CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Thầy"

"Yêu"

"Dấu"

"Ới~"

Luyên và Thuyên hiện vẫn đang công diễn ở Châu Âu vừa lúc thầy Lâm đã luân phiên một tràng sến súa thường thấy. Thầy Lâm đã quen quá rồi, chẳng buồn phản ứng nữa.

"Gì?" thầy hỏi lại

"Thầy" - Luyên lại tiếp tục

"Thấy" - Đến lượt Thuyên

"Thằng"

"Thạc"

"Mấy"

"Hôm"

"Nay"

"Chưa?"

"Thầy thấy rồi đúng không?"

"Thầy thấy đúng không?"

"Thằng này"

"Nó tiến bộ"

"Thần tốc luôn!!!"

Thầy Lâm nhìn hai cậu bạn nhao nhao như hai con hải âu lắm mồm, thoáng thấy buồn cười, nhưng thầy vẫn giữ lấy vẻ nghiêm nghị và thận trọng

"Hai đứa muốn nói gì?"- Thầy chậm rãi hỏi

"Cho thằng Thạc" - Luyên nói ngay

"Vào dàn nhạc đi!" - Thuyên tiếp

Trước bốn con mắt hào hứng của hai cậu học trò, thầy Lâm trầm tư một lát. "Chưa được" Thầy nói.

"Tại sao??????" cả hai học trò cùng kêu lên

"Luyên! Mắc 10 lỗi, hai lỗi nghiêm trọng" Mặt thầy đanh lại "Thuyên! Mắc 17 lỗi, 6 lỗi nghiêm trọng"

Màn bắt lỗi thành công dập tắt sự nhiệt huyết của hai người bạn, cả hai xìu xuống như hai chiếc bánh đa ỉu.

"Tự lo cho mình trước đi! Các trò làm không tốt trường sẽ thay thế người khác lên ngay đấy!" - Thầy chốt hạ.

Biết mình có tiếp tục năn nỉ cho Thạc cũng không ích gì, Luyên và Thuyên đành ngắt kết nối cuộc gọi. Thực ra trước kia có vài lần hai bạn đề nghị thầy cho Thạc vào dàn nhạc. Tuy thời điểm đó, Thạc vẫn còn chưa đủ khả năng, nhưng tiềm năng trong Thạc rất lớn là điều ai cũng nhìn thấy. Hơn nữa, làm sao Thạc có thể phối hợp tốt với người khác nếu cậu chưa từng thử chơi trong một dàn nhạc lớn? Nhưng lần nào thầy Lâm cũng bảo chưa được. Những lần đó Luyên và Thuyên đều chấp nhận vì Thạc tiến bộ chậm, nhưng lần này, những video Thạc tự chơi rồi gửi qua đều tiến bộ rất nhanh. Quyết định của thầy Lâm lúc này đã khiến cho cả hai càng hoài nghi lý do thực sự đằng sau đó là gì.

"Tao nghĩ" - Luyên nói - "Chắc là mẹ thằng Thạc can thiệp."

"Ý mày là"- Thuyên đáp lời bạn - "Sợ thằng Thạc mải chơi nhạc không chịu học hả?"

"Thì cái đó thuyết phục nhất rồi. Mày nghĩ có thuyết âm mưu gì à?"

"Lỡ mà thật á?"

"Điên phết!"

"Bây giờ làm sao cho thầy không bắt lỗi tụi mình nữa mới xin thầy cho Thạc vào dàn nhạc được!"

"OK!"

Hai người bạn không ai bảo ai, lập tức mang theo nhạc cụ đi tập.

Văn Thạc hoàn toàn không biết gì về màn đối thoại giữa thầy Lâm và hai người bạn. Hiện tại, cậu đang nín thở nghe cô giáo đọc điểm thi giữa kỳ. Tuy rất tiếc nếu đạt điểm tốt, cậu không còn được học với Ngọc Lam nữa, nhưng nếu không tốt, Thạc không chỉ học một vài buổi học phụ đạo mà mẹ còn bắt cậu phải đi học thêm.

"Văn Thạc" cô bắt đầu đọc tên cậu cũng là khi cậu ngồi thẳng tắp "Văn 7, Toán 8.5, Lý 8, Hóa 7, Sinh 6.5, Anh văn 7..."

Cô chầm chậm đọc kết quả thi cho tới môn cuối cùng, Thạc mới dám thở ra. Tất cả các môn đều trên 6 điểm, số điểm thấp nhất mẹ đặt ra cho Thạc. Thùy cũng may mắn qua được. Ngọc Lam vẫn như mọi khi, lọt top học sinh giỏi nhất khối.

Khuôn mặt Ngọc Lam vẫn dửng dưng như vậy, chỉ khác lần này Thùy để ý thấy Lam hơi lơ đãng. Lam đã như thế kể từ hôm Thùy và cô chứng kiến Thạc chơi Trumpet. Mặc dù Thùy chẳng hiểu gì về nhạc cổ điển, cô vẫn cảm thấy được những nốt nhạc tràn đầy nhựa sống chảy qua tim mình. Kể từ hôm đó, Thùy nể Thạc hơn một chút, ừm, một chút!

Lại một buổi trưa thứ ba nữa, Văn Thạc hiện giờ không vướng việc học, cậu quay lại thời gian biểu trước khi bị bắt phụ đạo: ngủ trễ hơn một chút, lên Nhạc Viện học kèn tiện thể chat một chút với Luyên và Thuyên, sau đó đến trường tập luyện.

Tiếng kèn trumpet đơn độc vang lên nơi hành lang vắng vẻ. Luyên khen Thạc tiến bộ, sẵn tiện tìm một số bản nhạc khó gửi cho cậu tập luyện nhưng đồng thời căn dặn cậu tuyệt đối không được để thầy Lâm và trợ giảng của thầy biết. Thạc gặng hỏi mãi nhưng Luyên không trả lời, chỉ hỏi lại Thạc có muốn đạt đủ trình độ để vào dàn nhạc càng sớm càng tốt hay không, nếu muốn thì cứ bí mật luyện tập như vậy đi.

Trái với vẻ sốt sắng của bạn, thầy Lâm vẫn lặp đi lặp lại những bài tập với độ khó trung bình và căn bản. Thạc tin vào thầy vì mỗi lần tập luyện, thầy lại tiếp tục chỉ ra rất nhiều lỗi và tỉ mỉ uốn nắn cho cậu. Thế nhưng điều đó cũng không ngăn được một chút nổi loạn của tuổi trẻ bên trong cậu. Thạc cũng tin vào nhận xét của Luyên và Thuyên rằng mình đang tiến bộ rất nhanh, cậu càng nôn nóng muốn được biểu diễn cùng hai bạn của mình hơn.

Thạc chìm đắm mãi trong giai điệu, tới một lúc tự dưng dừng lại. Dường như có cái gì đó thôi thúc Thạc nhìn vào thời gian. Cậu ngẩn ngơ nhìn vào đồng hồ. Còn nửa tiếng nữa tới giờ học, cũng là khi Ngọc Lam bắt đầu gọi cậu vào ôn bài những hôm trước. Chắc có lẽ giờ trong lớp chẳng có ai, Thạc thầm nghĩ, quay mặt về phía cửa phòng học. Trái với điều cậu nghĩ, đằng sau ô cửa kính lại là bóng dáng quen thuộc.

"A" cả hai cùng đồng thanh thốt lên

Thói quen là một thứ đáng sợ. Ngọc Lam cũng không hiểu tại sao mình lại ôm quyển sách Hóa đến lớp đúng giờ này. Cô lúng túng khi chạm mắt với Thạc một lúc, cố giữ lại bình tĩnh rồi tỏ vẻ như không có chuyện gì, vội vã ngồi vào chỗ.

"Ngọc Lam" - Văn Thạc bước vào phòng học gọi cô. Tựa như muốn nói gì đó lại chẳng biết nói gì, cậu cũng lúng túng một lúc gãi gãi sau tai rồi nói tiếp "Thạc... Thạc chơi kèn lỡ ồn tới Lam ..."

"Không sao" - Ngọc Lam nhìn cậu rồi cúi đầu vào trang sách "Lam cũng không ngủ trong lớp"

"Lam" - Thạc đánh bạo gọi cô - "Có phải Thạc chơi kèn tốt hơn rồi không?"

Ngọc Lam vẫn như thường lệ, ngập ngừng một lúc rồi mới "Ừ" một tiếng

Chỉ một tiếng như thế cũng đủ khiến Thạc cảm thấy vui vẻ, cậu bước ra khỏi lớp, cẩn thận khép cửa lại tránh ồn cho Ngọc Lam, rồi lại say sưa luyện tập.

Buổi trưa mùa thu, trời đang lạnh dần, thế mà dường như trong căn phòng học, tiếng nhạc như đang khiến cả nơi Ngọc Lam ngồi tỏa ra ánh sáng dịu dàng, ấm áp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net