Mùa Xuân Trong Căn Hầm (P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lông mi của Wookyung thật dài... Minho thầm cảm thán khi anh mở hé mắt, tò mò muốn biết vẻ mặt của hắn khi hôn anh. Mắt của Wookyung đang nhắm nghiền, mí mắt sâu rõ ràng, hàng mi nâu vừa dài, vừa dày, cong vuốt, khẽ run run... Nếu Cha Wookyung là con gái, hắn hẳn sẽ là đại mỹ nhân khiến người người theo đuổi. Minho nhắm mắt tiếp tục tận hưởng nụ hôn sâu...

"Anh Minho!"

Môi của Wookyung dày, mọng, và mềm. Khi chúng đặt lên môi, má, quai hàm, khóe môi, mắt, rồi lại môi, một luồng điện như truyền đi khắp người khiến tim Minho lâng lâng, đập liên hồi. Nhiệt từ những cái chạm nhẹ đốt cháy gò má và bụng dưới của anh.

"Anh Minho à!"

Mùi hương của Wookyung thật quyến rũ... Mùi gỗ nồng ấm, nhưng cũng thật mạnh mẽ, xộc vào khoang mũi, xuyên đến não, quyết tâm chiếm lĩnh tâm trí của Minho.

"Anh Minho ơi?"

Lưỡi của Wookyung dày, ướt át, và đầy kinh nghiệm. Wookyung cắn lên môi dưới của Minho, khiến anh có chút đau mà khẽ hé miệng rên, ngay lập tức lưỡi của Wookyung mạnh mẽ xông vào, liếm khắp khoang miệng, nếm lấy lưỡi của Minho. Hai cái lưỡi hồng quấn lấy nhau cùng triền miên, nước miếng đầm đìa đẩy từ miệng Wookyung xuống cổ họng Minho...

"Anh Minho..."

Tay của Wookyung dù to lớn, rắn rỏi nhưng lòng bàn tay lại mềm mại của kẻ chưa từng lao động nặng, mang theo thân nhiệt nóng bỏng, luồn vào trong lưng quần, xoa nắn cơ mông săn chắc, tròn trịa dưới lớp da mịn màng của Minho. Phía trước, dương vật của anh dần bị kích thích, thêm Wookyung kéo sát anh lại gần đến không còn kẻ hở, khiến Hyung cảm nhận rõ ràng thứ còn nóng và cứng hơn bàn tay của Wookyung đang xoa nắn mông của mình kia. Hai người tiếp xúc với nhau từ trán đến ngón chân, Wookyung đang nuốt trọn từng ngụm hơi thở của Minho, dương vật cả hai cọ sát chỉ cách lớp quần, lực tay Wookyung vò bóp cặp đào của Minho cứ tăng dần... Một ngón tay thon dài di chuyển đến khe mông, vân vê lỗ nhị của Minho khiến anh giật thót mình, vội nắm lấy cẳng tay của hắn.

Bất chợt, nụ hôn chấm dứt, Minho há miệng thở để hớp từng ngụm không khí quý giá. Sắc tình vẫn chưa rời khỏi đôi mắt đen láy, khi chúng ngước lên nhìn người đối diện, trái tim Minho như ngừng đập giây lát. Phía dưới mí mắt sâu, mi nâu rậm rạp, gương mặt ửng hồng của Minho phản chiếu rõ ràng trên tròng mắt nâu. Nhưng hơn cả, dục tình như lửa thiêu cháy nơi đáy mắt, khát khao điên cuồng như vực sâu, và tình yêu mãnh liệt như thủy triều muốn cuốn Minho đi để mãi cùng say đắm, để anh không thể để ý đến bất cứ thứ gì khác ngoài Cha Wookyung.

"Cô muốn gì?"

Wookyung dời mắt khỏi Minho nhìn về phía cửa. Duna vẫn đang đứng hình, tay vẫn còn đặt trên nắm cửa, mắt mở to trước cảnh tượng vừa nhìn thấy, trước câu hỏi của Wookyung mới giật mình trở lại với thực tại. Minho vội đẩy tay Wookyung ra khỏi quần, mặt cúi gầm, tay chân luống cuống chỉnh lại trang phục. Hai bàn tay của Wookyung rời xa cặp mông của Minho thì chịu không được, lại vòng quanh eo, kéo anh vào lòng, mắt vẫn nhìn Duna đầy đe dọa.

"Anh Minho, em gọi anh nãy giờ."

"Cô tìm Hyung có việc gì?"

Duna liếc mắt nhìn Wookyung một cái, song vẫn quay qua nhìn Minho khi anh hướng mắt về phía cô, vô cùng chân thành mà lên tiếng.

"Em muốn cảm ơn anh. Thời gian vừa rồi, dù em là gánh nặng của mọi người khi không giúp ích được gì, anh vẫn để dành phần ăn cho em..."

"Chân thành cảm ơn anh!" – Duna cúi người.

"Cũng cảm ơn anh đã thẳng thắn với em, để em có thể thẳng thắn nhìn lại chính mình."

"Em đã sẵn sàng để sống tiếp, nếu anh có việc gì cần phụ giúp, hãy để em giúp anh." – Lần này, Duna đứng dậy thẳng thóm, trở lại là Duna đầy tự tin như trước đây.

"Hyung có việc gì cần thì đã có tôi..."

Trước khi Wookyung kịp nói hết câu, Minho liền đấm vào eo khiến hắn cong người, tựa trán lên vai anh run run.

"Em cứ làm những gì mình thích đi, chừng nào cần giúp anh sẽ gọi em."

"... Em có thể làm bữa tối nay thay anh được không?"

Lần này cả Wookyung và Minho cùng đồng thanh từ chối. Trù nghệ của Duna, vốn nổi tiếng cả câu lạc bộ, nhưng không phải theo kiểu tốt đẹp gì. Một lần, Younghoon Hyung buột miệng khen món cơm chiên kimchi do Minho làm rất ngon, khiến mọi người tò mò muốn thưởng thức. Dù Minho khó chịu, nhưng trước nài nỉ của Younghoon và Duna, cùng với việc mọi người đồng lòng chung tiền nguyên liệu, Hyung đành miễn cưỡng đem bếp, chảo và hộp kimchi do chính anh muối đến phòng sinh hoạt chung của CLB trổ tài, Duna cũng góp vui bằng một hỗn hợp mà cô nàng gọi là salad nui. Hôm đó, món cơm chiên kimchi của Minho được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt, ngay cả Wookyung dù không mở mồm khen nhưng vẫn ăn hai chén đầy. Cũng hôm đó, dù Wookyung và Haesol khen lấy khen để món salad của Duna nhưng lại chỉ ăn một ít, Minho sau khi nếm thử thì nói rằng món này đến heo cũng từ chối ăn, còn Younghoon và những người khác chỉ nếm 1 đũa rồi rơi vào trầm tư. Kết cục, Minho và Duna cãi nhau to trong phòng, Duna vừa giận vừa thẹn bỏ đi, Wookyung ngồi vét sạch chảo cơm chiên, Younghoon cố gắng khuyên răn Minho, còn Haesol ngồi nêm lại món salad của Duna hòng cứu vãn. CLB về sau tổ chức liên hoan đều do Minho nấu chính, mọi người xúm xít phụ, riêng Duna chỉ ngồi yên lướt điện thoại, chờ được gọi đến ăn. Chuyện dù xảy ra đã lâu, nhưng hương vị món salad đó vẫn gây ám ảnh đến giờ.

"... Lần này sẽ khác! Haesol đã hướng dẫn em làm vài món, chúng em đã ăn cùng nhau, vị rất được..."

Duna vội bịt miệng mình lại, lấm lét nhìn Minho. Nhưng Hyung lại rất bình tĩnh, anh chỉ thở nhẹ một tiếng rồi bảo cô đi theo mình. Wookyung muốn đi cùng, nhưng lại bị Minho đuổi ra nhà kính làm việc.

Minho chỉ dẫn cho Duna chỗ đựng gia vị, tủ chứa nguyên liệu, cách sử dụng thiết bị nấu nướng tận tình và một số lưu ý cần biết. Duna nghe kỹ, thậm chí ghi chú lại trên điện thoại để không làm phiền Minho quá nhiều về sau. Khi hai người bắt đầu chuẩn bị bữa tối, có chút im lặng khiến Duna hơi bức bối, còn Minho lại không thấy vấn đề. Cuối cùng, cô lên tiếng.

"Anh Minho à, anh có yêu Wookyung không?"

".........Vì sao em lại hỏi chuyện này?"

"Em chỉ thấy lạ, khi hai người vốn gần như không có điểm gì chung mà giờ lại thành đôi. Như em với anh, dù chúng ta cãi nhau nhiều, nhưng em thích văn của anh, và theo như anh nói khi nãy, anh cũng thích văn của em. Chúng ta ngoài thu hút nhau về thể xác, thì còn có văn học là điểm tương đồng."

"........."

"Anh không trả lời được mình có yêu Wookyung hay không à?"

"......... Không, anh nghĩ anh đang rung động với Wookyung khi hắn sẵn sàng ở bên mặc mọi khuyết điểm của anh."

"Hử? Những khuyết điểm nào?"

"Ừm... thì... chính em cũng biết mà... Anh nghèo nhưng hay sĩ diện, anh không tài năng nhưng lại kiêu ngạo, ác mồm với lại..."

Minho có chút bối rối nhìn Duna khi nói điều này.

"Anh đã giở trò bẩn, khiến em tự ti về bản thân, chỉ để em ở bên anh."

"À..." – Duna có chút ngại ngùng trước sự thẳng thắn chân thành của Minho, nhưng rất nhanh lại đưa ra một câu hỏi mới.

"Anh Minho, những khiếm khuyết anh vừa nói, là do anh tự nghĩ ra hay do Cha Wookyung nói cho anh biết?"

"......Là ai nghĩ hay ai nói thì có vấn đề gì khi nó là sự thật?"

"Có chứ ạ! Anh đã thành thật với em, thì em cũng sẽ thành thật với anh!"

"Lý do em ngã vào lòng Haesol, là vì khi ở bên anh, em cảm thấy thật cô đơn khi anh cứ mãi chỉ trích em, khiến em tự ti và bất mãn. Nhưng khi ở bên Haesol, cậu ấy lại khiến em có cảm giác bản thân thật tuyệt vời! Em có thể làm mọi thứ khi ở cùng Haesol, kể cả nấu ăn!"

"Anh Minho, nếu Wookyung khiến anh cảm kích chỉ vì hắn chịu ở bên anh mặc mọi khiếm khuyết, anh không thấy nó giống với cách anh đã làm với em trước đây à?"

"......"

"Anh Minho..."

"Đủ rồi, anh sẽ tự biết mình nên làm gì với các mối quan hệ của bản thân. Em đừng quan tâm thái quá làm gì, mà hãy tập trung vào bữa tối đi."

Duna có chút khó chịu, nhưng cô biết, nếu nói thêm chỉ khiến Minho khó chịu hơn với mình, nên đành im lặng tập trung hoàn thành bữa tối. Còn Minho, tay lia lịa chuẩn bị nguyên liệu, nhưng bờ môi mím chặt cho thấy anh cũng đang ngổn ngang suy nghĩ những điều Duna vừa nói.

Đến giờ ăn, trên bàn chỉ có độc nhất một tô salad nui. Wookyung có chút lo lắng ngồi vào bàn, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm khi vị của món salad này rất vừa miệng, khác biệt hẳn so với hương vị khủng bố năm nào.

"Chà... món gì có bàn tay của Hyung đều ngon hơn hẳn! Em thật hạnh phúc khi được làm bạn trai của anh!" – Wookyung nheo mắt, dụi má vào vai Minho.

"Món này hoàn toàn do Duna nấu và nêm đấy. Tôi chỉ phụ xắt nguyên liệu thôi."

"À... cuối cùng Duna cũng biết nấu cho người ăn rồi đấy à?"

"... Đồ trà xanh!" – Duna ngồi đối diện, nghiến răng đầy khó chịu.

"Hyung, Duna mắng em kìa!" – Wookyung lay lay vai Minho, giọng nũng nịu.

"Tôi nói có gì sai? Lúc anh theo đuổi tôi thì khen lấy khen để, đến lúc thay lòng lại chuyển qua mạt sát! Anh Minho mau suy nghĩ lại đi! Sao anh có thể quen một tên đạo đức suy đồi, cứ cái gì có chân có lỗ cũng nứng được? Anh vốn có tiêu chuẩn cao mà!"

"Ối dào ơi, cô thì hay ho gớm? Nói ngắn, nói dài chi bằng nói thẳng, đồ lăng loàn!"

"Chí ít tôi chỉ đi ngủ với người độc thân chứ không đi cướp bạn trai của người khác, đồ tiểu tam!"

"Đủ rồi!" – Minho, người bình thường nhất trong căn hầm cuối cùng cũng lên tiếng, trước khi Wookyung kịp mở miệng châm ngòi cuộc chiến giữa hai kẻ tam quan vặn vẹo.

"Duna, em và anh đã chấm dứt, chuyện của anh không cần em quản."

"Cậu cũng bớt gay gắt với cô ấy đi. Bây giờ chúng ta đều đang kẹt trong căn hầm này, nếu cứ hạch sách nhau mãi vì chuyện quá khứ thì làm sao vượt qua được kiếp nạn này?"

Duna và Wookyung vẫn trừng mắt nhìn nhau, không nói thêm câu nào, miệng tiếp tục nhai đồ ăn. Minho thở dài, không ngờ lại có ngày kẻ độc mồm ác miệng chuyên gây sự như mình phải đứng giữa tranh chấp như thế này. Thật khiến anh cảm thấy nhớ và tiếc thương cho Younghoon Hyung, người đàn anh đã luôn làm trung gian hòa hoãn mỗi khi Minho nổi cộc mắng người. Sau này vị trí đó lại thuộc về Wookyung vì hắn dính anh như gấu Koala đeo mẹ. Chỉ cần nhìn sắc mặt là biết khi nào Hyung chuẩn bị chửi người, hắn lập tức mở miệng trêu chọc khiến đối phương thẹn mà bỏ đi trước khi Minho kịp lên án mọi lỗi sai của tên đó từ khi còn là con nòng nọc trong tinh hoàn của cha mình. Dù vậy, đến cuối cùng, vị trí đó lần nữa trở về với Younghoon Hyung...

Minho lần nữa thở dài.

"Hai người đừng có hầm hè nhau chuyện cũ nữa, chúng ta lo nghĩ chuyện quan trọng đi. Thực phẩm dự trữ sắp hết rồi, trời lại chưa vào đông để zombies ngưng hoạt động... Có lẽ sắp đến chúng ta phải liều một chuyến ra khỏi hầm tìm lương thực đi."

"Vậy cho em 3 ngày nữa để chuẩn bị xe, em cùng anh đánh xe vào thành phố để kiếm đồ dự trữ nhé?" – Wookyung nắm lấy tay Minho trên bàn, giọng điệu nhẹ nhàng như trấn an.

"Trong thành phố vốn đông dân cư, xác sống sẽ tập trung nhiều ở đó. Tôi nghĩ chúng ta nên đi vòng vòng quanh rìa thành phố, đến các cửa hàng tiện lợi lấy đủ để cầm cự đến mùa đông. Khi trời đổ tuyết hẵng đi vào thành phố kiếm lương thực cho an toàn." – Minho có chút thẹn thùng muốn rụt tay ra, nhưng lại bị Wookyung nắm chặt hơn.

"Hyung muốn gì, em cũng sẽ chiều tất! ^^"

Wookyung kéo Hyung lại gần, cái mỏ ăn món salad nui dính đầy mayo chu chu ra đòi hun, khiến Minho có chút tởm, dùng ngón tay quét qua khóe miệng lau sạch nước sốt. Wookyung không chệch một nhịp đẩy ngón tay Hyung vào khoang miệng ấm nóng, cái lưỡi ướt át quấn lấy ngón tay Minho mút chùn chụt đầy dâm đãng. Minho run run trước khoái cảm mà Wookyung đem lại, gò má ửng hồng đậm sắc tình hay là e thẹn đây?

"Em cũng cần ra ngoài để lấy một số thứ cần thiết." – Duna, sau một hồi bị xem như không khí lên tiếng.

"Chúng tôi ra ngoài để kiếm thức ăn, đấy mới là cần thiết. Cô đi theo làm gì?" – Wookyung nhả ngón tay của Hyung ra, sau quay qua quyết liệt hỏi.

"Tôi cần quần áo vừa size và băng vệ sinh. Anh biết tôi size bao nhiêu, xài băng vệ sinh hãng nào, loại gì không?" – Duna cũng không kém cạnh, đập bàn đòi quyền lợi.

Vậy là sau khi ăn tối và dọn dẹp xong, Wookyung và Minho ngồi lại bàn bạc đường đi nước bước trong lúc Duna đi về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Mệt nhoài người sau khi lên kế hoạch và đường đi cụ thể, Wookyung bảo Hyung vào phòng tắm trước. Minho gật đầu nhanh chóng đồng ý, tất cả những gì anh muốn bây giờ là tắm rồi lăn ra ngủ thôi. Đứng dưới vòi sen, từng thớ cơ của Hyung dần thư giãn, bụi bẩn và mớ suy nghĩ hỗn độn của ngày hôm nay cuốn đi theo dòng nước ấm.

Cạch

Cửa phòng tắm bỗng bật mở, Cha Wookyung bước vào trần trụi như ngày hắn mới sinh ra. Minho vội dùng một tay che bé ớt, một tay che ngực, nhưng mắt vẫn không thể rời khỏi bờ vai rộng, cánh tay lực lưỡng, cơ ngực vững chải và 6 múi bụng săn chắc. Nhìn xuống 1 tí, giữa hai xương mu ẩn hiện trong làn hơi nước, gậy thịt khủng bố đang dựng đứng chạm đến rốn, khiến Minho xấu hổ vội quay đi.

"... Hyung, sao anh lại che ngực làm gì? ^^"

"Tôi chưa tắm xong, chờ một tí tôi xong rồi ra gọi cậu."

Wookyung vẫn tự nhiên vào trong, khóa trái cửa, rồi bước vào làn nước ấm cùng Minho. Hyung vẫn không biết tên này tính giở trò gì, nhưng anh di chuyển đến sát góc tường, mắt cứ chăm chăm vào mấy viên gạch, quyết không nhìn đến Wookyung.

"^^ Hyung làm gì đứng xa thế? Rõ ràng hôm qua anh thấy hết rồi còn gì?"

Wookyung vừa hỏi, vừa áp sát lại gần Minho, dương vật của hắn khẽ chạm lên khe mông anh, môi hắn liếm hôn cái gáy đang ửng đỏ cùng dái tai và cả gương mặt của Hyung. Wookyung phì cười, Hyung mặt mũi lúc nào cũng cau có, thân hình cao to thế mà lại rất dễ ngại ngùng trước tình dục nhỉ? Tay hắn đặt lên bàn tay đang che phía dưới của Hyung, khiến anh vội dùng tay còn lại để hất hắn ra.

"Đừng..."

"Em cho anh thấy hết của em rồi, giờ anh phải cho em nhìn lại để công bằng chứ? ^^"

Lần này Wookyung áp sát Minho vào tường, dương vật to lớn ghì chặt giữa hai cánh mông no tròn. Hai cánh tay lực lưỡng ôm chặt lấy Minho không cho anh cựa quậy dù chỉ một ly.

"Đã bảo tôi chưa sẵn sàng mà..." – Hyung ra sức, dùng cánh tay đang không che bé ớt cố đẩy Wookyung ra.

"Đến bao giờ anh mới sẵn sàng? Em đã nói yêu anh rồi còn gì?" – Wookyung nũng nịu.

"Cậu đừng ép nữa thì tôi sẽ nhanh chóng trả lời cậu hơn đấy."

"Anh còn trả lời gì nữa? Bây giờ anh không yêu em thì yêu ai? Anh nghĩ còn ai chịu nổi cái tên mồm miệng cay đắng như anh à?" – Lần này hắn lại chuyển sang tức giận chất vấn.

Lửa giận bùng lên trong lòng Byun Minho khi anh lần nữa phải nghe Wookyung chọc vào điểm yếu của mình. Anh thừa nhận bản thân là kẻ hèn hạ khi trước đây chính anh cũng làm điều tương tự với Duna. Nhưng chả phải anh đã hứng chịu hậu quả rồi sao? Anh đã đánh mất Duna, người đầu tiên anh yêu. Suốt cả quá trình quen nhau của hai người, khi Duna nói cô ấy không thể cảm nhận tình yêu từ anh, Minho hiểu điều đó. Chính anh cũng không thể cảm nhận tình yêu của Duna khi Minho cứ chăm chăm thắng thua với người mình yêu. Vì vậy nên xuyên suốt mối quan hệ, hoàn toàn không có dịu nhẹ hay ngọt ngào, chỉ có đay nghiến ác ý. Không lẽ vì vậy mà bây giờ anh phải chịu quả báo khi Cha Wookyung đang làm điều tương tự với anh? Không lẽ chỉ thành thật biết lỗi với Duna còn chưa đủ, ông trời còn muốn anh phải trả quả với Wookyung ư?

Byun Minho không thể chấp nhận điều đó!

Minho ra sức vùng vẫy khỏi vòng tay của Wookyung mặc cho vòng tay của hắn siết chặt hơn. Anh dùng cả hai tay để đẩy Wookyung ra, miệng tức giận lớn tiếng bảo buông ra, mặc cho hắn chuyển sang dùng lời lẽ ngọt ngào xoa dịu. Tuy nhiên, Minho không vùng vẫy được lâu, vì sàn nhà trơn trượt, Hyung trong lúc cố đẩy hắn ra thì trượt chân té đập đầu vào tường buồng tắm, cộng thêm áp lực mệt mỏi của cả ngày và đứng dưới nước nóng quá lâu, Minho ngất xỉu trong vòng tay của Wookyung khiến hắn hớt hãi.

Duna, trong lúc nghỉ ngơi trong phòng thì chợt có ý tưởng về một tác phẩm trong thời đại zombies này. Cô nghĩ muốn cùng bàn luận với Minho Hyung vì anh luôn đưa ra những nhận xét xúc tích và có tính xây dựng nhất. Khi cô đang tính đi qua gõ cửa phòng đối diện, thì Cha Wookyung chỉ quấn độc một cái khăn ở thân dưới, đang bế anh Minho cũng đang trong tình trạng tương tự về phòng. Chỉ khác là, trong lúc Wookyung đang hoàn toàn tỉnh táo, anh Minho lại đang bất tỉnh nằm trong vòng tay của hắn, hai má đỏ hồng như đang sốt.

"Anh Minho?"

"Sao lại thế này? Anh đã làm gì anh Minho?"

Duna tiến lại gần, đưa tay toan sờ trán xem Minho có đang sốt không, thì Wookyung xoay người, không để cô chạm vào Hyung.

"Bớt lo chuyện bao đồng đi! Hai người giờ đã không còn là gì của nhau rồi."

"Sao lại không còn là gì của nhau? Chúng tôi có thể không phải là "người yêu", nhưng tôi và anh Minho vẫn có chung sở thích là văn học, chúng tôi vẫn là bạn bè..."

Wookyung nghiến răng nghiến lợi khi nghe "chúng tôi" từ miệng Duna. Nhưng hiện giờ, điều quan trọng nhất vẫn là Hyung, nên hắn dùng chân đẩy mạnh Duna qua một bên, rồi bế Minho vào phòng của hai người, khóa trái cửa lại, mặc cho Duna đứng bên ngoài chửi vài câu rồi tức giận dập mạnh cửa về phòng.

Wookyung vội vã lấy khăn lau người, và kiếm quần áo mặc cho Minho. Hắn không nghĩ là Hyung bị sốt, mà do đứng dưới vòi nước nóng lâu quá nên mới đỏ mặt choáng váng mà thôi. Dù vậy, sau khi bản thân lau người và thay đồ, hắn vẫn đi kiếm khăn mát chùm cho Minho.

Sao Hyung tự dưng lại phản ứng mạnh thế nhỉ?

Vốn dĩ Hyung cũng "máu chiến" lắm, nhưng trước đây dù mình có chọc vào điểm yếu của anh ấy, Hyung cũng chỉ nói xéo lại, hay cố lãng tránh như hôm qua mà thôi.

Rốt cuộc vì sao hôm nay anh ấy lại phản ứng quyết liệt như thế này?

Chắc chắn là tại Chun Duna! Cô ta hẳn đã nói gì đó khiến Hyung thay đổi...

Wookyung cau mày, hắn kéo chăn lên cằm Hyung, khẽ vén tóc đen đang đâm vào mắt. Hyung có vẻ không phải bị cảm sốt, mà chỉ là choáng váng do nước nóng thật. Wookyung thở dài...

Lẽ ra không nên để Hyung ở một mình với Duna.

Ngày mai có lẽ mình nên tìm cách lấy lòng, tranh thủ tình cảm của anh ấy mới được.

Mí mắt dần nặng trĩu, Wookyung kê đầu lên vai của Minho, tay quàng qua eo, một điều ước chạy dọc qua tâm trí lan đến từng ngón tay đang bấu víu vào áo của Hyung, một mong mỏi mà hắn cực lực cố gắng làm mọi cách để thành hiện thực, một viễn cảnh mà hắn những tưởng sẽ không bao giờ thành hiện thực nhưng nay lại le lói tí hy vọng...

Hyung, em ước anh yêu em... dù chỉ một chút thôi... dù chỉ bằng 1/1,000,000 tình cảm của em dành cho anh cũng được!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net