[Act 1] Khởi đầu // chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


||vài lời muốn nói||

Hi guy, tui là IT.

Bộ truyện này được viết dưới bộ não của một đứa trẻ lên ba (là tui đó). không cốt truyện, không kịch bản, nghĩ gì viết đó, thích thì viết không thích thì nghỉ chơi.

Nên là có thể lời văn, ý truyện, nội dung sẽ như sh!t trôi sông, thế nên không cần để ý nó quá.

Bạn xem thì tui vui, bạn không xem thì thôi vậy :(. 

Mọi góp ý tui sẽ (không) xem xét và (không) sửa đổi, mọi chi tiết trong truyện đều không phải ngoài đời thật, rất cám ơn vì đã xem bộ web novel này.

||giờ thì bắt đầu thôi||

Đây là một câu chuyện, về một thằng kiddo 16 tuổi bắt đầu vào năm nhất cao trung. Như mọi thằng kiddo khác thì ku cậu cũng có sở thích là chơi game, mà những con game cậu chơi từ thủa bé tới nay đều là những con game có độ try hard đế mức được coi là lỗi và rất ít người chơi. 

Sự cố gắn từ những game offline-online pc đến những game trên máy thực tế ảo đưa ý thức con người lên mạng lưới internet đều được cậu chiến sạch và dẫn đầu on top. Cũng vì cậu dùng đi dùng lại một nickname nên hiển nhiên cả thế giới khi chông mắt lên bản xếp hạng game đó đều biết cậu là ai.

Và thế rồi tới nay, ngày gần cuối năm, cũng chính là sinh nhật của một chiến thần game hảd, người bây giờ đã được sờ tay vào máy VR hiện đại nhất và con game mới nhất đã phát hành gần 1 năm nay mà giờ cậu mới mua được như một món quà sinh nhật khi đã có ID của riêng mình, thời gian cày cuốc game đã tới, thời đại của game bắt đầu. Nhưng đôi khi mọi thứ không có đơn giản như vậy, đã bảo là game bố của tự do...

----

(Thì sao không phá tới bến với những thứ kỳ dị nhất mà chưa ai làm nhở.)

Vừa cầm túi đựng máy chơi game và chip game trên tay vừa cười 'hờ hờ' một nụ cưới khả ố khiến cho những người xung quanh không khỏi cảm giác kì dị và tránh né cậu.

Cậu là Kamisato Najima, 16 tuổi, học ở trường cao trung Fuki. Một chàng trai lành tính không có bạn gái...hoặc ít nhất tự bản thân cậu cho là vậy, thực tế thì trông cậu chả khác gì thằng loser trong mắt người khác bởi ngoại hình khá gầy thon và nhỏ bé, tóc tai thì bù xù, quần thâm làm đôi mắt cậu trở nên sâu hơn nhìn khá kinh dị, được cái mặt cậu cũng thuộc hạng dễ nhìn, nếu không thì có thể cậu sẽ bị mọi người xa lánh mà không cần phải làm một hành động nào cả.

"haiz~~oáppp"

Thở dài rồi ngáp một cái rõ to một cách mệt mỏi, nhưng trên môi cậu vẫn là cái nụ cười đó, cùng một vài nhịp nhạc phát ra từ trong tâm trí bật khỏi miệng nữa.

Cũng khá dễ hiểu khi đã 3 đêm cậu thức trắng chỉ để chờ thẻ ID của mình về tay và đi mua ngay con game nổi bật đã được phát hành gần tròn 1 năm, vì giới hạn độ tuổi để mua nên chỉ khi có ID - thứ chứng thực cậu đã 16 - thì cậu mới có thể mua và chơi nó, tâm trí cậu bây giờ chỉ lân lân mong bay nhanh về nhà, cắm máy và tạo tài khoản ngay lập tức.

Dù vậy nhưng...

(haiz~ biết là ngày nghỉ, nhưng vào giữa trưa như thế này mà tàu lại đông vậy sao?)

Vừa nghĩ vừa chán nản, Najima đang cố chỉnh lại thế đứng của mình giữa chốn người người chen chúc trong tàu điện, vừa mở điện thoại của mình ra xem, trên đó là cả đống tin nhắn từ các ứng dụng khác nhau, nội dung cơ bản là chúc mừng sinh nhật cậu.

Phần lớn những người này Najima đều không biết mặt vì họ là những người bạn cậu đã quen qua nhiều game khác nhau, không khó để cậu bối rối khi đáp trả lại những tin nhắn đấy vì không biết phải xưng hô như nào.

(quá nhiều người quen cũng khổ lắm)

Lấy đó làm lý do lắp liếm cho số mối quan hệ ít ỏi ngoài đời thực của cậu, vì là người hướng nội cũng như không thích giao thiệp với mọi người làm số điện thoại cậu có trong máy vỏn vẹn chỉ có 7 người, ba mẹ chị em, 2 người bạn thân và một cô bạn hàng xóm thuở nhỏ. Mọi người có thể lầm tưởng người này là một người cô đơn trầm tính ít nói nhưng sự thật thì ngược lại hoàn toàn.

(hôm nay là ngày sự kiện |Chào Đón Tân Binh| và sự kiện |Kỉ Niệm Khởi Công| luôn nhỉ? mong là có gì đó hay ho cho mình)

Nghĩ thế khi đánh mắt ra xung quanh để giết thời gian vì tàu sắp tới trạm rồi thì cậu chợt nhìn thấy một thứ đáng nguyền rủa mà cậu không muốn dây dưa vào trên cái tàu điện chật chội này.

(thời buổi này còn có những thể loại 'pu0i péo mập' như vầy à...*ánh mắt ghét bỏ các thứ*)

Vừa tạo ra khuôn mặt khinh bỉ vạn phần vừa đưa ánh mắt quan sát kỹ càng hơn khuôn mặt của tên háo sắc ấy, không sai, cậu đang chứng kiến một vụ sàm sở trên tàu điện. Cậu là kiểu người không muốn gặp rắc rối, càng không muốn tạo phiền phức cho bản thân, cũng như tâm trí của quần thể công chúng, Najima định làm ngơ trước sự việc này. Một phần cậu không có ý định dây vào cũng vì cô gái chưa lên tiếng kêu cứu, nên tâm trí cậu mặt định rằng cô ấy cũng có sở thích kì lạ như tên béo kia.

Nhưng hình như có gì đó sai sai rồi, khi cậu nhìn lên khuôn mặt của cô gái thì phát hiện ra một biểu tái xanh, ánh mắt gần như ướt đẫm nhưng không ai chú ý, gần như tâm trí cô đã quá sợ hãi đến mức không thể phát ra một thứ âm thanh nào dù chỉ là tiếng rên nhỏ nhất.

(haiz~hết cách, mình đã thở dài như này mấy lần trong hôm nay rồi nhỉ?)

Suy nghĩ vu vơ rồi lách dần qua vị trí của tên béo, dù chỉ cách vài người nhưng vì tàu quá đông nên khá khó khi tiếp cận hắn, lúc Najima tới nơi cũng là lúc tàu gần tới nhà ga, cậu nhanh tay xác định vị trí thiết bị hắn đang cầm trên tay và tay còn lại hắn đang làm gì.

(cái tên này vừa quay vừa làm luôn á, dân trong nghề à!)

Cảm tháng một câu trong đầu vừa ghét bỏ ra mặt, Najima luồn tay vào thế, và rồi-

*hyup*

Hắc một hơi nhẹ, cậu lấy được thiết bị quay trên tay hắn, tiện tay bẽ gảy ngón áp út cùng ngón trỏ ở tay mà hắn dùng để sờ soạn cô gái. 

Để trấn tĩnh và đe dọa tên béo, cậu thì thầm nhỏ nhẹ vào tai một cách đe dọa trong khi kiềm chế tay hắn vào lưng để tên béo không làm gì đó mờ ám thêm nữa.

"ông tốt nhất nên thả lỏng tay và giữ bình tĩnh hoặc tôi sẽ bẻ thêm vài ngón nữa đấy"

Dù muốn bẻ sạch hết các khớp trên tay hắn nhưng cậu không muốn tạo sự chú ý cũng như phiền phức sau vụ việc lần này nên đã nhẹ tay với hắn. 

Sau khi tước đoạt thiết bị cũng như trừng phạt tên béo thì cậu ngay tập tức nhét một đống giấy đã vò lại vào mồm hắn để ngăn tiếng hét phát ra ngoài, nhưng tay hắn lại đang vùng vẫy kịch liệt, khiến Najima bắt đầu sôi máu giận lên, nếu hắn chịu yên thân thì sẽ không tới mức này đâu...

----

Cửa tàu điện mở ra kèm theo đó là một cơ thể đổ gục xuống sàng, ai nấy xung quanh cũng đều bất ngờ và hét toán lên vì ngỡ chủ cơ thể đó chết rồi, nhưng khi y tế của sân ga tới xác định thì mới biết nạn nhân đã bị gảy cổ cũng như gãy toàn bộ đốt ngón tay, ông ta đã bị bất tỉnh và ngã ra khi cửa tàu điện mở vì vị trí của ông ấy là ngay trước cửa, nguyên nhân cũng như thủ phạm đang được bên cảnh sát điều tra.

**phù~ phù**

Cô gái thở dốc một cách mệt mỏi trên băng ghể ở một góc của nhà ga, Najima thì đã tiến lại máy bán nước tự động mua 2 lon nước, một cho mình và một cho cô gái.

"Đây, uống đi này"

"C-cảm ơn"

Dù mệt mỏi vì phải chạy gấp rút ra khỏi tàu điện nhưng mặt cô gái vẫn hiện lên nét sợ hãi và đôi tay vẫn còn run do phải trải qua một sự kiện kinh khủng trong đời mình, đôi tay run rẩy đáng thương ấy nhận lấy lon trà từ tay cậu đã được mở sẳn trước mắt cô.

"Oi, cậu kiểm tra xem những thứ trong này đi, có thể giữ làm kỉ niệm hoặc nếu muốn xóa hết thì để tôi chỉ cho cách rồi cậu tự làm nhé"

Vừa nói cậu vừa chìa thiết bị quay mà tên béo đã dùng để quay lén lại cho cô gái xem, vừa xem cô vừa tái nhợt mặt vừa đưa mắt nhìn cậu, cậu lắc đầu kèm dấu chéo lên để biểu thị mình chưa xem gì trên đây cả, cô gái có chút nhẹ nhỏm trong ánh mắt rồi bắt đầu thao tác trên thiết bị. 

Sau một hồi thì cô tháo luôn thứ trông như là pin trong máy ra rồi vứt vào thùng rác bên cạnh, ngoài ra cô còn dùng cây kéo mang theo trong túi xách của mình để cắt đôi chiếc thẻ nhớ rồi mới an tâm vứt đi một cách cẩn trọng như không muốn ai biết sự hiện diện của nó vậy.

"Cậu đã xóa nó hết chưa vậy? Mặc dù đã cắt đôi nhưng có thể ghép lại để sử dụng đấy"

"Không sao đâu, tôi đã xóa hết trước khi tháo và cắt nó rồi, cám ơn cậu đã giúp đỡ tôi, liệu tôi có thể làm gì để trả ơn cậu không vậy?"

Vừa nói cô gái vừa cúi đầu thật sâu để tỏ lòng biết ơn cậu, nhưng để phải nói lại, lòng cậu bắt đầu cảm tháng một tí nhưng lần này không phải than phiền mà là trầm trồ trước vẻ đẹp của cô gái này, khuôn mặt cân đối, cùng cơ thể tuyệt mĩ, mặc dù đôi mắt đã hơi đỏ và lắm lem vì đã khóc trước đó nhưng không thể phá tan vẽ hoàn hảo và xinh đẹp trên mặt cô.

Dù tâm trí đang rất vui vì được chiêm ngưỡng vẽ đẹp này nhưng đồng thời cậu cũng bắt đầu lãng mắt đi rồi hướng chân ra khỏi ga tàu.

"cậu không cần trả ơn đâu, tôi cũng không định giúp vì không nghe cậu cầu cứu nhưng thấy biểu cảm trên mặt cậu lúc đó nên tôi không nỡ bỏ qua, dù sao thì câu 'cảm ơn' của cậu cũng là tốt lắm rồi, giờ thì tạm biệt"

"ể- c-chờ đã, ít nhất hãy cho tớ biết tê-"

Chưa kịp nói hết thì Najima đã biến mất khỏi đó rồi.

(trời ạ, mình muốn đền ơn thôi mà, có phải chạy nhanh thế không...hửm, cái này là...)

Thật khó để nghe được cậu có thể nói một câu khá dài như thế nhưng vì cậu muốn rời khỏi đây và về nhà chơi game nhanh nhất có thể nên Najima đã cố gắn nói xúc tích nhất cảm xúc của bản thân và rời đi ngay lập tức như thể chạy trốn khỏi đó vậy.

Nhưng đơn giản mà nói cậu chỉ thích chơi game thôi, dù có tí động lòng trắc ẩn hay rúng động trước vẻ đẹp của cô gái kia đến thế nào thì cũng không cản được cậu chơi game. 

Mà vì định mệnh đã sấp đặt rồi, nên dù có chạy thì cậu vẫn có thể sẽ phải gặp lại cô gái ấy thôi, cơ mà đương sự vẫn phớn phở quên đi việc đó rồi tung tăng chạy về căn hộ của mình để chơi game rồi nên không hay biết mình đã rơi mất ví đâu.

------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net