Hôm nay giám đốc Cha có đi làm không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cha Wookyung nhìn ra cửa sổ nhìn trời âm u, mưa nặng hạt đập vào cửa sổ căn penthouse.

Wookyung: A... hôm nay trời mưa rồi, em nghỉ làm một bữa vậy...

Minho: Trời mưa và đi làm thì liên quan gì nhau?

Wookyung: Hyung chả hiểu gì cả!

Wookyung: Trời mưa xám xịt thế này, ai mà có hứng làm việc chớ? Nghỉ!

---

Cha Wookyung nhìn ra cửa sổ, nắng vàng chói chang rọi chiếu sông Hàn đẹp lung linh.

Minho: Hôm nay không mưa, cậu không đi làm đi?

Wookyung: Aizzz... Nắng quá, không đi làm đâu.

Minho: ???? Tại sao?

Wookyung: Hyung chả lo nghĩ cho em gì hết!

Wookyung: Nắng thế này ra đường bị cảm nắng thì sao? Nghỉ!

Minho: ................Nhưng cậu đi xe hơi, vô công ty ngồi điều hòa mà??

Wookyung: Nắng chói chang nhìn ngứa mắt, nghỉ!

Minho: Đeo kính râm vào.

Wookyung: Nắng quá không muốn đi làm, nghỉ!

Minho: ..............

Ông trời: ...............

---

Cha Wookyung nhìn ra cửa sổ, trời không nắng, không mưa, xanh trong hiền hòa.

Minho: Hôm nay trời đẹp, cậu đi làm chứ?

Wookyung: Trời đẹp thế này, sao phải đi làm? Nghỉ!

Ông trời: Địt mịa mày!

---

Minho, ngán ngẩm nhìn tên tóc nâu 187cm, nặng 90kg, đang làm nũng mình trên ghế sofa: Wookyung, đi làm đi! Tôi thật sự quan ngại cho tình hình công ty cậu đấy.

Wookyung, tiếp tục vùi mặt cọ cọ lên ngực Hyung: Không có em, mọi việc vẫn ổn mà!

Minho: ........Mấy nhân viên của cậu sẽ nghĩ sao khi giám đốc của họ cứ nghỉ làm hoài? Đi làm đi!

Wookyung: Ư... họ cũng không quan tâm lắm đâu, dám họ còn mong em ở nhà để được thoải mái hơn đấy chứ. Anh không tin em gọi điện thoại, bắt loa ngoài cho anh nghe.

Wookyung mở điện thoại, bấm số gọi.

Ms. Lee: Alo, chào giám đốc Cha, anh gọi có chuyện gì không?

Wookyung: À, thư ký Lee này, không có tôi ở đó mọi việc vẫn ổn chớ?

Ms. Lee, dày dạn kinh nghiệm, kính cẩn trả lời: Dạ, mọi việc vẫn thuận lợi, giám đốc ở nhà cứ yên tâm.

Wookyung và thư ký Lee nói thêm hai câu xã giao rồi cúp máy. Hắn ngước lên nhìn Hyung đắc ý.

Minho, mặt đầy nghi hoặc: Gọi thêm cho 1 người nữa đi, lần này để tôi chọn.

Hyung chọn gọi cho nhân viên A.

Nhân viên A: Giám đốc Cha... hôm nay giám đốc lại không khỏe ạ? Chúng tôi không thấy anh đến công ty?

Wookyung, giọng trầm thấp, sặc mùi đe dọa: Haha... Anh A này, không có tôi, mọi việc ở công ty vẫn ổn chứ?

Nhân viên A, tấm chiếu mới chưa trải sự đời: Ôi giám đốc! Không có anh ở đây chúng tôi như rắn mất đầu! Dù chúng tôi có cố gắng đến cỡ nào, vẫn không thể bì được lúc anh ở đây!

Nhân viên A, vẫn chưa thấy được tương lai đen tối: Sự hiện diện của giám đốc Cha như vầng dương chói lọi soi sáng cho chúng tôi!

Nhân viên A, kêu gào thảm thiết: Giám đốc Cha! Anh là bảo vật của công ty! Mong anh sớm khỏe đến công ty...

Wookyung tắt điện thoại ngăn không cho nhân viên A nói thêm lời nào.

Minho: Đi làm đi.

Wookyung: ..............

Hôm đó, giám đốc Cha cuối cùng cũng di giá đến công ty làm việc, làm rất năng suất. Cả công ty ai ai cũng chạy ngược chạy xuôi quần quật làm theo chỉ đạo của giám đốc Cha. Đặc biệt là anh A, làm việc "năng suất" tới mức giảm 5kg trong 1 tuần, mắt thâm, má hóp, thê thảm quá!

---

Minho: Wookyung, đi làm kìa.

Wookyung, nhăn mặt, ôm bụng: A... Hyung... em cảm thấy không khỏe.

Minho: Hả? Sao lại thế? Đau bụng à? Cậu toàn ăn cơm tôi nấu mà? Sao lại thế được?

Wookyung, hai tay lập tức chuyển sang ôm đầu: A... hình như không phải đau bụng... mà là đau đầu đó...

Minho: .... Vậy đi bác sĩ đi.

Wookyung: Được đó, mình cùng đi đi!

Minho: Mình cậu đau thì cậu đi đi, đem tôi theo làm gì?

Wookyung, ôm đầu suy sụp: Aaa... em đau bệnh thế này mà anh nỡ để em đi một mình sao?

Minho: .........

Hai người lái xe đến cổng bệnh viện.

Minho: Sao cậu bảo đau đầu, mà lái xe vẫn trơn tru vậy?

Wookyung, tự dưng yếu đuối hẳn, dựa vai, ôm eo Hyung: A... hình như lúc nãy cơn đau đầu chợt đi, giờ anh nhắc nó trở lại rồi này! Đau... đau quá!

Hyung nhăn mặt, nhăn mày đẩy Wookyung ra. Nhưng tên bạo dâm này bị bệnh mà vẫn khỏe quá, không làm gì được, đành để hắn dựa vai, ôm eo đi đến phòng khám của bác sĩ nhà Wookyung.

Bác sĩ: Bệnh nhân bị đau đầu, cần phải đi chơi một bữa cho khuây khỏa mới hết đau.

Minho: ............... Gì? Vừa vào khám, bác sĩ chỉ nhìn một chút rồi phán thế? Ông có phải lang băm không vậy?

Bác sĩ, nhìn Minho bằng ánh mắt "tôi đã bán mình cho quỷ dữ, cậu nghĩ mấy lời của cậu sẽ khiến tôi chột dạ?": Tôi thề với cậu, bằng kinh nghiệm làm việc XX năm, bằng tấm bằng bác sĩ từ đại học YY danh tiếng, và bằng y đức của mình, bệnh nhân Cha Wookyung bị đau đầu nặng.

Bác sĩ, giọng đều đều như đang đọc bài thuộc lòng: Bệnh nhân cần được dẫn đi chơi ở mấy nơi hẹn hò có tiếng, được ôm ôm, được xoa xoa, được hun hun, được nựng nựng.

Bác sĩ: Không thì hắn sẽ chết và thành ma ám anh bị trĩ.

Minho: .................

Nguyên ngày hôm đó, Wookyung và Minho đi chơi ở mấy nơi hẹn hò có tiếng. Về sau, mỗi ngày Hyung phải dành ra 5 tiếng để ôm ôm, xoa xoa, hun hun, nựng nựng Wookyung kẻo hắn sẽ chết thành ma ám anh bị trĩ.

---

Minho: Wookyung, đi làm đi.

Wookyung: A... Hyung à, hôm nay...

Còn chưa kịp nói xong, Hyung đưa ra trước mặt Wookyung một hộp cơm trưa, trang trí trái tim bằng cà chua và thịt xông khói, cùng những món ăn kèm bắt mắt khác.

Minho: Thích không? Chỉ có bé ngoan, làm việc siêng năng mới được ăn hộp cơm trưa này đấy, giờ có đi làm không?

...

Ms. Lee: A... giám đốc Cha dạo này đến công ty làm việc rất năng nổ. Chúng tôi, thân là nhân viên, rất mừng cho giám đốc.

Wookyung, hí hửng tít cả mắt: Haha... Công ty sao có thể thiếu giám đốc? Tôi sẽ làm việc thật siêng năng!

Nhân viên A, người vừa hồi phục sau đợt "năng suất" của giám đốc Cha, quan ngại kèm lo lắng: Thật ra thì giám đốc Cha à, tôi thấy anh ở nhà cũng không sao đâu... Chúng tôi sẽ cố gắng tự xoay sở.

Wookyung cười lớn: Hahahahaha... Anh A này, bỗng dưng tôi muốn coi lại sổ sách công ty từ khi thành lập đến giờ, anh đem ra rồi ở lại xem cùng tôi nhé!

Sau này nhân viên A có thêm nghề tay trái là viết blog cách giảm cân cấp tốc, giảm 10kg trong một tuần, thành con cá cơm khô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net