CHƯƠNG 27:QUÊN HẾT QUÁ KHỨ KHÔNG VUI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Diễm Đát hồi phục kí ức,nàng không còn nhìn thấy Anh Không Thích xuất hiện nữa.Nàng biết hắn là cố ý né tránh nàng,thật ra hiện tại nàng vẫn chưa thể đối mặt với hắn.Tạm thời không gặp mặt có lẽ là việc tốt cho đôi bên.Anh Không Thích vì muốn tránh mặt nàng mà trốn đến chỗ hang động,chỉ có Hỏa Liên biết.
-các người còn muốn trốn tránh đến khi nào nữa?Rõ ràng là vẫn rất yêu đối phương vậy mà lại cứ né tránh nhau như thế.
-không phải bọn ta muốn né tránh,chỉ là muốn cho đối phương chút thời gian để suy nghĩ kĩ về tình cảm của cả 2 thôi.
Hắn biết lúc này họ cần nhất là yên tĩnh,hắn lẳng lặng rời khỏi.Hỏa Liên ra đến cửa hang động thì nhìn thấy Diễm Đát đã đứng đó từ bao giờ,ánh mắt nàng dừng lại ở Anh Không Thích.
-2 người có khúc mắt gì thì hãy cùng nhau giải quyết,đừng tiếp tục né tránh nữa.
Anh Không Thích quay đầu lại liền chạm phải ánh mắt Diễm Đát.
-bây giờ ta nên gọi chàng là Vân Phi hay là Anh Không Thích?
-tùy nàng,dù sao cũng chỉ là 1 câu xưng hô thôi.Chỉ là nếu như có thể lựa chọn,ta vẫn muốn làm Vân Phi hơn.
Rõ ràng là trong lòng có rất nhiều điều muốn nói với nhau vậy mà cuối cùng cả 2 lại chỉ thốt ra được những câu xa lạ không đầu không đuôi như thế.
-ta chỉ muốn hỏi rõ rốt cuộc chàng đối với ta là thế nào,ta muốn nghe sự thật.

Hắn nhìn ra được sự hi vọng trông chờ trong ánh mắt của nàng.
-trước kia ta cho rằng tình cảm giữa 2 ta là không bao giờ có được kết quả nên luôn cố đẩy nàng ra xa ta,luôn không dám thừa nhận tình cảm của mình nhưng ta vẫn không thể buộc mình mặc kệ an nguy của nàng.Nàng tin hay không cũng được,ta chỉ muốn nói là ta thật lòng yêu nàng.Bất luận xảy ra chuyện gì,nàng vẫn là nữ tử duy nhất tồn tại trong tim ta.
Diễm Đát bước đến gần hắn hơn nữa,nắm lấy 2 bàn tay hắn.
-vậy chàng có muốn quên hết những chuyện không vui trong quá khứ,cùng ta bắt đầu lại 1 lần nữa không?
-ta từng nhiều lần gạt nàng mà nàng vẫn đồng ý tin ta sao?
Diễm Đát dịu dàng mỉm cười,đáp lại hắn:
-trước nay ta đều nguyện ý tin tưởng chàng.
Anh Không Thích chợt nổi hứng muốn trêu nàng.
-xem ra nàng càng lúc càng mê ta rồi.
Diễm Đát ngớ người,nhìn hắn không chớp mắt.Nàng chợt rút roi ra nhắm vào hắn mà quất làm hắn chạy không kịp.
-không trêu chọc ta là chàng sống không nổi phải không?Xem ra ta phải giáo huấn chàng lại từ đầu mới được,ta đánh chết chàng.Đáng ghét,chàng đi chết đi.
1 người thì quất roi,1 người thì vừa chạy vừa né.Cuối cùng hắn đánh liều nắm lại ngọn roi của nàng.
-ta xin lỗi,nàng tha cho ta đi.Nàng mà đánh chết ta thì sẽ thiệt thòi cho nàng đó.
Nàng thu roi lại,liếc hắn bằng ánh mắt sắc lẻm.
-thiệt thòi thế nào hả?
-nàng đánh chết ta thì ai đưa nàng đi chơi,ai đấu khẩu với nàng,quan trọng nhất là ai yêu thương chăm sóc nàng cả đời?
-chàng nghĩ ta không biết tìm người khác để yêu sao?
Hắn mỉm cười hỏi nàng:
-nàng cảm thấy ngoài ta còn có người khác có thể chịu nổi tính khí của nàng sao?
Diễm Đát muốn phản bác lại nhưng chẳng nói được gì.Mỗi lần nàng và hắn đấu khẩu,đa số đều là nàng thua cuộc.Cơn giận của Diễm Đát đã dịu lại,ánh mắt không còn sắc nữa.Nhân cơ hội đó,hắn bất ngờ hôn nàng 1 cái rồi chạy biến đi.Diễm Đát điên tiết vừa hét đuổi theo hắn.
-chàng thừa nước đục thả câu.
Dưới ánh dương,xuất hiện hình ảnh 1 chạy 1 đuổi nhưng trên gương mặt họ đều là nụ cười hạnh phúc.Ở cách họ không xa lắm,có 1 ánh mắt ngập tràn oán hận đang dõi theo họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net