-CHƯƠNG 11-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Không Thích ôm lấy Diễm Đát cùng ngồi dưới gốc cây anh đào,những cánh hoa rơi xuống nền tuyết tạo nên cảnh đẹp tuyệt mĩ.Diễm Đát chăm chú ngắm Anh Không Thích,nam tử này ngắm ở góc độ nào cũng đều rất tuấn tú.
-nàng sao vậy?Nhìn đắm đuối đến vậy.
Diễm Đát ngượng đỏ mặt,cố phản bác.
-ai...ai nhìn đắm đuối.
-là ai thì trong lòng người đó biết rõ.
-chàng...
Anh Không Thích thấy nàng như thế thì mỉm cười đắc ý,đã lâu không được vui vẻ như vậy rồi.Diễm Đát ngây ngốc nhìn hắn,chợt phát hiện hắn có nhiều bộ dạng khác nhau.Hắn có thể dịu dàng,có thể vô tình,có thể ngây thơ,có thể quan tâm người khác.Nàng không rõ rốt cuộc đâu mới là con người thật của hắn.
-Thích,chàng có còn là chàng của trước kia không?Chàng có còn là người mà ta đã quen biết không?
Anh Không Thích ngẩn người,không hiểu ý nghĩa trong câu hỏi của nàng.
-vậy trước kia ta như thế nào?
Diễm Đát rời khỏi vòng tay hắn,đưa tay đón lấy cánh hoa đang rơi xuống.
-chàng của trước đây...Khi chàng là Vân Phi,ta cảm thấy chàng rất cao ngạo thậm chí là cao ngạo hơn cả ta.Khi đó ta nghĩ nếu mình có thể triệt để khiến chàng phục tùng mệnh lệnh của ta thì tốt biết bao nên ta cho chàng dùng Phần Tâm quả,dùng thuốc giải để dụ dỗ chàng.Tất cả mọi việc chàng làm khi đó thiết nghĩ chỉ là vì thuốc giải.
Anh Không Thích không lên tiếng vì những gì nàng nói quả thật không sai.
-khi chàng trở thành Anh Không Thích là khoảng thời gian đau khổ nhất.Khi đó chàng trở thành kẻ lạnh lùng,vô tình.Mỗi lần chúng ta gặp nhau đều là chém chém giết giết.Những ngày tháng đó quả thật rất thương tâm.Ta không dám đến gần chàng vì ta sợ chàng sẽ lạnh nhạt nói những lời cay nghiệt với ta.Kí ức sâu sắc nhất là trong trận chiến giữa 2 tộc,chàng giết ta nhưng lại vì ta mà khóc cũng vì ta mà thủ hạ lưu tình với Hỏa tộc.Ta rất vui,rất mãn nguyện không dám yêu cầu thêm gì nữa.

Mắt Diễm Đát đỏ hoe,có vẻ như sắp khóc.Anh Không Thích không biết từ bao giờ đã đứng ngay sau lưng nàng,Diễm Đát vừa xoay lại thì cả người nàng đã ở gọn trong vòng tay hắn.Vòng tay của hắn là thứ mà trước kia nàng không bao giờ dám mơ tới,là ước mơ quá xa vời đối với nàng.
-xin lỗi Diễm Đát.Ta xin lỗi.
-lúc đó vòng tay của chàng là thứ ta không dám mơ tới.Ta chỉ hi vọng lúc gặp nhau chàng có thể nào đừng lạnh lùng như vậy,có thể nào mỉm cười với ta dù cho đó chỉ là lấy lệ cũng được.
Diễm Đát gục đầu vào vai hắn,mặc cho nước mắt rơi xuống.
-xin lỗi,ta...
Hắn không biết phải nói gì để có thể bù đắp nỗi đau trong lòng nàng.
-không sao,đã qua rồi.Bây giờ chàng chu đáo dịu dàng,không chỉ biết nói lời ngọt ngào còn biết dỗ dành ta.Những điều này khiến ta rất vui,có lúc ta cũng không dám tin đây là thật.
Từng câu từng chữ của Diễm Đát khiến hắn cảm thấy xót xa.Dù sao để nàng chủ động nói những điều này cũng tốt.Diễm Đát cần 1 người lắng nghe nàng,nói ra được những đau khổ trong lòng thì tâm trạng có thể sẽ tốt hơn.Anh Không Thích ôm chặt nàng vào lòng.
-vậy ta nên làm thế nào để bù đắp cho nàng?
-phạt chàng phải luôn ở bên ta vĩnh viễn không được rời xa ta,không được lạnh nhạt với ta.
-được,ta hứa với nàng.
-nếu chàng dám nuốt lời ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chàng.
-những gì ta đã hứa với nàng thì nhất định sẽ làm được.
-ta tin,vĩnh viễn tin tưởng chàng.
-Diễm Đát,ta sẽ dùng trọn cả đời này để yêu nàng.Vĩnh viễn yêu nha đầu ngốc này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net