Chương 11: Thương tổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Ly ngẩng đầu nhìn Bách Thiên Lăng Thương, trong đôi mắt của cô lấp lánh ánh nước như muốn khóc. Cô phải thừa nhận rằng đây là câu nói cảm động nhất mà cô từng nghe kể từ khi rời khỏi nhà. Nhưng chưa cảm động được bao lâu thì Bách Thiên Lăng Thương lại nói tiếp, giọng điệu của hắn thể hiện rõ vẻ châm chọc:

"Nhưng bọn chúng sẽ trả cho ngươi được bao nhiêu đây?"

Thái độ trên gương mặt Lưu Ly đã thay đổi ngay lập tức, cô nhìn lại hắn với đầy sự hằn học:

"Ít ra ta không phải ăn bám bất kì ai."

Bách Thiên Lăng Thương hơi nghiêng đầu, mặc dù bị Lưu Ly công kích nhưng hắn chẳng bày tỏ thái độ gì cả, ánh mắt lúc nhìn cô vẫn phẳng lặng tựa như mặt nước. Rồi hắn bỗng mỉm cười, điệu cười đó càng làm tăng thêm sự khinh khỉnh ban nãy:

"Chà, vậy ta có nên tán thưởng ngươi không?"

Khi nghe hắn nói vậy, có một tiếng thét dài đầy căm hận đang vang lên trong lòng Lưu Ly. Cô nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt dần sắc lại như một lưỡi gươm mới mài. Bách Thiên Lăng Thương vẫn mỉm cười, cả hai cứ đứng yên lặng như vậy và mắt đối mắt trong khoảng một lúc lâu. Đến cuối cùng, Lưu Ly không thể chịu được nữa, cô đảo mắt sang một hướng khác, cơn tức giận trong lòng đã xẹp xuống thành nỗi bất lực.

Những ngọn cỏ rì rào như tiếng sóng vỗ, ánh trăng sáng trên bầu trời phủ bóng khắp cả cánh đồng bất tận. Cảm xúc bỗng nhiên tiêu tán theo làn gió mát, cả cơ thể Lưu Ly cũng vì đó mà trở nên nhẹ bẫng như nằm trong mây. Kí ức về những ngày tháng sống cùng thầy lại quay về trong trí óc và quẩn quanh không rời.

Lưu Ly tự hỏi con mèo nhỏ của cô giờ thế nào rồi, không biết thầy có cho nó ăn uống đầy đủ không. Liệu sau khi phiêu du bốn bể rồi quay trở về nhà thì nó có nhận ra cô không. Hơn nữa Tịch Yên... Suy nghĩ trong đầu Lưu Ly chưa kịp trôi đi thì đã bị giọng nói phẳng lặng của Bách Thiên Lăng Thương bẻ gãy:

"Buồn ngủ không?"

Nhận được câu hỏi đột ngột này, cô không kịp hiểu ý nghĩa của nó là gì, đầu óc của cô dường như đình trệ. Lưu Ly ngước nhìn hắn với một tiếng "hả" đầy mơ hồ. Bách Thiên Lăng Thương rũ mắt nhìn cô với thái độ khinh thường, thế nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giải thích:

"Thực tế thì thời gian trong Tái Hiện Dĩ Vãng không tồn tại. Từ lúc ta và ngươi bước chân vào trong đó là giữa giờ Hợi thì khi ra ngoài vẫn là giữa giờ Hợi thôi."

Lưu Ly há mồm, vậy mà cô còn tưởng trời sắp sáng đến nơi rồi. Bách Thiên Lăng Thương chẳng thèm quan tâm đến cô nữa, có lẽ vì hắn cảm thấy quá tốn thời gian khi phải đứng nói chuyện vớ vẩn như thế này. Không gian lại tiếp tục thay đổi, lần này hai người đã xuất hiện ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ.

Căn phòng này có kích thước vô cùng lớn, đồ đạc được bày biện theo lối trang nhã, kiểu cách hệt như mấy bức tranh mà Lưu Ly từng xem trong sách. Giữa phòng có kê bộ bàn ghế, trên bàn đặt một ấm trà với vài cái chén. Xung quanh có mấy bình hoa bằng sứ được để trên kệ gỗ, chỉ cần hơi hít vào là có thể ngửi thấy mùi hoa sen thanh mát toả khắp không gian. Ở trong góc còn có một tấm bình phong vẽ tranh tứ bình*. Cửa sổ đang đóng im lìm khiến cho cả căn phòng chìm trong bóng đêm tĩnh lặng.

Lưu Ly không nhận ra nơi này là đâu, cô dáo dác nhìn quanh, cố hình dung ra xem đây có phải là chỗ mình từng qua không. Thế nhưng trong trí nhớ của cô không có căn phòng nào trông giống thế này, nó quá sang trọng đối với cô. Ánh lửa đột ngột bùng lên soi sáng xung quanh, ngọn nến đang đặt trên bàn bỗng dưng lại được thắp sáng.

Bách Thiên Lăng Thương đi về hướng chiếc giường lớn, vừa đi hắn vừa thản nhiên cởi áo khoác ngoài ra rồi ném lên ghế. Khi đi được đến giường rồi, hắn chợt quay lại nhìn cô, ánh sáng từ ngọn nến bập bùng trong đôi mắt của hắn:

"Ngươi muốn canh ta ngủ à?"

"Hả?" Lưu Ly rất muốn biết chỗ này là chỗ quái nào, chẳng lẽ là nhà của hắn chắc, sao trông hắn lại có vẻ tự nhiên thái quá vậy.

"Sao?" Bách Thiên Lăng Thương lại hỏi thêm một lần nữa, cô cảm thấy ánh mắt của hắn còn sáng hơn cả khi nãy.

Lưu Ly nhíu mày, giọng điệu tỏ vẻ rõ sự khó chịu: "Ngươi nói cái quái gì vậy, chỗ này là chỗ nào?"

Bách Thiên Lăng Thương nhún vai, hắn thản nhiên đáp: "Phòng vừa thuê sáng nay."

"Hả... à..."

Cơn tức giận lại một lần nữa bị đạp thẳng xuống vực sâu. Lưu Ly đành cười trừ để che đi nỗi ngượng ngùng trên gương mặt. Trước dáng vẻ ngu xuẩn của cô, Bách Thiên Lăng Thương chỉ nhếch môi, thái độ của hắn đối với mọi thứ đều luôn luôn có vẻ khinh khỉnh như vậy. Lưu Ly đảo mắt nhìn xung quanh để tìm cửa ra, cô chẳng muốn đứng thêm ở chỗ này thêm một khắc nào nữa, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt của hắn thôi là cô đã thấy khó ở cả ngày rồi.

Phòng của Bách Thiên Lăng Thường nằm ở tầng hai theo hướng Nam. Đoạn bước chân ra bên ngoài, khu trọ vẫn tĩnh lặng hệt như lúc Lưu Ly rời khỏi đây. Trên đoạn hành lang dài hun hút được phủ bởi một lớp lụa mỏng dát bạc từ ánh trăng sáng. Những cánh cửa chìm trong bầu không tịch mịch, một vẻ u ám toả ra tựa như nơi này không hề tồn tại bất kì người nào cả, giống như một toà nhà bị bỏ hoang vậy.

Trong lòng Lưu Ly vang lên vài tiếng lạo xạo, liệu chỗ này có thể có yêu ma quỷ quái nào không? Tuy nhiên cô không cảm thấy điều gì kì quái cả ngoài những hơi thở của người bình thường. Hơn nữa Bách Thiên Lăng Thương cũng chẳng có biểu hiện gì, có lẽ đây chỉ là do Lưu Ly ảo giác ra mà thôi.

Lúc đi đến cầu thang thì cô bất chợt bắt gặp một bóng người, kẻ này có dáng vẻ vô cùng cao lớn, bóng trăng không thể chiếu được đến chỗ y khiến cho cả cơ thể chìm trong đêm tối mù mịt. Thế nhưng Lưu Ly vẫn có thể nhìn thấy rõ gương mặt của kẻ đó, một kẻ mà cô không bao giờ nghĩ là sẽ gặp lại thêm một lần nào nữa.

Mạc Dung cũng ngẩn người khi trông thấy Lưu Ly, bước chân của y khựng giữa đoạn bậc thang đi lên. Máu trong người cô đông cứng lại như thể bị đóng băng, trái tim đập mạnh đến nỗi khiến các ngón tay trở nên run rẩy. Suy nghĩ trượt nhanh trong đầu như một hòn đá rơi xuống vực thẳm. Lưu Ly lập tức quay người về phía sau để chạy, cô chạy trối chết như thể vừa gặp phải ma.

Xong rồi! Xong thật rồi! Y sẽ giết cô, kể cả với phong thái điềm tĩnh của một quý tộc thì y cũng sẽ giết cô sau những chuyện mà cô đã gây ra. Nhưng cô đã gây ra cái gì, cô có làm gì đâu, tất cả đều là do Bách Thiên Lăng Thương cả, cô đâu có bảo hắn lấy đá đập vào đầu y. Cô chưa muốn chết, cô không muốn bị bắt vào nhà lao đâu.

Nhưng Lưu Ly chẳng thể chạy nổi nửa bước thì đã bị Mạc Dung túm lại ngay lập tức. Ngay tại khoảnh khắc ấy, cô nghĩ rằng mình sẽ bị thiêu chết bởi ngọn lửa nóng rực của y. Lưu Ly nín thở, mong muốn được sống tiếp đã giúp cô có thêm động lực để chống trả. Cô giật người về phía trước như một con tôm, mặc kệ y là Đại Tường Vân hay là cái quái gì đi chăng nữa thì cô chưa muốn chết ở chỗ này. Mèo của cô đang đợi cô ở nhà, trên thế gian còn bao nhiêu điều đẹp đẽ mà cô vẫn chưa được trải nghiệm.

Sau đó có một tiếng xẹt vang lên dữ dội đã cắt đứt đôi bầu không gian tĩnh lặng ra thành hai nửa như một thanh kiếm sắc chém vào tờ giấy, âm thanh đó khiến cho sự phản kháng trong lòng Lưu Ly chết lặng. Bởi vì cô vùng vẫy quá ác liệt và Mạc Dung cũng kéo quá mạnh cho nên cái áo rẻ tiền của cô không thể chịu nổi nữa đã bị rách toạc. Trung y màu trắng lộ ra phía bên ngoài sau khi phần áo bị kéo rách bay phấp phới trong không trung.

Lưu Ly quay lại nhìn Mạc Dung, biểu hiện của y thản nhiên như không, tựa như kẻ kéo rách áo cô chẳng có tí liên quan gì đến y. Nhìn thấy biểu cảm đó, Lưu Ly chỉ biết thở dài, chắc cô sẽ chết sớm mất nếu còn cứ gặp phải những chuyện như thế này. Rồi cô mệt mỏi đi về hướng cầu thang, thế nhưng Mạc Dung vẫn không tha cho cô, y dịch người sang một bên nhằm cản lại lối đi.

Giọng nói lạnh lùng của y vang lên ngay trên đầu Lưu Ly: "Cô đã tấn công chúng ta ở làng Hội Hương vào ngày hôm qua, bây giờ cô phải theo ta đến Thừa Sử."

(Thừa Sử là một cơ quan xét xử, có vai trò như các vị Quan của người thường. Thừa Sử nằm dưới sự quản lí trực tiếp của Thiên Chương. Mỗi một vùng đất sẽ có các cơ quan Thừa Sử khác nhau để tiện cho việc người dân Đạo giới ở nơi đấy.)

Khi nghe thấy Mạc Dung nói vậy, Lưu Ly ngẩng đầu lên nhìn y, đôi lông mày của cô đã nhíu chặt lại thành một đường:

"Ngươi nói cái gì? Ta tấn công các người lúc nào?"

Mạc Dung cũng hơi nhíu mày, lần này y đã sửa lại câu nói vừa nãy: "Đồng đội của cô."

Không hiểu tại sao vào lúc này đây Lưu Ly lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ, cô không còn sợ hãi nữa, giọng điệu mang đầy vẻ thờ ơ:

"Vậy ngươi đến mà bắt hắn."

"Hắn đang ở đâu?" Mạc Dung nhìn cô chằm chằm như đang tra khảo phạm nhân.

Lưu Ly đưa tay chỉ về hướng căn phòng của Bách Thiên Lăng Thương, cô chẳng buồn giấu giếm mà nói thẳng: "Phòng cuối cùng."

Mặc dù không tỏ thái độ gì nhưng sâu trong lòng cô nghĩ rằng có lẽ Mạc Dung đã bị đập cho hỏng đầu rồi. Y thậm chí còn chẳng bắt kịp đòn tấn công của Bách Thiên Lăng Thương. Vậy mà giờ y định đi bắt hắn à, có khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết không. Nếu là bình thường thì có lẽ Lưu Ly sẽ cản y lại, nhưng ai bảo y kéo rách áo của cô. Đen đủi ở chỗ đây còn là cái áo đẹp nhất mà cô có.

Dĩ nhiên Mạc Dung chưa điên đến mức đi bắt Bách Thiên Lăng Thương, y hỏi vậy thôi nhưng vẫn đứng yên ở chỗ cũ. Lưu Ly ngẩn ra một lúc rồi lại thấy sốt ruột, cô ngoảnh ngang ngoảnh dọc sau đó nhìn y với vẻ mặt khó hiểu:

"Đêm hôm khuya khoắt như này, lẽ nào ngươi muốn ta và ngươi đứng đây nhìn nhau cho đến bình minh à?"

Mạc Dung khẽ nheo mắt, y lại bắt đầu hỏi một câu chẳng có tính liên quan gì đến chủ đề giống hệt như Bách Thiên Lăng Thương: "Cô đã nói dối ư?"

"Cái gì?"

"Đồng đội của cô thuộc Tù Ngưu nhưng cô lại nói mình là vô trường. Điều đó có nghĩa là gì? Từ trước đến giờ chưa từng có một người nào thuộc Cửu đại trường lại đi dao du với vô trường cả."

Lưu Ly phải công nhận Mạc Dung nói đúng, Cửu đại trường sẽ không bao giờ tiếp xúc với vô trường dù trong bất kì trường hợp nào. Trong mắt bọn họ, vô trường chỉ là một thứ gì đó cặn bã, kém cỏi và thấp hèn như bùn đất vậy. Vốn dĩ sự tồn tại này đã nằm ở hai trạng thái đối lập nhau rồi. Nhưng y hỏi vậy thì bắt Lưu Ly phải trả lời thế nào? Ai mà biết tại sao Bách Thiên Lăng Thương lại muốn dao du với cô, hắn nói hắn muốn tìm vài thứ để giết thời gian, nhưng lý do này có đủ để thuyết phục Mạc Dung không? Đương nhiên là không, ngay cả đến bản thân cô còn cảm thấy khó tin.

Tuy vậy, cô không muốn thừa nhận bản thân mình không phải là vô trường. Gương mặt của thầy bỗng hiện ra trong tâm trí Lưu Ly, cô không muốn phủ nhận bản thân, cô không muốn phủ nhận những điều đã tạo nên cô của hiện tại. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình hèn kém cả, cô vẫn luôn sống với một cái đầu ngẩng cao và sự tự tin về bản thân. Cho dù cô có thua kém bọn họ thật, nhưng đó không phải là một cái bóng trong lòng cô.

Ánh mắt của Lưu Ly đã thay đổi hẳn cùng với lập trường vững vàng trong lòng, cô lạnh giọng nói:

"Ta vô trường, đó là sự thật. Và hắn cũng chẳng phải đồng đội của ta."

Mạc Dung nhìn cô, ánh mắt của y thể hiện rõ vẻ ngờ vực. Y tưởng Bách Thiên Lăng Thương thuộc Tù Ngưu nhưng y nào có biết tất cả đều là do hắn nói xằng ra mà thôi. Có trời mới biết được hắn thuộc chỗ nào. Rất có thể hắn đã cướp con dao kia từ một tên Tù Ngưu thật nào đó, dẫu sao thì Đại Tường Vân vẫn bị hắn đánh cho như con đó thôi.

Mà tại sao Lưu Ly lại phải phải tốn thời gian ở chỗ này nửa đêm nửa hôm để bàn luận về Bách Thiên Lăng Thương với một kẻ thuộc Cửu đại trường nhỉ? Nghĩ rồi cô quay người đi về phía rào gỗ, nếu y không cho cô đi cầu thang thì cô sẽ nhảy xuống. Thật kì lạ khi đến giờ cô mới nghĩ ra phương pháp này. Có lẽ những chuyện diễn ra trong ngày hôm nay đã khiến đầu của cô bị trì độn rồi. Đúng là một ngày mà ngỡ như cả kiếp người vậy.

Lần này Mạc Dung không giữ cô lại, nhưng trước khi cô định nhảy xuống từ lầu hai thì y bỗng nói:

"Xin lỗi về cái áo của cô."

Lưu Ly khịt mũi, cô đáp lại bằng một tiếng hừ lạnh rõ to. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Mạc Dung đã khiến cho Lưu Ly phải đứng hình, sự hậm hực trong lòng cũng tan thành mây khói:

"Ta sẽ đền."

Cô ngoảnh lại gần như là ngay lập tức khi nghe được y nói câu đấy: "Bao nhiêu?"

Mạc Dung không chần chừ đến nửa khắc mà nói luôn: "Nửa bách Ngân tiền*."

Nửa bách Ngân tiền?! Y đang đùa đúng không? Cái áo rách của cô còn chẳng đáng một văn. Đúng là Cửu đại trường có khác, thậm chí y còn chẳng buồn suy nghĩ xem số tiền đó liệu có nhiều quá hay không. Mặc dù trong lòng đang sung sướng đến phát điên nhưng ngoài mặt Lưu Ly vẫn phải tỏ vẻ điềm tĩnh. Cô không thể để lộ ra điệu bộ thèm khát của bản thân được, nếu không người ta sẽ coi thường mình.

Lưu Ly lại ra vẻ hừ thêm một tiếng nữa, cô quay ngoắt mặt đi, giọng nói nghèn nghẹn đầy sự trách cứ:

"Ta thân là nữ nhi lại bị một nam nhân như ngươi lôi lôi kéo kéo giữa đêm hôm khuya khoắt không một bóng người. Hơn nữa ngươi còn là kẻ có học thức đàng hoàng, con nhà gia giáo thuộc Cửu đại trường. Chuyện này mà để lộ ra ngoài thì người ta sẽ bàn tán thế nào đây? Đám người các ngươi cứ huyên thuyên về việc mình là chính nhân quân tử nhưng sự thật thì ngươi lại làm ra cái hành động bỉ ổi như xé rách quần áo của một cô nương yếu đuối không thể phản kháng."

Không biết biểu cảm của Mạc Dung giờ như thế nào nhưng bản thân Lưu Ly thì đã nổi da gà rần rần rồi. Đáng lẽ cô cũng không muốn đòi lại công lý cho mình hay gì, vì vốn dĩ vết thương trên đầu y cũng là do cô gián tiếp gây ra. Điều đó là sự thật, cô không muốn phủ nhận nó. Thế nhưng ai bảo y lại gợi ý về việc đền bù làm gì. Đâu có mấy ai có thể cưỡng lại sức hút từ đồng tiền.

Một sự im lặng chết chóc nổi lên, Lưu Ly không kiềm nổi tò mò mà quay lại nhìn. Bóng trăng đã rời khỏi nơi Mạc Dung đang đứng, cả cơ thể cao lớn của y chìm vào bóng đêm huyền ảo, màu trắng mờ nhạt trên trang phục khiến cho khung cảnh càng thêm phần lạnh lẽo.

"Vậy cô có lấy tiền không?" Y hỏi cô, giọng nói không phân biệt được buồn vui.

Lưu Ly nhún vai: "Có."

Mạc Dung đi đến chỗ cô, y giơ tay ra phía trước, Lưu Ly hiểu ý liền đưa tay lên để đón lấy. Từ lòng bàn tay của y rơi ra một chuỗi tiền bạc sáng lấp lánh, âm thanh khi va vào nhau kêu lên thành tiếng lẻng xẻng. Độ nặng từ những đồng tiền khiến cho trái tim của Lưu Ly rung lên mạnh mẽ. Nhận được tiền rồi, Mạc Dung không còn tâm trạng đâu để bắt cô về Thừa Sử nữa, y quay người đi thẳng.

Lưu Ly nhìn những đồng tiền nằm nghiêng trong tay mình, một nụ cười vui vẻ không thể giấu nổi nữa đã hiện ra trên khuôn mặt. Xem ra ngày hôm nay cũng không hẳn là quá tệ. Rồi Lưu Ly ngả người về phía trước để nhảy xuống bên dưới. Mặc dù lầu hai khá cao so với mặt đất nhưng cô vẫn có thể tiếp đất một cách nhẹ nhàng như chiếc lá.

Cho đến lúc nằm trên chiếc giường của mình, Lưu Ly tưởng như xương trong người sắp nứt ra thành từng mảnh. Cô thở ra một hơi dài sảng khoái, đúng là nhà trọ đắt tiền có khác, chất lượng khác một trời một vực so với mấy nhà trọ rẻ tiền mà Lưu Ly từng thuê. Mùi chăn vừa thơm lại vừa mềm, vừa nằm xuống không lâu đã khiến cả hai mắt cô díp lại vì buồn ngủ.

"Này, Lưu Ly."

Có ai đó đang gọi cô. Đó là một tiếng gọi mơ hồ vọng lại từ cõi xa xăm.

"Lưu Ly."

Giọng nói ấy nhẹ nhàng và bất lực tựa như một tiếng thở dài đằng đẵng. Một nỗi buồn triền miên ẩn sâu trong đó, nó khiến cô bỗng dưng muốn khóc. Cảnh vật đột nhiên mở ra trước mắt, Lưu Ly thấy mình đang lơ lửng giữa một không gian bao la vô tận. Đó là một khoảng không trắng xoá, không bầu trời, không mặt đất. Chỉ có sự trống rỗng và bất lực.

"Ngươi có hiểu nỗi đau là gì không?"

Giọng nói ấy vừa vang lên một lần nữa thì trước mặt Lưu Ly cũng đồng thời xuất hiện một cô gái. Cô ta có mái tóc dài đen mượt tựa như thác nước, làn da trắng nhợt càng làm tôn thêm vẻ huyền bí toả ra từ người cô ta. Một đôi mắt đen láy cùng đồng tử dọc màu trắng. Sắc trắng đối lập với màu mắt khiến cho đôi mắt của cô ta càng thêm phần kì dị. Đôi môi đỏ thẫm như được tô điểm bởi máu tươi, khoé môi hơi nhếch lên khiến cho các đường nét trên gương mặt của cô ta lúc nào cũng như đang cười.

Lưu Ly hơi giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của cô ta, và điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là gương mặt cô ta. Không phải vì nó quá sức quái dị mà bởi vì cô ta chính là con oán linh ở làng Ninh Hà, là Thái Cốc.

"Nỗi đau là..." Lưu Ly mấp máy môi, cổ họng cô trở nên khô rát như một người đang lạc lối trên hoang mạc: "Cái gì?"

Thái Cốc chỉ nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đó như cắt Lưu Ly ra thành trăm mảnh. Một cơn ớn lạnh trượt dài từ sống lưng lên đến đỉnh đầu. Nỗi sợ lờn vờn quanh người cô như một con mãng xà to lớn, nó chỉ chực chờ lúc sơ hở mà vồ lấy rồi nuốt chửng cô. Thời gian dường như đang trôi qua rất nhanh nhưng có lúc cô lại cảm thấy như bản thân vẫn đứng chôn chân tại một điểm. Ý cười trên gương mặt Thái Cốc càng lúc càng rõ rệt hơn:

"Sao ngươi lại không cứu ta, Lưu Ly?"

Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, sự căng thẳng khiến cho những thớ thịt trên người Lưu Ly căng cứng. Cô không biết phải nói gì nữa, trong đầu cô bây giờ chỉ còn lại một nỗi hoang mang vô tận. Đến lúc này cô mới nhận ra rằng tại sao cô ta lại biết được tên của cô?

"Sao các người lại không cứu ta?" Thái Cốc lại hỏi tiếp, giọng nói của cô ta đượm vẻ nặng nề và oán trách.

"Ta xin lỗi..."

Lưu Ly không hiểu tại sao mình phải xin lỗi. Cô không biết mình đang làm gì, cô không muốn nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo ấy thêm một khắc nào nữa. Thế nhưng cô chẳng thế dứt ra khỏi nó, như thể nó đang thôi miên cô vậy.

Cánh tay của Thái Cốc đột nhiên vồ đến, động tác của cô ta nhanh và dứt khoát đến nỗi khiến Lưu Ly chẳng thể né được. Toàn bộ cơ thể cô như bị đóng băng, ngay cả việc hít thở thôi cũng đủ khó khăn rồi. Những móng tay sắc nhọn ghim vào da thịt cô, máu túa ra thành dòng trên mặt đất trắng tinh. Dòng máu đỏ thẫm chảy ngoằn nghèo như những con rắn đang trườn bò.

Cơn đau khiến Lưu Ly phải hít vào một hơi lạnh lẽo, sắc mặt cô dần tái nhợt đi. Các ngón tay run rẩy dữ dội vì đau đớn, khắp nơi trên cơ thể cô đều rung lên vì đau đớn. Nỗi đau đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí, chúng cắn nuốt sự minh mẫn và suy nghĩ trong đầu cô. Cô không thể rụt người lại, cho dù tâm trí có thét gào thì cô vẫn không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một chút. Cô muốn kêu lên thật to, cô muốn bật ra những tiếng gào khóc đau đớn, nhưng cô không thể. Lưu Ly vẫn đứng nguyên ở chỗ như một cái cây chôn chặt rễ trong mặt đất.

Thái Cốc hét vào mặt cô, sự giận giữ và căm phẫn đã ngập tràn trong cổ họng cô ta:

"Sao các người lại giết ta?!"

"Ta không muốn chết! Ta không muốn chết! Ta không muốn chết! Ta không muốn chết! Ta không muốn chết! Ta không muốn chết!!"

"Ta không muốn!!!"

Tiếng gào thét thảm thiết của Thái Cốc vang vọng khắp không gian mênh mông, nước mắt đã chảy ướt đẫm trên gương mặt cô ta. Mặt cô ta nứt toác thành những đường đỏ thắm, cái miệng đỏ tươi rách toạc đến tận mang tai. Vừa hét cô ta vừa đâm móng tay vào người Lưu Ly, những nhát đâm sắc nhọn hơn cả lưỡi kiếm. Máu chảy càng lúc càng nhiều, mặt đất bây giờ đã hình thành một vũng máu đỏ tươi. Lưu Ly ngã gục xuống đất, quần áo của cô thấm đẫm bởi máu của chính mình. Cô thấy máu lạnh quá, lạnh lẽo hệt như nước hồ mùa đông vậy.

Lưu Ly không thể cử động nổi dù chỉ là một ngón tay, cô bị đâm hàng chục nhát vào bụng tựa như một con bù nhìn bằng rơm, chẳng thể làm gì khác ngoài nỗi đau bất lực. Tâm trí cô cuộn xoắn vào nhau như sợi dây thừng cũ, sắp đứt và mục ruỗng. Mỗi một lần móng vuốt đâm xuyên qua da thịt là một lần cô cảm thấy mình đang chết dần. Những mảnh linh hồn của cô nứt ra rồi rơi loảng xoảng trên nền đất.

Thái Cốc không còn phát điên nữa, những tiếng gào thét cũng biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại. Cô ta đang nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt bình thản hệt như lúc đầu xuất hiện. Đôi mắt đen thẫm với đồng tử dọc, đôi mắt của loài rắn lục, đang xoáy sâu vào tâm trí cô. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC