CHƯƠNG 2:PHONG LINH THẢO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng họ cũng đã đến nơi cần đến-Huyễn Tuyết Thần Sơn.Trong vòng tay hắn,Diễm Đát vẫn hôn mê chưa tỉnh.Nhìn gương mặt nàng lúc này thật bình yên.Hắn chợt nhớ lại khi ở Tầm Mộng tộc,lúc hắn cùng nàng nhập mộng.Khi hắn tỉnh lại thì nàng vẫn đang say ngủ,gương mặt nàng cũng bình yên giống như lúc này không hề có chút sát khí của thường ngày.Lúc đó hắn đã thầm mong giá như nàng cứ mãi không tỉnh lại,vậy thì có lẽ nàng sẽ không chịu nhiều tổn thương đến thế thậm chí còn mất luôn tính mạng.May là số mệnh còn thương tình đã cho hắn thêm 1 cơ hội,đưa nàng về lại bên hắn.Hắn tự nhủ sẽ trân trọng cơ hội này,nhất định sẽ tận lực yêu thương nàng và cho nàng được hạnh phúc.

-Diễm Đát,nàng yên tâm.Bất luận phải đợi bao lâu,ta cũng sẽ đợi nàng tỉnh lại.Ta nhất định túc trực bên nàng,chăm sóc nàng thật tốt.Đợi nàng tỉnh lại,chúng ta lại vui vẻ bên nhau như trước không xa không rời được không?
Hắn dùng cung điện của Uyên Tế làm nơi ở của mình và Diễm Đát.Hắn nhớ nàng rất thích Phong Linh Thảo nên đã trồng chúng ở khắp nơi.Chẳng biết hắn làm sao mà tìm được rất nhiều hạt giống Phong Linh Thảo,nơi nào có thể trồng được đều được hắn rải đầy hạt giống.Hắn cứ miệt mài ngày ngày chăm sóc cho chúng với nụ cười không ngớt trên môi.Hắn muốn sau khi nàng tỉnh lại có thể nhìn thấy loài hoa nàng yêu thích,có thể nghe được âm thanh đung đưa trong gió của chúng.Ngày chúng đâm hoa khoe sắc cũng chính là ngày nàng tỉnh lại.Hắn tự nhủ phải chăm sóc những cành hoa này thật tốt vì đây là loài hoa mà nàng yêu thích,là 1 phần tốt đẹp trong hồi ức của họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net