( x i n ) .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi thấy em trong tòa lâu đài cũ
gác mái khóa sâu, em phủi bụi trần
em tin tôi đừng chạm người em nữa

nắng gột rửa có xóa được dấu chân

tôi thấy em trong chậu hoa trước sân
nghiêng mình trong đêm tiễn mùa vừa hết
em nguyện tôi hãy để hoa chết
cánh rủ mềm khóc ướt vệt ban mai.

- ( xin ). ; thơ zelda

🥀

Naruto là người khởi xướng việc ăn lẩu tại nhà em để chào mừng Sasuke trở về thay vì ra ngoài ăn, với lý do để ấm cúng và thoải mái hơn, xin đấy, ai mà chả biết mấy người này giàu nhưng ki, nên Sakura cũng sẽ nhắm mắt cho qua. Hinata là người đến đầu tiên, trên tay vẫn là những thứ đồ lỉnh kỉnh nhưng vẫn không là gì so với cậu trai đi theo sau, mặt buồn rũ rượi mà vẫn quan tâm hỏi han sau khi đến nhà em. Trong suốt quá trình dọn đồ, cả hai chẳng nói với nhau câu gì, cho đến khi giọng nói nhẹ nhàng của Hinata cất lên, chứng tỏ một điều rằng cô đang rất mệt mỏi với tình yêu dành cho Naruto sau mười năm yêu cậu.

'Tớ chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh ấy từ sau khi anh ấy đồng ý hẹn hò với tớ, nhưng tớ thấy Naruto càng lạnh nhạt với tớ hơn, cậu có nghĩ chúng tớ sẽ kết thúc một cách chóng vánh không?'- Giọng nói cô vẫn luôn nhẹ nhàng, nhưng hôm nay lại mang vẻ u sầu khó nói, mái tóc dài đến lưng cũng khó có thể giấu được ánh mắt trực chờ trào ra những giọt nước mắt tủi thân.

Sakura ôm nhẹ cô vào lòng, an ủi Hinata vài câu để tâm trạng cô đỡ hơn phần nào, nhưng em nhận ra rằng chính bản thân cũng đang bị trói buộc bởi mớ dây dợ phức tạp của tình yêu. Cứ mỗi đêm về, Sakura lại luôn mong ngóng anh trở về, ánh trăng dù tròn hay khuyết thì vẫn chiếu sáng một bóng hình luôn thức trắng để chờ đợi một điều gì đó, một điều bất khả thi. Nhưng vào một ngày mưa cuối hạ, anh lại đột ngột trở về, khiến em không biết phải ứng xử ra sao nên mới bất chợt thừa nhận nỗi lòng của mình. "Tôi nhớ cậu"- chỉ vỏn vẹn ba từ thôi cũng khiến tâm tư Sakura phải rối loạn, dù trong mơ em cũng không thể nghĩ đến việc Sasuke sẽ nói như vậy. Bởi vậy dù có cố chối bỏ đi chăng nữa, Sasuke cũng chẳng phải tốn nhiều công sức để Sakura phải chấp nhận hình ảnh của anh trong suy nghĩ và trái tim em đã in hằn quá sâu rồi, đến nỗi đằng sau khuôn mặt bình tĩnh đó là những dòng cảm xúc ồ ạt đến một cách bất thình lình không thể kiểm soát.

Bỗng cánh cửa được mở ra, kèm theo đó là tiếng cười đùa của Naruto và Shikamaru, Ino và Temari vẫn rất thảnh thơi vì đồ không phải do hai cô cầm. Thức tỉnh Sakura khỏi sự ngẩn ngơ kéo dài đôi ba phút là sự hiện diện đã hẹn trước nhưng vẫn khiến em căng thẳng. Sasuke là người vào cuối cùng, tiếng đóng cửa cũng như thu hẹp không gian của hai người, có vẻ anh cũng ngắm nghía nhà của em đôi chút và ngồi xuống bàn cùng những tên con trai nhiều chuyện. Ino và Temari nhanh chóng nhập cuộc cùng công sự chuẩn bị đồ, Sai cũng vào bếp để phụ các cô gái, tiếng nói đùa giỡn làm không khí sôi nổi hẳn lên, điều mà Sakura chưa bao giờ thấy ở nhà mình. Sakura là người cuối cùng ra khỏi bếp, thấy chỗ ngồi duy nhất còn sót lại là đối diện Sasuke khiến em hơi khó xử, không cần nhìn cũng biết Naruto đang nhe răng cười nhăn nhở. Đồ ăn đã được chuẩn bị, mọi người bắt đầu hỏi chuyện Sasuke trong chuyến đi hai năm vừa qua, anh cũng rất từ tốn trả lời từng câu hỏi mà không hề cằn nhằn gì cả.

Đồ ăn bắt đầu chín mà chàng trai tóc vàng kia vẫn luôn mồm khiến em hơi khó chịu, Sakura mới gắp thịt vào bát cậu và cằn nhằn về cái miệng nói quá nhiều của Nảuto thì cậu mới thôi hỏi về Sasuke nữa. Em biết ánh mắt của mọi người ở đây vẫn chưa có ánh nhìn quá thiện cảm về Sasuke và sẽ khiến anh khá ngại, nên em mới không hiểu việc anh chấp nhận một bữa ăn với những người anh không thân thiết. Anh gặp khó khăn trong việc lấy đồ ăn nên cũng chẳng ăn gì nhiều, Sakura lại theo thói quen lấy hộ anh, Sasuke không tỏ ra bất ngờ mà cũng thuận đó mà ăn luôn. Lúc sau em mới ngớ người về hành động của mình, đúng là thói quen thì rất khó mà bỏ được. Cả hai vẫn im lặng cho đến khi bữa ăn kết thúc, nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó.

Với hiệu ứng đám đông bắt đầu từ Naruto, Sasuke và Sakura bị giao đi mua bia và đồ nhắm. Vẫn trên con đường mòn ấy, màn đêm đen vẫn bủa vây họ trong không gian chỉ có tiếng động từ thiên nhiên, không ai nói với nhau câu nào cả. Có lẽ khoảng cách giữa họ vốn dĩ nên là như thế rồi, hai người xa lạ đã biết hết về nhau, sẵn sàng bỏ lỡ nhau cùng thứ tình cảm chôn vùi tận đáy lòng. Sakura tạt qua quán tạp hoá còn đang sáng đèn, nhanh nhẹn lấy đồ được yêu cầu rồi ra thanh toán. Công việc trả tiền khá gian nan khi hai người họ cứ mãi đắn đo, cuối cùng Sakura đề nghị sẽ chia đôi tiền và mỗi bên cầm vài món đồ đã mua. Dù chỉ còn một cánh tay cùng lời đề nghị được cầm thùng bia nhưng Sasuke vẫn từ chối và vác nó một cách dễ dàng. Tiếng im lặng cứ mãi kéo dài cùng cột đèn đường lập loè cho đến khi câu hỏi của Sakura vang lên thật khẽ.

"Cậu sẽ ở lại đến bao giờ?"- Đến chính em cũng không nhận ra rằng từ lúc gặp lại đến giờ, đa phần cuộc trò chuyện đều được bắt đầu bởi một câu hỏi. Và đây chính là vấn đề mà em bận tâm nhất, sự bất ngờ thoáng chốc trong ánh mắt Sasuke loé lên vì trong hàng ngàn câu hỏi mà anh nghĩ Sakura có thể hỏi lại không xuất hiện. Thay vào đó là một lời lạnh lùng như muốn xác định xem anh rời đi vào lúc nào.

"Đến bao giờ cậu muốn tôi đi."- Sasuke nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, cố gắng làm ngơ biểu cảm trên khuôn mặt của em.

"Vậy, đừng bao giờ đi nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net