-CHƯƠNG 16-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như thường lệ,việc đầu tiên Anh Không Thích làm vào mỗi sáng là đến phòng của Diễm Đát thăm nàng nhưng hắn vừa đến nơi thì nhận được tin xấu.
-vương,công chúa mất tích rồi.Trên bàn để lại bức thư này.
[Anh Không Thích,chàng vĩnh viễn cũng đừng mong biết được Diễm Đát đang ở đâu.Lam Thường.]
-truyền lệnh xuất binh công đánh Nhân Ngư tộc.
-tuân mệnh.
Lúc này Diễm Đát đang ở Phong tộc.Phong tộc là 1 bộ tộc đã bị hầu hết mọi người bỏ quên từ lâu.Vương của bọn họ nhát gan nhưng bản tính lại hung tàn.Vương tử của Phong tộc thì xấu xí,ngu xuẩn.Hành tung của Phong tộc không cố định 1 nơi,e là ngay cả Anh Không Thích cũng khó mà truy tìm được bọn họ.
-Phong vương,từ nay trở đi nàng ta sẽ là con gái của ngươi.Ngươi hãy “đối xử tốt” với nàng ta.Nhớ kĩ những gì không nên nói thì đừng nói.
-vâng,thánh tôn.
-nếu ngươi đã mất trí nhớ thì chi bằng cứ quên nhiều hơn 1 chút càng tốt.Diễm Đát,ta muốn ngươi sống không bằng chết.
-Nhân Ngư tộc-
-có việc gì mà đến mức chàng phải dẫn binh long trọng đến đây thế?
Anh Không Thích cầm trên tay Phệ Thần kiếm,gương mặt lạnh nhạt đầy sát khí.
-Diễm Đát đâu?
-ở 1 nơi mà chàng vĩnh viễn không bao giờ tìm được.

-Lam Thường,ta rất hối hận hôm đó đã không giết ngươi.Mặc kệ là ai,những kẻ làm hại Diễm Đát đều phải chết.
Nhân Ngư tộc ngay lập tức bị san thành bình địa,không còn ai sống sót.Từ lúc Diễm Đát mất tích,Anh Không Thích cứ như người mất hồn.Hắn đành phải dời lại cho đến khi tìm được Diễm Đát.
-Diễm Đát,nàng đang ở đâu?Xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho nàng.Ta nhất định không tiếc mọi giá để tìm được nàng trở về.
Tuy là nói vậy nhưng hắn đã tìm suốt 3 năm mà vẫn không có chút tin tức gì về Diễm Đát.Anh Không Thích trở nên ngày càng chán nản,cứ tự giam mình trong phòng của Diễm Đát hết ngày này qua ngày khác.
-Thích,Diễm Đát...
-tìm được Diễm Đát rồi sao?
Anh Không Thích nghe đến tên của Diễm Đát thì trở nên rất kích động.
-Thích,đệ xem bây giờ đệ đã trở thành bộ dạng gì rồi.Liệu Diễm Đát muốn thấy đệ như thế này sao?Đệ tỉnh táo lại đi.Nếu đệ cảm thấy có lỗi với Diễm Đát thì càng phải phấn chấn tinh thần trở lại.Đệ cứ tiếp tục như cái xác không hồn,tự giam mình trong phòng thì làm sao tìm được Diễm Đát.
Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Ca Sách nổi giận.Hắn không nhẫn tâm cứ để mặc đệ đệ mình trong tình trạng này.Cả người Anh Không Thích như có sức sống trở lại.
-cảm ơn ca,đệ biết phải làm sao rồi.
-Phong tộc-
-Nhiễm Cầm,ra ngoài quì cho ta.
Nhiễm Cầm chính là Diễm Đát.Nàng lại mất trí nhớ 1 lần nữa,lần này kí ức của nàng bắt đầu tính từ khoảng thời gian nàng ở Phong tộc.Trong trí nhớ của nàng thì mỗi ngày phụ vương đều phạt nàng quì,mỗi lần quì đều là quì suốt nửa ngày trời.Nàng uất ức nhưng không dám cãi lại vì nàng nhớ có lần nàng vì cãi lại mà đã bị phụ vương dùng roi da đánh 1 trận thừa sống thiếu chết,vết sẹo trên người đến giờ vẫn còn chưa mờ.Phụ vương chưa từng lo cho nàng,thường xuyên phạt nàng quì gối.Các ca ca thì thường xuyên nhục mạ,đánh mắng nàng.Nếu có thể nàng nguyện hi sinh tính mạng để được rời khỏi nơi này nhưng nàng lại không biết huyễn thuật,vì vậy mà chỉ có thể cắn răng chịu đựng.Đêm đó nàng có 1 giấc mơ,trong mơ nàng thấy có 1 người mặc y phục trắng dịu dàng mỉm cười với mình nhưng nàng lại không có cách nào nhìn rõ được gương mặt của người đó.
-người đó rốt cuộc là ai?
Nàng nghe lén được vài ngày nữa là sinh thần của Băng vương,có lẽ nàng sẽ có cơ hội để ra ngoài.Nàng tự nhủ hãy kiên nhẫn thêm vài ngày nữa,vài ngày nữa thì nàng sẽ có cơ hội thoát khỏi nơi này rồi.Tình yêu của họ liệu có được trọn vẹn lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net