CHƯƠNG 6:BÀY TỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễm Đát thấy gần đây hắn có vẻ không vui,cả ngày cứ trưng ra cái bộ mặt như bánh bao chiều nên hỏi thăm hắn:
-gần đây ngươi làm sao thế,có chuyện không vui sao?
Hắn vừa dùng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Bằng Bằng vừa nhủ thầm:
-hứ,bây giờ nàng mới nhìn thấy ta sao?Ta tưởng nàng chỉ nhìn thấy con chim đó,không nhìn thấy ta chứ.
Thấy hắn cứ im lặng,nàng bực bội.
-ngươi rốt cuộc làm sao thế?
Hắn quay qua nhìn nàng,trưng ra nét mặt thảm nhất có thể:
-từ lúc có Bằng Bằng,nàng không để ý đến ta nữa.Lúc trước chúng ta vui vẻ biết mấy,bây giờ nàng cả ngày đều chơi đùa cùng nó mặc kệ ta.Ta có gì không bằng nó,nàng xem ta chết rồi sao.
Nàng đứng hình vài giây,nhủ thầm:
-hắn ghen với Bằng Bằng sao?
Đột nhiên nàng cười đến mức không dừng được,nói với hắn:

-hôm nay Vân Phi của chúng ta biết giận lẫy rồi.Ngươi không có bệnh đấy chứ,ghen với ai không ghen lại đi ghen với 1 con chim.
Hắn vốn tưởng nàng sẽ an ủi hắn nhưng nào ngờ đâu nàng lại phản ứng như thế,hắn thầm rủa mình:
-nhục quá là nhục,nhục đến muốn đào cái lỗ để chung vô.1 vương tử anh tuấn bất phàm như ta mà lại thua 1 con chim,thật không tin được.
Bằng Bằng dường như hiểu được chuyện gì đang xảy ra,nhìn hắn bằng con mắt khinh thường.Ánh mắt của Bằng Bằng khiến hắn càng điên tiết,hắn hùng hổ lao về phía nó:
-con chim thối tha,ngươi đi chết đi.
Diễm Đát đứng chắn giữa hắn và Bằng Bằng.
-ngươi muốn làm gì?
-vặt lông nó,cắt cổ nó,đem làm tiết canh.
Diễm Đát nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lẻm,giọng đầy đe dọa:
-ngươi dám.Ngươi có tin ta sẽ lột da ngươi không?
Hắn giãy nãy,la lối như bị chọc tiết:
-nàng vì nó mà nhẫn tâm đòi lột da ta sao?Lẽ nào nàng coi trọng nó đến thế sao?
Nàng chăm chăm nhìn hắn rồi đáp:
-phải,ta coi trọng Bằng Bằng vì...
Nàng chợt ngập ngừng không nói,hắn sốt ruột:
-vì sao?
-vì nó là món quà ngươi tặng ta.
Hắn ngây người nhìn nàng,có lẽ hắn không ngờ nàng sẽ trả lời như thế.Diễm Đát mỉm cười nhìn hắn,đáp:
-đối với ta mà nói tất cả những gì ngươi trao tặng đều là bảo bối mà ta trân quí nhất,là thứ mà ta hết lòng coi trọng.Ta không cho phép bất cứ ai hủy hoại chúng,cho dù người đó có là ngươi cũng tuyệt đối không được.Vân Phi,ta thích ngươi.
Câu trả lời của nàng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.Bao nhiêu tức tối trong lòng đều biến đâu mất.Lúc này hắn cảm thấy thật ấm áp.Thật ra hắn vốn không dám hi vọng đặt hi vọng quá nhiều rằng tình cảm nàng dành cho hắn có thể giống như trước kia,thật không ngờ ngày hắn mong đợi lại đến nhanh như thế.Hắn vừa vui vừa lo lắng,hắn nhớ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ.Lỡ như bi kịch cũ tái diễn thì sao,lỡ như hắn lại phụ lòng nàng thêm lần nữa thì sao.Mà thôi,hà tất suy nghĩ nhiều như thế.Cứ mãi bận lòng với chuyện cũ thì chi bằng toàn tâm toàn ý trân trọng hạnh phúc ở hiện tại.Hắn mỉm cười hạnh phúc ôm chầm lấy nàng,nàng mỉm cười tựa đầu vào vai hắn.
-Diễm Đát,xin nàng tin tưởng ta.Ta hứa nhất định sẽ trân trọng nàng,sẽ cho nàng hạnh phúc cả đời.Chỉ cần nàng nguyện ý tin tưởng ở bên ta,ta nguyện dùng cả tính mạng để yêu nàng.
Diễm Đát càng tựa sát vào vai hắn,đôi tay ôm hắn càng chặt.
-ta tin chàng,nhất định tin chàng.Dù có xảy ra chuyện gì,ta cũng nguyện ý ở bên chàng cả đời cũng nguyện dùng cả tính mạng của ta để yêu chàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net