Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phù Sinh

Người dịch: Momoko

Nguồn: http://shugong.igetbbs.com/default.php?mod=forum_post&a=list&forum_topic_id=110033

******************

Mau giải y xuống". Lưu Bị run lên vì giận dữ. Gia Cát Lượng từ trong điện bị áp giải vào thiên lao. Mười năm cá nước thâm tình phút chốc bị huỷ hoại chỉ vì bức thư giả mạo này. Gia Cát Lượng bất giác bật cười mỉa mai. Lưu Bị nhìn y trong hoàn cảnh này còn cười được như vậy một chút hoảng loạn cũng không có; lập tức lửa giận dâng trào:"giam y vào đại lao dùng hình nghiêm trị đến khi nào y chịu khai ra chân tướng".
Sau khi Gia Cát Lượng bị giải đi. Lưu Bị ngồi thất thần trên long ỷ. Hắn tự hỏi mình trước giờ chưa từng tệ bạc với y tại sao y lại phản bội hắn. Cây to thì đón gió lớn, ở vị trí càng cao càng khiến người khác đố kị, giở mưu hèn kế bẩn hãm hại mình. Bây giờ Lưu Bị không biết còn tin tưởng vào ai. Nói không chừng một ngày nào đos hắn bị chính huynh đệ mình đâm một nhát.
Lại nói Bàng Thống. Hắn nãy giờ chứng kiến vụ việc của Gia Cát Lượng trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. "Thừa tướng a thừa tướng ngươi ở vị trí này lâu như vậy cũng đến lúc mệt mỏi rồi. Chi bằng nhường cho người tài đức là ta".
Triệu Vân đứng đó. Hắn vẫn không thể nào chấp nhận nổi. Thứa tướng đại nhân sao có thể làm ra chuyện như vậy? Thông đồng với Nguỵ?Tuy hôm nay nhân chứng vật chứng rõ ràng hắn vẫn không thể tin được.
"Khẩn xin bệ hạ minh xét. Chuyện này chắc chắc có nội tình. Thừa tướng nhất định bị oan".
Quần thần trong điện nhất thời im lặng không biết khuyên can bệ hạ thế nào. Bàng Thống hiểu những lúc Lưu Bị tức giận không nên khuyên hắn bất cứ điều gì vì càng khuyên hắn càng điên tiết. Hắn mà nổi điên thì Khổng Minh nhất định sẽ chết.

"Câm miệng" Lưu Bị gầm lên "kể từ hôm nay còn ai dám xin tội cho thừa tướng lập tức xử trảm".

Gia Cát Lượng bị giam trong ngục tối lưng tựa vào tường suy ngẫm lại tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay. Y cảm thấy không khoẻ. Gương mặt y đã tái đến mức gần như trong suốt.
Y nhớ mình đã bị triệu lên triều sáng hôm nay và Lưu Bị bất ngờ lấy ra bức thư tố cáo y thông đồng với Nguỵ
"Đây là cái gì....?"
Gia Cát Lượng lòng đau như cắt. Vị trí thừa tướng cao như vậy khiến người ta mờ mắt đến nỗi phản bội lại đất nước như vậy sao?".
Cái lạnh lẽo u ám của nhà ngục như ngấm từ từ vào xương tuỷ. Dạ dày mỗi lúc một đau hơn tưởng chừng như xé rách thân thể y. Gia Cát Lượng không nhịn được kêu thành tiếng. Y chua xót nhớ lại trước đây mỗi lần y đau Lưu Bị đều vô cùng lo lắng cho mình còn bây giờ.... bản thân chỉ còn cách cắn chặt đôi môi tái nhợt tự ôm lấy mình. Thật đáng thương!
"Chủ công...người thật sự đã ruồng bỏ Lượng sao?" Gia Cát Lượng bị cơn đau dày vò đến thần trí bất minh. Tay không ngừng ra sức ôm chặt dạ dày để giữ mình tỉnh táo. Trong đầu y lúc này chỉ còn một từ "đau". Đau từ thể xác đến tinh thần.
Đau đến khi y sức cùng lực kiệt.
Gia Cát Lượng nằm vật ra đất thở một cách khó nhọc.
"KÉTTTT" âm thanh cánh cửa nặng nề của nhà ngục mở ra. "Đại nhân, lối này" giọng nói the thé của viên quản ngục như chọt vào tai Gia Cát Lượng. Y vẫn nằm đó một chút sức lực để ngồi dậy xem là ai cũng không có. Chỉ cảm nhận được dường như có ai đó ngồi xuống trước mặt mình
Nam nhân nọ bước đến chỗ y ngồi xuống nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của y.
"Thừa tướng Thống biết thừa tướng đã tỉnh" một chữ "Thống này cất lên làm Gia Cát Lượng mở choàng mắt. "Là ngươi?"

Người kia khẳng định:"là Thống" đồng thời lực đạo ở bàn tay không ngừng tăng lên như muốn bóp nát chiếc cằm đó. Gia Cát Lượng khẽ nhíu mày . Y chưa bao giờ thể hiện sự yếu đuối của bản thân trước mặt người khác.
"Xem ra thừa tướng vẫn còn rất ngoan cố" Giọng nói và ánh mắt của hắn thể hiện sự nguy hiểm không thể đo lường. "Thừa tướng phải chịu khổ rồi?" Hắn mỉa mai nhìn y.
Nhưng Gia Cát Lượng không hề để ý đển lời nói của hắn nhắm mắt dưỡng thần. "Ngươi!" Bàng Thống điên tiết khi thấy thái độ của Khổng Minh, y là không xem hắn ra gì. Bàng Thống nghiến răng nghiến lợi quay sang viên quản ngục:"Gia Cát Lượng phạm tội tày đình, vì sao không dùng hình y?"
"Dạ dạ dạ,tiểu nhân làm ngay ạ" Viên quản ngụ răm rắp làm theo. Trong lòng âm thầm đem tổ tông Bàng Thống ra hỏi tại sao hắn thay đổi thái độ nhanh vậy.
"Không cần nữa" Bàng Thống buông cằm Gia Cát Lượng ra. "Ta có cách rồi"
Đồi diện với hoàn cảnh này Gia Cát Lượng chỉ còn cách phó mặt cho số phận.

Bàng Thống rít qua kẽ răng trong tay cầm một thanh sắt nung đỏ. Gia Cát Lượng vẫn không một chút biểu tình. Bàng Thống cười vui vẻ ngồi xuống bên canh nói:"thừa tướng ngươi vẫn còn cơ hội" nói xong hắn đi đến lò lửa lấy ra thanh sắt ban nãy rồi nói tiếp:"để tránh phải chịu đựng cơn đau tan xương nát thịt". Có tiếng xì xèo phát ra từ vật thể đỏ lòm kia.
"Thừa tướng không thể chịu đựng nổi thứ này đâu". Gia Cát Lượng vẫn im lặng như cũ. Vì với y nói hay không nói cũng không có gì khác biệt. Mọi chuyện đều do Bàng Thống hắn một tay dựng lên. Y bây giờ như cá nằm trên thớt có muốn thoát cũng không được.
"Đại nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong" giọng nói của viên quản ngục lúc này không khác quỷ là bao Gia Cát Lượng rùng mình một cái.
"Tốt" Bàng Thống gật đầu.
"Hai người các ngươi giữ chặt y cho ta"
Khối nóng đỏ lòm đó chọc vào da thịt Gia Cát Lượng tưởng chừng như lục phủ ngũ tạng của mình đang bị thiêu đốt. Mười đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Y cắn chặt môi mình đến chảy máu không ngừng vùng vẫy nhưng hai cánh tay bị giữ chặt. Đến khi thanh sắt kia được nhấc ra thì y đã bị hoàn toàn bất tỉnh.
Bàng Thống ra lệnh cho thuộc hạ buông tay Gia Cát Lượng ra. "Khổng Minh dù sao ta và ngươi cũng là sư huynh đệ ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Ngươi cũng đừng trách ta. Trước kia ngươi luôn được chủ công sủng ái, bây giờ lại muốn cản đường của ta. Nếu chủ công nhìn đến ta một chút ngươi cũng không đến nông nỗi này....."
"Có chuyện gì vậy?" Lưu Bị ngồi trên long ỷ nhướng mày hỏi.
"Khổng Minh nếu ngươi trong sạch vậy tại sao ngày đó trên điện người không cùng ta minh bạch mọi chuyện? Chẳng lẽ ngươi thật sự như bọn họ nói? Phản bội ta phản bội Thục Hán"
Nghĩ đến đây Lưu Bị gắt gao siết chặt đầu rồng trên ghê như muốn bóp vụn nó ra.
"Bệ hạ" Bàng Thống đột ngột lên tiếng. Thấy Lưu Bị giận dữ như vậy hắn lo sợ rằng mưu đồ của hắn sẽ bại lộ.
"Thưa bệ hạ..."
"Lui xuống đi" Bàng Thống chưa kịp nói gì Lưu Bị đã đuổi hắn xuống.
"Tuân chỉ"
Hắn lui ra thấy lạ vì hành động của Lưu Bị. Lưu Bị còn nghĩ Gia Cát Lượng còn có thể được tiếp tục làm thừa tướng sao? Hắn phải ra tay xử lí Gia Cát Lượng để tránh đêm dài lắm mộng. Trong chính điện Lưu Bị nghĩ ra điều gì vô cùng vui mừng. Y không nhận tội cũng không lên tiếng minh oan cho bản thân. "Khổng Minh à, trong ngục có người của ta. Nếu ngươi bị oan thì hãy nói cho trẫm biết cớ sao bây giờ vẫn chưa có tin tức gì?"
"Không được. Ta không được nghĩ lung tung y chỉ là không nhận tội, không nhận tội"

Nguồn http://shugong.igetbbs.com/default.php?mod=forum_post&a=list&forum_topic_id=110033

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net