Dạ Huyền Du ngồi nhổm dậy liền thấy bên ngoài có một chiếc bàn tròn , ngoài ra còn có ba người ăn mặc khá chỉnh tề đang ngồi uống rượu . Chẳng lẽ đây là bọn bắt cóc hắn ? 

 Gian phòng này không có cửa sổ , chỉ độc một cửa ra vào. Hắn đằng lặng lẽ xuống giường , nhìn qua cánh cửa khép hờ , âm thầm quan sát tình hình bên ngoài .

...

" Không biết lão già kia bao giờ mới đến . Ngươi có chắc đã thông báo cho hắn chưa ? "

 Một tên to con một thân hắc y bó sát người đen tuyền vừa cầm bình rượu uống một ngụm lớn , vừa khàn gọng nói với hai tên bên cạch . Hiển nhiên hắn là kẻ cầm đầu . Hai tên kia một tên nhỏ con , mặc một thân bạch y điểm xuyết vài hoa văn màu xanh lá dưới tà áo trong và ống tay trông như cây cải thảo độ còn xanh mơn mởn, miệng lưỡi trơn tru lại độc địa , thỉnh thoảng lại chửi thề một câu , đang cắn móng tay lầm bầm gì đó không rõ , tên còn lại có khuân mặt khá thư sinh , mặc đạo bào màu trắng muốt , nho nhã có vẻ là người từng ăn học , đẩy nhẹ bình rượu của tên hắc y kia sang một bên khẽ tiếp lời hắn :

" Đã , sau khi cướp được người liền đốt pháo thông báo . "

 Tên hắc y ngừng một chút , liếc mắt nhìn qua phòng mà hắn đã để tên oắt con hắn vừa mới túm được tối qua trong ý , đưa tay lau đi giọt rượu đang chảy dưới cằm , hắn ra lệnh cho một tên trong số họ : "Ta thấy tối qua nó ôm khư khư bao nải kia , Phàm Đăng , ngươi lấy lại đây cho ta ."

 Phàm Đăng là cái tên mặc bạch y điểm xuyết vài hoa văn kia , hiển nhiên hắn không đồng tình làm việc này lắm , nhưng vẫn đứng lên lấy bao nải đưa cho người kia  .

 Người mở bao nải cũ đã sờn kia ra là người mặc đạo bào trắng kia . Phàm Đăng ở bên cạch tò mò liếc một cái , không khỏi tặc lưỡi nói thêm đôi ba câu . 

" Ta còn tưởng có gì quan trọng lắm . Chung quy vẫn chỉ là đứa nhóc mồ côi ăn mày ."

 Tên cầm đầu kia không để ý lắm , tiện tay cầm một miếng lương khô lên ăn . 

 Ba người bọn hắn cũng không từng nghĩ đến việc sẽ có ngày hôm nay . Kẻ cẩm đầu tên Đại Phù vốn là con trai của một gia đình bán thịt lợn đầu ngõ , năm lên mười lăm thì mồ côi chả cha lẫn mẹ . Đúng lúc này hắn gặp được Phàm Đăng , người này trời sinh độc mồm độc miệng , lại vốn là con trai của một thương nhân giàu nhất nhì thành , được chiều thành hư . Phụ mẫu Phàm Đăng trong một lần đi biển thì bị chìm tàu , cơ nghiệp cả đời cứ thế chôn vùi dưới đáy biển sâu , hắn may mắn trôi dạt vào bờ mà giữ được chút hơi tàn , chỉ một ngày hắn mất đi tất cả , từ thiếu gia lá ngọc cành vàng thành con chó bị người đời hắt hủi .

 Còn người thư sinh mặc đạo bào trắng kia thì khỏi phải nói , hắn tên Cẩm Tự , gia đình tuy nghèo nhưng lại lo cho hắn ăn học đàng hoàng , tuy không đậu trạng nguyên cũng đỗ bảng nhãn , người người kính nể , được kiệu bốn người khiêng về làng , tiền đồ sáng lạn . Nhưng mà nhà nghèo , hắn không có tiền đút lót quan trên , thành ra ngoài cái bảng hiệu Cẩm Bảng Nhãn hữu danh vô thực ra , hắn cũng không được bất kì ai trọng dụng , dần dần cũng chả còn ai nhớ đến cái danh bảng nhãn của hắn . Cẩm Tự rất ít khi nhắc đến phụ mẫu , Đại Phù và Phàm Đăng cũng chỉ biết vài năm sau phụ mẫu hắn đều từ trần , sau đó hắn bỏ đi biệt xứ , tình cờ gặp được hai người rồi nên duyên huynh đệ . Từ đó nương tựa nhau mà sống .

 Tính theo tuổi thì Đại Phù lớn nhất nên được coi là " lão đại " , hai người Cẩm Tự và Phàm Đăng bằng tuổi nhau nhưng mà vì Đại Phù rất nể người có ăn học có lễ nghi như Cẩm Tự , bèn cho hắn làm " lão nhị " , Phàm Đăng uất ức cũng chả dám cãi lại , chỉ khi có cơ hội liền chửi đểu Cẩm Tự hai ba câu cho bõ tức .

 Có thể nói Cẩm Tự tính khí tốt hoặc là không để ý những việc như thế , cho dù Phàm Độ có mắng chửi hay sai khiến hắn làm gì , hắn cũng chỉ im lặng mà làm , thỉnh thoảng Phàm Độ tâm tình tốt sẽ trò chuyện đôi ba câu , hắn cũng sẽ chỉ nhàn nhạt đáp lời . Đại Phù thấy hắn biết co biết duỗi , không khỏi đôi lúc sẽ thiên vị đưa cho hắn nhiều đồ tốt .

  Phàm Độ gõ gõ nhẹ hai cái lên bát rượu , sốt ruột nhắc nhở :

" Đã qua một đêm , sao đến cái bóng của lão già ấy còn chưa thấy đâu ? Hay hắn không thấy 'tín hiệu' tối qua ?"

" Không thể nào . Chúng ta đợi thêm lúc nữa . Nếu không thấy thì ..."

" Thì ?"

 Đại Phù còn chưa dứt lời , đã giật mình mà nhảy ra khỏi chỗ một bước , suýt mắc nghẹn . Sau lưng hắn là một nam nhân cao ráo , đeo mạn che mặt , mặc một chiếc áo choàng lông thú trắng muốt dài chạm đất , tay trái cầm một tẩu thuốc bạc được chạm khắc tinh xảo . Người nọ thong dong ngồi vào chỗ Đại Phù vừa ngồi , Phàm Đăng thầm chửi một câu rồi cáu kỉnh hỏi , hiển nhiên sự xuất hiện đột ngột này của vị kia cũng khiến hắn có phần hốt hoảng :

" Lão già kia đâu mà ngươi lại đến đây ? Chết tiệt ."

 Người kia không trả lời hắn , thong dong hút một hơi thuốc , vừa phả khói vừa hỏi : 

" Người đâu ?"

" Bên trong , chắc còn chưa tỉnh . Hay là để ta đi lôi nó ra ." - Đại Phù chỉ tay về phía gian nhà trong , đưa ra đề nghị .

" Không cần . Dậy rồi thì lăn ra đây ."

 Câu trước là nói với Đại Phù , câu sau hiển nhiên là nói với Dạ Huyền Du . Người kia biết hắn đã tỉnh , do dự một lúc cuối cùng Dạ Huyền Du cũng bước ra .

 Người mặc chiếc áo choàng lông thú kia khẽ nheo mắt , tỏ vẻ thích thú nhìn hắn đánh giá một lượt , ý cười vẫn còn đọng nơi đáy mắt . Ba tên còn lại đứng yên nhìn chằm chằm hắn , như thể chỉ cần người kia ra hiệu là lập tức nhào vào xé toạc hắn ra thành trăm mảnh .

"Ngươi .. Là người của Đằng Tử Cung ? "

Dạ Huyền Du mở lời trước hướng về phía người mặc áo choàng kia .

" Ồ , tên nhóc nhà người cũng biết Đằng Tử Cung sao ? "

" Biết ! Trên tẩu thuốc của ngươi có kí hiệu hình lá trúc của Đằng Tử Cung."

 Dạ Huyền Du gật đầu đáp .

-------------------------------------------

Đại Lục chia ra làm 2 tầng bao gồm : 

(*)Tu Tiên Giới : 

- Thượng Tu Giới : nơi đây dành cho  những môn phái tu tiên , lại chia nhỏ ra thành 5 đại môn phái tương ứng lần lượt là :

+ Đằng Tử Cung : Kí hiệu là hoa văn hình lá trúc .

+ Hải Long Chân : Kí hiệu là hoa văn hình sóng nước  .

+ Thất Tinh Liên : Kí hiệu là hình ngôi sao bảy cánh - môn phái chỉ nhận nữ nhi.

+ Lạc Hồng Phong : Kí hiệu hoa văn hình chim nhạn .

+ Mộc Túc Phái : đây là phái duy nhất không phải do con người dựng nên , cũng không thu nhận đệ tử là phàm nhân , do tộc Mộc Thảo cai quản , rất ít khi tham dự chuyện trần thế . Kí hiệu là hình linh chi .

- Hạ Tu Giới : nơi dành cho những người hành tẩu giang hồ / tu tiên / tà ma và những hộ gia đình giàu có nhất nhì đại lục .

 + Bên cạch đó là địa bàn của Yêu Vương và Ma Vương .

+ Vô Bi Tự : tọa lạc ở ranh giới của Thượng Tu Giới và Hạ Tu Giới .

(*) Phàm Giới : là nơi phàm nhân sống .

+ Đồng thời là nơi Ma Thú / Tà Vật / Ma Quỷ xâm lấn cần Thượng / Hạ Tu Giới bảo hộ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC