Chương 6: Khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi cô vẫn còn đang bực bội vì mấy lời cợt nhả của Cửu Quân thì pháp trận mà hắn vừa vẽ đột nhiên sáng rực, không còn là ánh sáng mờ ảo nữa, những con chữ kì lạ bừng lên tia sáng màu xanh dương nhạt, dường như chúng đang nhảy múa hỗn loạn xung quanh hình bát quái. Gió lớn cuốn phăng những chiếc lá khô dưới chân, Lưu Ly đứng bật dậy, cô không thể rời mắt khỏi những biến động của pháp trận.

Có lẽ Mạc Dung và Yến Diệp đã cắm xong những cột băng.

Xung quanh vọng lại tiếng gào thét như là tiếng của một con vật đang ngấp nghé bên bờ vực cái chết, hoặc giống như tiếng của một đứa trẻ đang gào khóc giữa đêm khuya. Tiếng gào chói tai ấy đâm thẳng vào lỗ tai Lưu Ly, chúng càn quét mọi suy nghĩ trong đầu cô, cắn xé tâm trí cô như cách con sói xé xác một con nai. Oán khí dội lên từ mặt đất như đám mây đen sì che lấp mặt trăng.

Cơ thể Lưu Ly trở nên căng cứng, từng cơn ớn lạnh cứ dội vào da thịt không ngừng, hết đợt này rồi đến đợt khác, cổ họng cô khô khốc như cả một ngày trời chưa được uống nước. Tâm trí cô chết đứng tại một điểm, cô cứ lặng người trước cơn bão đang vồ tới.

Thế nhưng một mảnh suy nghĩ vẫn kịp ngoi lên trong sự hỗn loạn, trước khi oán khí ùa đến thì Lưu Ly đã gọi ra một tấm bùa. Tấm bùa màu xanh lạt lập tức tan ra tạo thành một tầng nước trong suốt cản lại những đợt tấn công của oán khí. Oán khí dội uỳnh uỳnh vào kết giới như cơn mưa rào. Tiếng gào thét chát chúa ngày càng khiến người ta cảm thấy ghê rợn hơn, cỏ cây xanh mướt nay đã héo úa và đen thẫm.

Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ chết đứng của Lưu Ly thì Cửu Quân ở phía trước mặt vẫn đang thản nhiên đứng bên cạnh pháp trận, đến cả một sợi tóc trên đầu hắn cũng không thể lay động được. Sắc xanh hắt lên gương mặt khiến ngũ quan của hắn chìm trong băng giá. Trông hắn thật bình thản và lạnh lẽo.

Lưu Ly bắt đầu nghi ngờ về việc liệu Cửu Quân có thể là Trào Phong không? Tuy tính cách của hắn không được tốt lắm nhưng phong thái thì khỏi phải bàn. Hắn luôn luôn bình chân như vại kể từ khi cô gặp hắn, dường như ngay cả khi trời sập hắn vẫn có một dáng vẻ như vậy.

Gió lốc đột nhiên ngừng bặt, xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến rợn người. Dường như âm thanh vừa bị nắm lấy rồi kéo vụt về một phương xa. Không gian tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở đầy nặng nề của Lưu Ly. Oán khí vẫn vờn quanh và chờ đợi sơ xuất.

Lúc này đây, trong pháp trận chợt xuất hiện một vũng máu đỏ ngầu, theo đó là một bàn tay gầy đét như bộ xương khô chỉ phủ bởi một lớp da mỏng dính. Tiếp đến là một cái đầu đen nhánh, rồi đến khuôn mặt, cuối cùng là cơ thể. Một thứ gì đó đang chậm chạp bò ra từ vũng máu. Thứ đó ướt nhẹp và nhớp nháp, toàn thân nó phủ bởi máu đen đặc quánh như bùn. Ẩn sau mái tóc dài là một đôi mắt với con ngươi dọc như mắt mèo, dường như màu trắng trong mắt sắp nuốt chửng tất cả.

Một -- bé gái.

Lưu Ly chắc chắn rằng đó là bé gái. Nó nhỏ thó và gầy như cái xác bị phơi khô. Ngay bên dưới chân nó là một mớ nội tạng hỗn độn. Từ trong bụng nó vẫn còn trào ra một đoạn lòng bê bết máu. Đứa bé bị chém một đường dọc từ ngực cho đến dưới rốn khoảng năm phân. Nó giống hệt với những cái xác bị treo lên cây gạo.

Nó mang dáng vẻ bé gái nhưng Lưu Ly biết nó không còn là một đứa bé nữa. Nó là oán linh nhưng lại có thân xác, nó có thân xác của ma quỷ. Một thứ gì đó đã tạo cho nó cái xác ấy. Đôi mắt mang con ngươi dọc quét trên người Cửu Quân, nó đang đánh giá hắn.

Trông nó bình tĩnh hơn cô tưởng.

Có một tiếng kêu kinh hãi ở ngay gần Lưu Ly. Cô quay đầu nhìn sang thì thấy Yến Diệp đang ôm miệng, đôi mắt cô ta trợn lên trừng trừng nhìn con oán linh. Cô ta phải bám chặt lấy Mạc Dung để không ngã khuỵ xuống. Yến Diệp đã bị con oán linh doạ cho chết khiếp. Mạc Dung đỡ hơn cô ta, y siết nắm tay, gương mặt chìm trong vẻ suy tư. Bọn họ đã quay về rồi.

Cửu Quân nhìn nó từ trên xuống, nó chỉ cao gần bằng ngực hắn. Tuy nó là một con oán linh ngập trong máu và oán khí nhưng khi đối diện với hắn thì có vẻ như nó đang bị đè nén. Sự bình tĩnh của nó dường như là sợ sệt.

"Chà." Cửu Quân mỉm cười với nó, hắn bật ra một tiếng cảm thán rất nhẹ.

Sự thật thì Ly đã nhầm lẫn giữa bình tĩnh và e sợ. Con oán linh đang sợ hãi, nó không thể di chuyển nổi, cái nhìn của Cửu Quân đã ghim toàn bộ linh hồn nó vào sâu trong lòng đất. Nó đảo mắt sang một hướng khác, đôi mắt với đồng tử dọc toàn lòng trắng dừng lại trên người Lưu Ly. Khi nhìn thấy ánh mắt của nó, cô khẽ ngoắc ngón tay, thanh kiếm xanh thẫm đã lơ lửng ngay bên cạnh cô.

Nó có định liều chết cùng Lưu Ly không? Nó không thể chạm vào Cửu Quân nhưng đối với cô thì chưa chắc. Những con thú săn mồi thường có chung một bản năng như vậy, chúng sẽ liều mạng kéo đối phương chết cùng mình trong một cuộc chiến không thể thắng.

Bầu không khí chìm vào yên lặng chết chóc, âm thanh như bị nuốt chửng bởi oán khí đang vần vũ quanh đứa trẻ.

"Ngươi muốn giết cô ta sao?" Cửu Quân bỗng hỏi.

Con oán linh không nhìn hắn, đôi mắt như thể là của người chết ấy dán chặt trên người Lưu Ly. Cô cũng nhìn lại nó mà chẳng hề e dè, trong đầu cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự tấn công của nó. Thầy nói Lưu Ly tuy mang phép thuật tính thuỷ nhưng cô lại giống như một người thuộc tính hoả. Luôn luôn dũng cảm và mạnh mẽ.

"Ngươi có thể chạy đến đấy không?" Cửu Quân lại hỏi tiếp.

Ánh sáng trong mắt hắn đối lập hoàn toàn với đôi mắt của con oán linh, dường như đó là một ngọn lửa bùng lên giữa đêm khuya. Lưu Ly có cảm giác như thể Cửu Quân đang đe doạ nó. Mặc dù hắn không có biểu hiện gì giống đe doạ thế nhưng cô lại mơ hồ cảm thấy sát khí ẩn trong lời nói đó.

Rồi đột nhiên con oán linh bất chợt vụt đi khỏi pháp trận, tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, chỉ nhoáng lên một cái mà nó đã biến mất hoàn toàn khỏi hình bát quái của Cửu Quân. Nếu không còn vũng máu mà nó để lại thì có lẽ Lưu Ly đã nghĩ rằng vốn dĩ chưa từng tồn tại một thứ sinh vật nào như thế. Cô lập tức nắm lấy thanh kiếm của mình, ánh sáng xanh trong đôi mắt hơi loé lên như một tia chớp giữa trời đêm. Lưu Ly vẫn chưa thành thạo lắm đối với việc điều khiển kiếm bằng tâm trí. Có lẽ do mối liên kết của cô và nó không đủ sâu để cô có thể làm vậy.

Vào khoảnh khắc con oán linh xuất hiện thêm một lần nữa, nó đã ở ngay trước mũi của Lưu Ly. Bàn tay nó vung lên với những móng vuốt nhọn hoắt như chông. Cái miệng rách toạc đến tận mang tai để lộ ra một đống răng đen đúa lởm chởm. Sự căng thẳng khiến những ngón tay của Lưu Ly trở nên căng cứng. Cô vung mạnh kiếm chém đến, ánh kiếm sáng rực loé lên giữa màn đêm huyền ảo.

Lưỡi kiếm đập vào móng vuốt liền bắn ra những tia lửa sáng chói. Một luồng gió dữ dội thốc đến cắt qua gò má Lưu Ly, máu tươi đỏ thắm chảy dọc xuống quai hàm. Cơn đau vụt đi trong thoáng chốc rồi vội vàng nhường bước cho nỗi căng thẳng đang tràn đầy. Mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay của Lưu Ly, những cú vồ dội đến càng lúc càng kinh khủng hơn. Gió mạnh thốc lên tứ phía, sát khí cuộn trào nơi hai người đang giao tranh.

Lúc con oán linh vồ hụt Lưu Ly, cô lập tức lùi về sau hơn trượng để giữ khoảng cách với nó, ngón trỏ và ngón giữa giơ lên để ngang môi, miệng thầm đọc câu chú:

"Vạn Vũ Quần Thảo."

Lời chú vừa dứt khỏi đầu môi, hàng nghìn giọt nước trong suốt bất thình lình xuất hiện quanh con oán linh rồi bao lấy nó tựa như một tấm lưới. Hai ngón tay của cô đang đặt trên môi bỗng hất một đường ngang sang bên trái, ngay tức khắc những giọt nước liền biến thành dạng dẹt như tre vót. Con oán linh đang bị nhốt trong lồng thuỷ, nó gào lên bằng giọng chát chúa như tiếng những hòn đá mài vào nhau, mười móng vuốt nhọn hoắt cào loạn vào tấm lưới nước.

Thế nhưng đó không chỉ đơn thuần là những vệt nước đang đúng im, thực tế thì nó đang xoay ở tốc độ vô cùng lớn, nhanh đến nỗi mắt thường không thể theo kịp chuyển động của nó. Móng vuốt vừa chạm vào liền bị cắt đôi. Lưu Ly không đợi con oán linh kịp giở trò khác, cô chỉ tay về hướng nó đang đứng, giọng nói lạnh lẽo như vùi trong băng:

"Thất Huyết Nhi Tử."

Những giọt nước đang vây lấy con oán linh bay vụt về phía nó, mắt chưa kịp chớp thì khắp người con oán linh đã chảy máu xối xả tựa như múc nước qua một cái sàng. Nó đổ gục trên nền đất, tiếng gào thét vang vọng khắp một vùng đất như tiếng lợn kêu trước lúc chết. Âm thanh bén nhọn đâm xuyên qua tai Lưu Ly khiến cô không thể chịu nổi phải giơ tay lên bịt tai lại.

Vào lúc con oán linh đang giãy giụa điên loạn trong đống máu đặc quánh của nó thì cô đã tranh thủ chạy về phía Cửu Quân. Dù con oán linh này có điên đến cỡ nào thì nó vẫn còn bản năng của thú vật, ít nhất thì nó không dám động vào hắn. Và cô tin chắc rằng đòn vừa rồi vẫn chưa thể kết liễu được nó, vì trong khoảnh khắc vừa rồi cô đã cảm thấy một dòng khí vô cùng kì lạ, nó khác hoàn toàn so với oán khí lúc đầu, đặc hơn và ngập tràn vẻ giết chóc. Nó khiến cô không còn chút can đảm để bình tĩnh đối diện như vừa nãy nữa.

Dường như Cửu Quân cũng nhận ra được điều đó, hắn chỉ đứng yên ở đấy và bình thản nhìn Lưu Ly đang chạy như bay đến, thậm chí cô còn mơ hồ nhìn thấy điệu cười giễu cợt thấp thoáng trên khoé miệng hắn. Đúng như những gì cô đã suy đoán, chỉ chốc lát sau con oán linh đã bò dậy từ vũng máu đen, đôi mắt vốn dĩ toàn lòng trắng nay đã chuyển hoàn toàn thành màu đen, máu đỏ chảy dọc từ hốc mắt xuống dưới cằm, da thịt xanh bọt của nó teo tóp lại, cả cơ thể giờ đây còn thảm hơn là một cái xác khô. Mái tóc trắng xoá bết lại dưới máu đỏ.

Thứ khí kì lạ kia khi nãy còn rất mơ hồ mà giờ đây đục ngầu bao phủ quanh con oán linh. Chúng lãng đãng trôi quanh nó như một màn sương đen. Cổ họng Lưu Ly trào lên nỗi kinh tởm khó tả, như thể cô vừa nuốt phải đồ ôi thiu để từ ngày nay qua tháng nọ. Khắp người cô nổi từng tầng da gà, cơn ớn lạnh trườn bò khắp sống lưng như con mãng xà, cô thật sự muốn nôn. Cũng may nhờ có Cửu Quân chắn trước mặt nên nỗi sợ đã giảm đi phân nửa. Yến Diệp ở bên kia trông thê thảm hơn nhiều, cô ta không thể chịu nổi mà cúi gập người sang một bên nôn thốc nôn tháo. Ngay cả Mạc Dung vốn điềm đạm cũng phải tái mặt.

Con oán linh liếc nhìn về phía Lưu Ly, cô đang giấu nửa người phía sau lưng Cửu Quân, khoé môi nhếch lên đầy thách thức. Đúng là con oán linh không động được vào hắn thật, nó chỉ nhìn cô trong chốc lát rồi đổi hướng nhìn về chỗ môn sinh Kim Nghê. Miệng Lưu Ly há ra như muốn nói gì đó, thế nhưng lời còn chưa ra đến miệng thì cái bóng trắng toát kia đã vụt mất trong tầm mắt, ngay sau đó nó đã đứng ngay sát Yến Diệp, bàn tay khô đét chỉ toàn xương và da chộp tới cổ cô ta.

Nhưng không để cho nó kịp làm thế, Mạc Dung đã có trong tay một thanh kiếm tự bao giờ, ánh kiếm đỏ rực quét qua không trung, y chém về phía cổ tay của con oán linh. Nó chỉ nhích người sang một bên, dễ dàng tránh đi lưỡi kiếm của Mạc Dung. Trong lúc y giao chiến với oán linh, Yến Diệp lập tức tạo cho mình một kết giới, vẻ mặt cô ta tái mét như người chết, cho dù màu vàng từ kết giới hắt lên gương mặt cô ta thì nó cũng không thể cứu vãn được chút nào.

Cửu Quân trông không có vẻ gì là sẽ tham gia vào cuộc chiến, hắn chỉ đứng đó bình thản nhìn vào hai kẻ đang chém giết lẫn nhau. Lưu Ly vẫn giữ nguyên tư thế đứng sát rạt Cửu Quân, thậm chí cô còn cảm thấy quần áo hai người thỉnh thoảng cọ vào nhau, mùi trầm hương phảng phất quanh cánh mũi. Hiện giờ Lưu Ly đang nhìn chằm chằm vào bờ vai vững chắc của Cửu Quân, mắt cô dại ra như kẻ mất hồn, chẳng biết suy nghĩ đã trôi dạt về phương nào.

Rồi đột nhiên Cửu Quân nghiêng đầu nhìn cô, bởi vì khuất sáng nên cô không thể nhìn được ánh sáng trong đôi mắt ấy, tất cả chỉ là một mặt biển đêm lặng gió.

"Tiện thật nhỉ." Cửu Quân nói.

Lưu Ly bị hắn nhìn như vậy, cô giật bắn cả mình, vốn dĩ đang thất thần nên cô không nghe được hắn nói gì, chỉ biết ngơ ngác hỏi: "Gì cơ?"

"Ta nói ngươi tiện thật nhỉ, nếu không có ta đứng đây thì không biết xác ngươi giờ thành mấy mảnh."

Lưu Ly hừ lạnh, giọng cô đanh lại đầy đay nghiến: "Ồ, tiểu nhân thật sự không biết phải tạ ơn Cửu Quân đại nhân sao cho xuể."

Cửu Quân chỉ nhìn cô với điệu cười mờ nhạt bên khoé môi, câu tiếp theo của hắn bẻ ngoặt sang một hướng khác khiến cô không theo kịp:

"Lúc nãy ta đã quan sát ngươi, muốn nghe đánh giá không?"

Lưu Ly ngơ ngác một hồi, cô định nói không nhưng sự tò mò về sức mạnh của bản thân qua cái nhìn của người khác quá lớn khiến cô không thể từ chối. Dù sao thì ngoài thầy ra chưa ai nhận xét cô cả.

"Dựa trên tiêu chí của Đạo giới, nếu có năm mức yếu, trung bình, khá, tốt và cuối cùng là xuất sắc thì ta sẽ cho ngươi ở mức hai."

Lưu Ly không biết nói gì với lời nhận xét này, dường như cô đang thất vọng... hoặc là tự ti, cô không biết nữa, rõ ràng cô đã mong đợi nhiều hơn thế. Vẻ chán chường của cô hiện rõ trên khuôn mặt, cô không còn tâm trạng đâu để trả lời hắn nữa. Một lát sau, Lưu Ly lại ngẩng đầu lên, cô hỏi:

"Thế tiêu chí của ngươi thì sao?"

Cửu Quân nhếch môi cười: "Ngươi thật sự muốn nghe à?"

Lưu Ly nhìn hắn một lúc lâu, nỗi thất vọng trong đôi mắt dần dần biến thành sự tuyệt vọng. Suốt bao nhiêu năm nay tập luyện vất vả sớm khuya, vậy mà chỉ nhận lại được mức trung thôi ư? Rốt cuộc thì cô sống trên đời này để làm gì cơ chứ, một kẻ chỉ có sức mạnh ở mức trung bình. Đột nhiên Lưu Ly bỗng cảm thông sâu sắc với thầy, hẳn là thầy đã phải khổ tâm rất nhiều, hết lòng dạy dỗ nuôi nấng mà chỉ dạy ra được đệ tử với sức mạnh trung bình.

Trông thấy dáng vẻ như muốn chết ngay lập tức của Lưu Ly, Cửu Quân không kiềm được mà bật cười, rõ ràng đó là một điệu cười cợt trên nỗi đau của người khác.

"Yên tâm đi, gã môn sinh Kim Nghê kia cũng chỉ ở mức khá thôi."

Mãi sau này Lưu Ly mới biết, mặc dù Cửu Quân đánh giá bọn họ dựa trên tiêu chí của Đạo giới nhưng sự thật thì nó không khách quan lắm. Dẫu sao thì tiêu chuẩn của hắn không thể chỉ dùng một chữ cao là có thể hình dung hết được. Nhưng đấy là vấn đề của sau này, còn hiện tại cô đã bị mấy lời nhận xét của hắn đạp thẳng xuống vực thẳm. Sau một thoáng im lặng, Cửu Quân lại nói tiếp:

"Nhưng tất cả đều không quan trọng, vì ngươi đã đỗ chức Huyền Vi rồi."

Nghe được lời này, Lưu Ly chỉ nhếch môi cười lạnh: "Ta nhổ vào cái chức đấy."

Cửu Quân liếc mắt nhìn cô, lần này cô đã có thể nhìn thấy ánh sáng bập bùng trong đôi mắt đó, dường như chúng khiến suy nghĩ trong cô khựng lại, giọng hắn vang lên đều đều như cách mà hắn vẫn thường hay nói:

"To gan thật đấy, ngươi quên rằng mình đang đứng dưới ngọn núi nào ư?"

Lần này Lưu Ly chẳng buồn liếc hắn lấy một cái, cô rời sự chú ý sang bên kia, nơi trận chiến vẫn đang diễn ra khốc liệt. Khắp nơi xung quanh cây gạo đều đã bị thiêu cháy thành than, ánh lửa màu cam sậm toả sáng khắp một vùng. Đôi mắt của Lưu Ly không bắt kịp chuyển động của Mạc Dung và con oán linh, thỉnh thoảng cô sẽ nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của y, hình như y phục của y trông thảm hại hơn bình thường thì phải. Ánh lửa chớp nhoáng trong không trung cùng với ánh sáng sắc lạnh của móng vuốt như muốn xé toạc không gian ra làm hai nửa. Mặt đất dưới chân dần dần chuyển sang màu cháy đen. Sức nóng bốc ra từ ngọn lửa hừng hực bóp méo cả cảnh vật chung quanh.

Thế nhưng Lưu Ly ở chỗ này, phía sau lưng Cửu Quân chỉ nửa gang tay lại chẳng cảm thấy gì cả. Dường như tất cả mọi thứ đều bị chặn lại, kể cả sát khí dữ dội hay là hơi nóng đầy ác liệt kia, ngay cả âm thanh cũng không còn rõ ràng nữa. Tựa như cô đang ở trong một ngôi nhà với những bức tường vững chắc còn ngoài kia là cơn bão giông đang gầm thét.

Mắt Lưu Ly vẫn chú mục vào hai dư ảnh đang chớp qua chớp lại, giọng cô lơ đễnh: "Môn sinh Kim Nghê đang thua à?"

"Đương nhiên." Cửu Quân bình thản đáp.

Không hiểu sao khi nghe lời khẳng định chắc hơn cả thạch bàn này thì Lưu Ly lại đâm ra khó chịu. Có lẽ cô ghét cái kiểu luôn luôn coi thường người khác của hắn, cô ghét cái giọng điệu đầy ngạo mạn ấy.

Đầu mày Lưu Ly khẽ cau lại: "Ngươi đến đây không phải để giết oán linh ư?"

Cửu Quân nhìn cô bằng vẻ khó hiểu: "Sao ta phải làm thế?"

Lưu Ly đưa tay lên ôm trán, cô không biết bây giờ mình nên tức giận hay phải như thế nào nữa. Nói chuyện với hắn khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

"Thế ngươi đến đây làm gì, xem kịch chắc?"

Cửu Quân không lên tiếng nữa, dường như hắn đang ngầm thừa nhận điều đó. Bấy giờ Lưu Ly đã tức đến mức hít thở không thông, cô chỉ biết há to miệng nhìn hắn chằm chằm, cơn tức nghẹn vẫn còn mắc ở nơi cuống họng. Sau một hồi tức không nói nên lời, cuối cùng Lưu Ly mới có thể bình tĩnh lại được, cô gằn giọng chửi to:

"Ngươi đúng là loại súc vật."

Cửu Quân lại nhìn cô một cái, vẫn là mặt biển lặng gió ấy, với màn đêm bao trùm khắp không gian, tối đến mức chẳng thể phân biệt nổi đâu là đất, đâu là trời. Sự tĩnh lặng đột ngột ập đến như con hổ lớn nhảy ra khỏi lùm cây để chộp con mồi. Và Lưu Ly chính là con mồi, cô đã nằm gọn trọng những cái móng nhọn hoắt của con hổ, chúng xiên qua da thịt cô, đâm sâu tận vào xương tuỷ. Nhanh đến mức cô không kịp cảm thấy sợ hoặc là đau. Lưu Ly vội vàng đảo mắt sang chỗ khác, cô không dám đối diện với ánh nhìn đó thêm một khắc nào nữa, trong đầu cô hiện giờ như có một cuộc chiến giữa hàng vạn binh mã, chúng chính là cảm xúc hỗn loạn của cô đang thét gào.

Rồi đột nhiên Cửu Quân mỉm cười, ánh nhìn của hắn thay đổi ngay lập tức, không còn sự uy hiếp áp đảo hoàn toàn đấy nữa, nó đã trở về bình thường như cách mà hắn vẫn hay nhìn người khác:

"Ngươi muốn cứu môn sinh Kim Nghê?"

Câu hỏi đột ngột của Cửu Quân khiến cô phải ngơ ngác một lúc. Lưu Ly đảo mắt nhìn hắn, hắn nói đúng, cô muốn cứu Mạc Dung, nhưng cô không muốn thừa nhận điều đó. Yên lặng một hồi rồi cô mới lạnh giọng đáp:

"Ta và y vốn chẳng có quan hệ gì, sao ta lại muốn cứu y?"

"Vậy là ngươi không cần ta giúp đúng không?" Cửu Quân nhướng mày.

Lưu Ly ngờ vực nhìn hắn chằm chằm, hắn nói hắn giúp cô ư? Có phải là hắn đang nói ngày mai mặt trời sẽ mọc đằng Tây không? Hay là do cô không nghe rõ lời hắn nói. Cửu Quân nhìn ra được vẻ nghi hoặc trên gương mặt Lưu Ly, hắn nói tiếp:

"Nào, lòng tốt của ta sắp cạn rồi đấy."

Lưu Ly thật chẳng biết nói gì ngoài việc giương mắt bất động nhìn Cửu Quân, cô có cảm giác như mình đang bị lừa vậy, chỉ cần cô gật đầu đồng ý thì ngay lập tức sẽ bị bán vào nhà thổ, giống cái cách các cô nương ngây thơ bị lừa trong cuốn sách mà cô từng đọc.

"Điều kiện là gì?" Cô hỏi.

Chắc chắn Cửu Quân không tốt đến mức cứu người vô điều kiện, nếu hắn là người như thế thì hắn đã không đứng ngoài nãy giờ rồi. Lúc này ý cười trên khoé miệng Cửu Quân bỗng rõ nét hơn hẳn so với lúc nãy. Bấy giờ Lưu Ly thầm than một tiếng không ổn.

"Thằng nhãi Trào Phong mới cho ngươi một nén bạc đúng không?"

Sắc mặt Lưu Ly ngay lập tức sa sầm như bầu trời nặng trĩu mưa giông, chẳng cần phải nói tiếp cũng đủ để biết mục đích của hắn là gì. Cô nghiến răng, giọng đẩy lên cao vút vì cơn bực bội:

"Mơ đi!!"

Lưu Ly có lòng tốt thật, nhưng chưa đến mức sẵn sàng hi sinh một nén bạc để giúp đỡ những kẻ không quen. Có thể với vài người nó chẳng đáng là bao, nhưng đối với cô mà nói, đó rõ ràng là cả một số tiền lớn. Cô sẽ dùng nó vào bao việc cần thiết như ăn uống no say hoặc là may một vài bộ trang phục mới. Sau ba tháng trời vất vưởng hết chỗ này đến chỗ khác, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc thì đừng hòng cô buông bỏ số tiền này, kể cả trời có sập đi chăng nữa.

Cửu Quân không nói năng gì, hắn chỉ cười đầy giễu cợt, vẻ giễu cợt ấy thậm chí còn có thể nhấn chìm Lưu Ly hoàn toàn xuống hố sâu mặc cảm tội lỗi. Nhưng cô đang mặc cảm cho điều gì? Vì đã không giúp Mạc Dung một tay ư? Lưu Ly nhìn về phía y trong vô thức, tốc độ của cả hai đã chậm hơn hẳn so với vừa nãy, hoặc nói đúng hơn, Mạc Dung đang yếu dần. Mỗi một nơi y bước qua đều để lại những vệt máu đỏ thẫm, sắc đỏ ấy chói đến độ khiến hai mắt của cô đau nhức.

Lưu Ly, con cần phải tường tận.

Giọng nói điềm đạm vang lên từ nơi tâm khảm,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC