Nàng tiên cá (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xửa ngày xửa, Wookyung cùng các tay sai cá mập của mình đến dự tiệc sinh nhật thứ 16 của hoàng tử Yoon-Seong. Dù cùng là con của thần biển, Yoon-Seong là nửa người nửa sứa, được yêu thương bởi cha và được ban tước hoàng tử, thì Wookyung là nửa người nửa cá mập, chỉ được ban tước thủ lĩnh của loài cá mập, đi bảo vệ lãnh thổ của loài tiên cá.

Cá mập Lee, một trong các tay sai của Wookyung lên tiếng: Thưa thủ lĩnh, đúng như ngài nói, tàu của hoàng tử Minho đã ra khơi.

Wookyung quay lại ra hiệu cho các tay sai: Mau mau đem rượu ta chuẩn bị thiết đãi mọi người đi. Đặc biệt đảm bảo thần biển được phục vụ tốt nhất!

Các tay sai cá mập của Wookyung đồng thanh vâng dạ, đem rượu ngon đến cho khách khứa trong bữa tiệc. Riêng thần biển, chỉ cần ly vừa vơi là lập tức được một cá mập khác rót đầy bằng loại rượu hảo hạng do Wookyung đặc biệt chuẩn bị cho ngày hôm nay.

"Chỉ một chút nữa thôi..." – Dòng máu lạnh của loài cá mập trong người Wookyung như nóng lên vì chờ mong. Ngày hôm nay, kế hoạch của hắn, mong muốn của hắn, khát khao của hắn, cuối cùng cũng đến lúc toại nguyện.

Khi khách khứa đã say mềm dần rời đi, hoàng tử Yoon-Seong vốn đã lẻn đi cùng các bạn từ trước, thần biển thì xỉn đến mức ngã khỏi ngai vàng, Wookyung nhẹ nhàng bơi đến cây đinh ba của thần biển. Hắn ta vung cây đinh ba khiến trời đang quang cũng trở nên u tối, mây đang tạnh cũng trở nên nặng nề, một cơn bão ập đến. Đạt được mục đích, Wookyung để cây đinh ba lại chỗ cũ, bơi lên mặt biển để chứng kiến thuyền của hoàng tử vì trúng bão mà gặp nạn, thủy thủ đoàn từng người phải nhảy ra khỏi tàu.

Cá mập A, một trong các tay sai thân cận của Wookyung: A! 1/10!

Cá mập Lee: 4/10.

Trong khi 2 cá mập thân cận của hắn hào hứng chấm điểm tư thế nhảy xuống biển của thủy thủ đoàn, mắt Wookyung liên tục nhìn quanh để tìm bóng hình đẹp đẽ của vị hoàng tử đã xâm chiếm tâm trí hắn từ cách đây 7 năm trước.

"Kia rồi!" – Wookyung mừng rỡ khi nhìn về hướng các cá mập đồng loạt nhất trí cho 10/10.

Wookyung: Đảm bảo không còn người nào được đến gần bọn ta!

Ra lệnh xong, Wookyung lặn xuống đến chỗ bóng hình xinh đẹp đó. Khi đến nơi, hoàng tử Minho đang bơi đến con tàu cứu nạn nhỏ ở cách đó không xa. Wookyung liền chộp lấy cổ chân hoàng tử, bơi sâu xuống biển, khiến Minho uống cả bụng nước biển mà ngất xỉu. Các cận thần của hoàng tử dù cố nhảy xuống cứu giá đều không thành do bị đàn cá mập vây quanh đe dọa. Wookyung thành công lôi vị hoàng tử xinh đẹp đến hang động khuất người xa bờ biển.

Trời sáng, hoàng tử Minho vẫn chưa tỉnh lại khiến Wookyung có hơi mất kiên nhẫn. Hắn lại gần nhìn ngắm Minho.

"Đẹp quá!" – Tim của Wookyung như nghẹn lại.

Minho là người đẹp nhất Wookyung từng gặp. Tóc đen mượt mà, chân tay thon dài, gương mặt tượng tạc, cơ bắp tuyệt mỹ, mắt đen lay láy như đáy vực cứ hút ánh nhìn Wookyung không thôi. Wookyung muốn được nhìn đôi mắt đó! Đêm qua hắn đã kiểm tra tim và nhịp thở của Minho, anh vẫn còn sống dù phải uống bao nhiêu ngụm nước, cớ sao đến giờ vẫn chưa tỉnh nhỉ? Wookyung tức giận, đấm một phát vào bụng Minho, thì liền bị một đống nước biển pha nước miếng văng vào mặt.

--------------------------

Byun Minho, là hoàng tử của vương quốc ven biển, nền kinh tế chính dựa vào việc đánh cá và vận tải biển. Dù vậy, anh đặc biệt sợ biển, và không bao giờ đến gần bờ biển hay đi tàu ra biển. Âu tất cả cũng vì 7 năm trước, khi hoàng tử Minho chỉ 11 tuổi đang chạy chơi trên bờ biển, thì một cô bé với mái tóc đen dài đang chật vật tháo tấm lưới đánh cá mắc ở nửa thân dưới khiến hoàng tử chú ý. Nhưng hoàng tử phải đỏ mặt quay đi chỗ khác khi phát hiện nửa thân trên của cô bé không mặc gì, hoàng tử nhỏ vội cởi bỏ áo ngoài chạy đến đắp lên vai của cô bé nọ.

"Cô bé này đẹp quá đi!" – Hoàng tử chiêm ngưỡng hàng mi nâu dày, dài và cong vuốt của cô bé, là hàng mi diễm lệ nhất mà cậu bé từng thấy! Mắt nâu to tròn hình bánh donut đang ngạc nhiên nhìn cậu, mũi cao, môi hồng, cực xinh!

Hoàng tử dời mắt khỏi gương mặt đẹp đẽ, hướng về phía tấm lưới đánh cá, cậu tỉ mỉ tháo lưới ra khỏi người cô bé mà cố không đụng chạm quá nhiều vì sợ người ta ngại. Nhưng tháo ra rồi, người ngại lại là hoàng tử khi thứ được giải thoát khỏi lưới không phải là chân người, mà là một cái đuôi cá xám xịt. Còn chưa kịp mở miệng thét lớn, cô bé đó đã cầm đá đập vào đầu Minho, khiến cậu choáng nằm vật ra bãi biển. Chưa kịp hồi phục, đuôi cá của cô bé đã quấn lấy chân hoàng tử, lôi cậu xuống biển.

Minho: Ộc ộc... làm ơn... ộc ộc ộc

Hoàng tử bé muốn cầu xin mạng sống, nhưng nước biển cứ tràn vào miệng, nên tiếng cầu xin đứt quãng không thành. Bỗng cô bé bơi lên mặt biển, để hoàng tử hớp từng ngụm không khí quý giá. Lúc này, thứ mà cậu tưởng là tóc, hóa ra là rong biển đã trôi đi, để lộ mái tóc nâu ngắn cũn cởn.

Cô bé: Ngươi muốn xin gì?

Minho nước mắt lã chả cầu xin: Làm ơn... ta sẽ không nói với ai về cái đuôi của ngươi... làm ơn... hãy để ta sống...

Thân là hoàng tử, việc để người khác thấy mình khóc lóc thảm thương thật không hay tí nào. Nhưng lúc này Minho không quan tâm nữa! Cứ tưởng nhặt được vợ đẹp trên bờ biển như truyện cổ tích, ai dè giờ lại sắp thành bữa ăn cho cá, hoàng tử Minho khóc đến đỏ mặt, nước mắt, nước mũi rơi lộp độp hòa cùng nước biển.

Cô bé: Thơm ta đi, rồi ta cho ngươi sống!

Chả hiểu sinh vật này đang nghĩ gì mà đưa ra yêu cầu đó, nhưng Minho không quan tâm! Còn sống là được! Hoàng tử đỏ mặt, run run chạm môi vào bên má đưa ra của cô bé xinh đẹp.

Minho: Được chưa? Mau thả ta về bờ...

Cô bé: Thơm gì mà cả tiếng "chụt" cũng chả nghe ra. Quá yếu! Thơm lại cho đàng hoàng, không ta đem ngươi làm thức ăn cho đám thuộc hạ của ta đấy!

Minho vừa tức vừa thẹn, xông đến thơm lên mặt người đối diện 5 cái, đảm bảo nghe đủ 5 tiếng "chụt". Sự dễ thương này khiến cô bé nọ bật cười thành tiếng, thả lỏng đuôi. Hoàng tử lập tức đẩy ra, bơi thiệt nhanh về bờ, không dám nhìn lại phía sau.

"May mà con quái vật đó không đuổi theo!" – Minho trộm nghĩ.

Hoàng tử vẫn không dám kể với ai nghe về người cá mình đã thấy tại bờ biển 7 năm trước vì sợ. Nhưng người cương quyết không bao giờ ra bãi biển hay đi tàu, quyết tâm thành vị quân chủ tốt bằng cách dùi mài kinh sử và rèn luyện thể chất, để có thể ra lệnh cho người khác ra khơi giùm. Dù vậy, khi Minho 18 tuổi, hoàng tử buộc phải đi tàu ra biển để đi đón vị hôn thê của mình. Rõ ràng lúc đi trời quang mây tạnh, các vị thủy thủ dày dạn kinh nghiệm nhìn trời cũng nói hôm nay biển yên không bão. Nhưng khi tàu vừa ra khơi, còn chưa gặp được tàu của vị hôn thê, thì đã bị bão đánh chìm. Minho dù sợ, nhưng cũng là hoàng tử, chỉ huy mọi người lên xuồng cứu nạn an toàn rồi mới bỏ tàu. Khi anh đinh ninh mình sẽ lên được xuồng, thì có cái gì kéo anh xuống biển, khiến tầm nhìn dần tối đen... Cứ tưởng thế là hết, nhưng một cái đánh mạnh vào bụng, khiến Minho bừng tỉnh nôn hết tất cả những gì trong dạ dày vào người trước mặt.

Đối diện Minho, mái tóc nâu ngắn cũn cởn, đôi mắt bánh vòng màu nâu, và hàng mi diễm lệ nhất anh từng thấy. Nhưng không phải là cô bé xinh đẹp của 7 năm trước, mà là một người thanh niên lực lưỡng, 6 múi bụng, cơ ngực săn chắc, bờ vai đại dương, 2 cánh tay rắn rỏi.

Minho run run chỉ tay vào người trước mặt: Ngươi... ngươi...

"Cô bé" nhoẻn miệng cười: Hoàng tử Minho... đã 7 năm rồi nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net