Chương 1: Nỗi ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một lời thôi , em thật sự không xứng với anh ."
" Đáng lẽ ra anh không nên yêu em , lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau , không quen biết nhau , thì hôm nay mọi chuyện đã không có kết cục như vầy ."
"Khánh Nhi em yêu anh ." Đã quá muộn khi nói lời này.
...
----------        ----------      ---------
---------      ---------         ----------
----------        ----------     --------
------       ----------     ---------
"Khánh Nhi , Khánh Nhi ơi ."
"Khánh Nhi đi công viên chơi không ?"
" Đi công viên hả , đi liền ."
"Nhanh nào !"
Tinh Nhi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Khánh Nhi kéo đến công viên .
"Chơi đắp cát không Khánh Nhi ?"
"Đâu !"
"Đó !"
"Thi xem ai xây lâu đài cát đẹp hơn nè . "
"Được thôi ! Thi thì thi sợ gì."
Hai đứa bé ngây thơ chơi cùng với nhau ở công viên thật là dễ thương mà , trẻ nhỏ là như thế đấy rất dễ thương , rất hồn nhiên , rất ngây thơ nhưng sẽ không thể kéo dài mãi được rồi sẽ đến một ngày chúng sẽ phải lớn lên sẽ biết được xã hội này tàn khóc như thế nào . Liệu tình bạn thắm thiết cuarchai đứa trẻ ngây thơ này có được bền chặt mãi được không . Chúng ta đâu thể nào biết được .
...
Rồi ngày hôm ấy cũng đến , ngày mà tình bạn nhỏ nhoi của hai đứa trẻ ngây thơ bị chia cắt .
"Tinh Nhi bạn tính chuyển nhà thật sao ?"
"Ừ , ba mình chuyển công tác qua thành phố B nên gia đình mình phải đi theo ."
"Vậy bạn có trở lại không ?"
"Chuyện này mình cũng không biết được ."
"Nhỡ ba bạn định cư ở đó luôn thì sao ?"
"Thì cũng phải chịu thôi.  Nhưng chắc là sẽ không đâu , chắc chắn mình sẽ trở lại mà ."
"Mình không chịu , mình không muốn xa bạn ." Khánh Nhi vừa khóc vừa ôm Tinh Nhi thật chặt .
"Thì mình cũng có muốn xa bạn đâu ."
Hai đứa trẻ tội nghiệp đứng ôm nhau khóc inh ỏi .
"Thôi được rồi hai đứa tới giờ đi rồi !" . Ba của Tinh Nhi đi đến xoa xoa đầu con gái nhỏ của mình .
Tinh Nhi dụi dụi mắt một hồi nói tiếp :" Khánh Nhi tai bạn không chịu được âm thanh lớn đúng không ?"
"Ừm ... có gì sao Tinh Nhi ?"
"... hức ...  khi mình đến nơi ở mới , mình sẽ kêu ba mình đặt làm riêng cho bạn 1 cái tai nghe mới trong đó sẽ có khắc tên của hai chúng ta , đó là món quà mình tặng bạn và cũng là dấu hiệu để mình nhận ra bạn nếu như một ngày nào đó chúng ta gặp lại ." Tinh Nhi đưa tay sờ lên má Khánh Nhi rồi chuyển qua gỡ lấy cái tai nghe của Khánh Nhi ra nói :" Cái này nó đã cũ rồi , để mình tặng cho bạn cái mới ." Rồi Tinh Nhi nắm lấy tay Khánh Nhi đặt cái tai nghe lên tay Khánh Nhi .
"Ừm , mình biết rồi cám ơn bạn ."
"Lên xe nè con gái ."Cha Tinh Nhi đã lên xe , ông kéo cửa kính xuống gọi con gái mình .
Tinh Nhi xoay người lại định đi thì Khánh Nhi chợt nắm lấy tay Tinh Nhi kéo Tinh Nhi ôm vào lòng , rồi đột nhiên hôn lên chán Tinh Nhi một cái . Mặt Tinh Nhi chợt đỏ ửng lên , Tinh Nhi đẩy nhẹ Khánh Nhi ra vội vàng quay người chạy đi , bạn ấy vừa mới làm cái gì thế ? 
Tinh Nhi đặt chân lên xe nhưng không quên ngoảnh đầu lại phía sau nhìn Khánh Nhi và vẫy tay chào tạm biệt . Nhìn Khánh Nhi cũng đang vẫy tay chào mình Tinh Nhi không cầm được nước mắt vội vàng chạy đến ôm Khánh Nhi lần cuối rồi cũng cùng với gia đình lên xe rời đi .
~~ Khánh Nhi khẽ cười mỉn . Tinh Nhi có duyên chúng ta sẽ gặp lại . ~~
~~~~~ 1 tuần trôi qua ~~~~~
"Khánh Nhi ơi có quà cho con nè ." Mẹ Khánh Nhi cầm gói quà mà người vận chuyển mới đem lại vui mừng hớt hãi chạy lên đưa cho con mình .
"Gì vậy mẹ !" Khánh Nhi đang nghe nhạc , nghe thấy tiếng mẹ mình gọi liền mở cửa .
"Tèn ten ... Đây là quà Tinh Nhi gửi cho con nè , vui không ?"
" Đâu mẹ , đưa con xem "
" Woa một cái tai nghe cách âm , màu đen nữa đẹp quá ."
Trên này có khắc cả tên của mình và Tinh Nhi nữa  Tinh Nhi cám ơn bạn rất nhiều , mình hứa sẽ luôn mang nó bên cạnh .
" À còn một chuyện này nữa.  Ngày Mai cha con sẽ về đó , ba hứa khi về sẽ đưa cả nhà mình đi khu vui chơi đó ."
"Thiệt hả mẹ ."
"Ừ ."
" Ôi vui quá đi ."
~~ Ngày hôm sau ~~
Hôm nay ba của Khánh Nhi đã trở về từ chuyến đi công tác xa . Ba của Khánh Nhi đã hứa sẽ dẫn cả gia đình đi khu vui chơi nên vừa về đến nhà là chỉ vài giờ sau là cả gia đình đã đi đến khu vui chơi .
     .  .  .
Nhưng không ngờ một chuyện kinh khủng đã xảy ra , trong lúc đang lái xe ba của Khánh Nhi không cẩn thận đã bị một tài xế xe tải mất lái tông phải . Khánh Nhi và mẹ Khánh Nhi may mắn thoát khỏi chiếc xe đang bốc cháy kịp thời nhưng 2 chỉ mới chạy được vài mét thì chiếc xe đã nổ tung ngọn lửa bao trùm lấy chiếc xe và hơn nữa cha của Khánh Nhi vẫn còn ở trong đó ... Một người vợ bị mất chồng , một đứa trẻ bị mất cha . Khánh Nhi chỉ mới 11 tuổi vẫn chưa cảm nhận đủ tình thương của cha , vẫn chưa biết hết mọi điều về thế giới này , vẫn còn rất ngây thơ mà đã phải chịu một cảnh tượng kinh khủng như thế . Hôn qua vừa mới cười , hôm nay đã phải khóc . Liệu một đứa trẻ có thể chịu sự đả kích lớn như vậy , rằng cha mình đã mất ...
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
"Thưa chị nhà , chúng tôi đã điều tra ra chủ tài xế là ai , theo chúng tôi biết là vì do chủ tài xế xe do ngủ gật và không làn chủ được tay lái nên đã tông phải gia đình chị , nhưng chủ tài xế cũng đã thiệt mạng trong vụ tai nạn , nên chúng tôi cũng không thể là gì thêm , chúng tôi rất chia buồn cùng gia đình chị ."
" Vâng , cám ơn các anh ...  tôi xin phép về ."
" Chào chị ."
Mẹ của Khánh Nhi từ trong đồn cảnh sát đi ra với khuôn mặt tiều tuỵ , hai mắt đã sưng lên vì khóc nhiều , bà như người mất hồn đi lang thang mãi mới về đến nhà .
Bà vào nhà bếp nấu cơm chiều , tính gọi con gái mình xuống ăn cơm nhưng bà đã nghĩ lại là bây giờ chắc nó không muốn gặp ai , mình nên để cơm ở cửa phòng cho nó . Từ sau vụ tai nạn đó đã 1 tuần không thấy con gái mình bước ra khỏi phòng bà rất lo lắng , định đi lên xem thì đột nhiên Khánh Nhi từ trong phòng đi ra . Nét mặt của Khánh Nhi rất lạ , cách ắn mặt lẫn tính cách cũng rất lạ cứ như biến thành người khác .
" Chào mẹ ." Khánh Nhi chào mẹ mình với một giọng điệu vô cùng lạnh nhạt.
" Con sao vậy ?"
" Không sao ?  Con nghỉ học 1 tuần rồi nên ngày mai con sẽ đi học lại ."
" Không phải , con cư xử sao thế cả cái cách ăn mặc nữa , sao toàn màu đen thế .
" Từ giờ con sẽ thay đổi ,  từ bây giờ màu diện của con sẽ là màu đen . Tất cả mọi thứ ."
" Là sao chứ ?"
" Thôi mẹ đừng hỏi . "
Mẹ Khánh Nhi thấy con mình như vậy bà cảm thấy lo lắng và bất an nhưng không biết làm sao . Bà nghĩ là do ảnh hưởng từ vụ tai nạn đã làm cho con bé như vậy .
~~~~ Ngày hôm sau ~~~~
Khánh Nhi một đứa trẻ rất thích cười , nhừn từ lúc tai nạn xảy ra , chỉ mới một tuần đã thay đổi hòan toàn từ nột đứa bé dễ thương , hoạt bát , trở thành một đứa trẻ lạnh nhạt, ít nói . Tất cả mọi thứ Khánh Nhi sử dụng đều màu đen nàu của sự u tối nhưng ngoại trừ mái tóc nàu bạch kim óng ả của Khánh Nhi vẫn vậy . Mái tóc ấy đã có từ lúc Khánh Nhi chào đời .
-------
" Chào mẹ ." Khánh Nhi từ trên lầu bước xuống chào mẹ mình giọng điệu thật lạnh làm sao .
" Chào con , ăn sáng không ?"
" Dạ , không ! "
Nói xong Khánh Nhi dẫn chiếc xe đạp đen của mình ra , mang cặp vào , leo lên xe và nhấc tai nghe lên đeo vào , nhìn Khánh Nhi thật u ám làm , tất cả mọi thứ Khánh Nhi đang sử dụng đều màu đen , không có màu nào khác xen vào .
---
Cứ thế một năm đã trôi qua Khánh Nhi đã 12 tuổi , bước vào tuổi dậy thì .
Năm nay Khánh Nhi sẽ học cấp 2 bước tới một ngôi trường mới , một lớp học mới không có bạn bè .
- - -
Và cứ từng ngày từng ngày trôi qua đã thêm 3 năm , Khánh Nhi năm nay đã 14 tuổi và đang học lớp 9 . Vẫn không thay đổi vẫn lạnh lùng như trước ngoại trừ việc Khánh Nhi càng lớn lại càng xinh . Khánh Nhi có một làn da trắng , một khuôn mặt mộc không tỳ vết, một thân hình mảnh mai , chiều cao mà mọi người mong ước ở độ tuổi này 1m70 , cùng với mái tóc bạch kim óng ả dài ngang thắt lưng , không ai mà không ghen tỵ .
Khanh Nhi đã được nhà trường trao giải nhất trong cuộc thi sắc đẹp dành cho học sinh trung học cơ sở và là hoa khôi đứng đầu khối cùng với nét lạnh lùng của mình Khánh Nhi đã được mọi người đặt cho biệt hiệu là " Lạnh lùng girl " . Có rất nhiều chàng trai thích Khánh Nhi và đã đến tỏ tình nhưng điều bị từ chối hết . Khánh Nhi đã từng được các nhà tạp chí thời trang mời đi chụp ảnh . Chỉ được vài tuần thì Khánh Nhi đã nghỉ  , không chụp nữa .
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~
Đúng là thời gian trôi qua nhanh thật , chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi chuyển cấp . Khánh Nhi sẽ học lớp 10, sẽ lại thêm một tuổi , sẽ lại đến một ngôi trường mới .
Và ngày thi chuyển cấp đã đêna Khánh Nhi đã đậu .Chỉ còn võn vẹn 1 tháng nữa là Khánh Nhi sẽ nhập học chính thức .

Chương này chỉ là hồi tưởng lại thôi ...
Mấy bạn cảm thấy thích thì để lại like và cmt cho mình có động lực nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net