Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tháng 10 chóng qua, chẳng mấy chốc tháng 11 đã gõ cửa mọi nhà, mang lại cảm giác se lạnh cuối thu.

Tháng 11 cũng là lúc các lớp sôi nổi thảo luận tiết mục cho ngày 20/11. Những năm nay, trường đang tích cực quảng bá hình ảnh thu hút thêm học sinh, các tiết mục không chỉ trình diễn cho đủ chỉ tiêu mà còn phải giành được phiếu bầu cao nhất từ các thầy cô và ban giám khảo. Phần thưởng bao gồm hiện vật và hiện kim. Điều này càng khiến cho các học sinh háo hức hơn.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp 10D5 đề xuất các học sinh chọn một vở kịch có trong chương trình cấp III. Chọn tới, chọn lui mãi vẫn chưa thống nhất được, cô giáo đang tính cho bốc thăm thì Thùy giơ một cánh tay lên

"Cô ơi, chọn Romeo và Juliet đi ạ! Lớp mình có bạn Thạc chơi được kèn trumpet."

Thình lình cả lớp quay lại nhìn Văn Thạc. Một số học sinh hay đi sớm cũng xác nhận Thạc biết chơi kèn.

"Kèn trumpet à? Cũng được." - Cô giáo suy nghĩ "Nhưng chỉ một mình kèn trumpet thôi hả? Còn bạn nào biết chơi nhạc cụ khác không?"

Cả lớp xôn xao, quay sang hỏi nhau nhưng tất cả đều lắc đầu. Mấy bản nhạc của vở kịch này đâu có dễ, không phải chỉ mỗi biết chơi thì làm được.

"Thưa cô" - Thạc giơ tay- "Ngọc Lam biết chơi violin."

Lần này toàn bộ cặp mắt hướng về phía học sinh giỏi trong top của khối. Mọi người đều không lạ lẫm gì việc Văn Thạc biết chơi nhạc cụ, nhưng Ngọc Lam lại hoàn toàn khác.

Ngọc Lam trợn mắt quay lại nhìn Thạc. "Tiêu rồi", tim Thạc nhảy loạn xạ. Hôm trước bố và anh trai Ngọc Lam đe cậu một trận, cấm cậu lại gần, nhất là nhắc đến mấy chuyện nhạc nhẽo, giờ thì cậu không những gọi tên cô, còn đề nghị cô chơi nhạc cụ cùng mình.

"Ngọc Lam?"- Cô chủ nhiệm cũng không tin tưởng lắm - "Em chơi nhạc cụ được không?"

Ngọc Lam chưa kịp mở miệng từ chối, tiếng gõ cửa từ bên ngoài cắt ngang cuộc nói chuyện. Cô giáo nhanh chóng bước ra ngoài. Từ chỗ ngồi của Ngọc Lam không thể thấy rõ được ai đang nói chuyện với cô giáo, chỉ nghe loáng thoáng tới vở kịch và việc chơi nhạc. Một lúc sau, cô trở vào lớp, gọi Ngọc Lam ra.

Người đang đợi ở ngoài là thầy Lâm. Thầy nhìn Ngọc Lam rồi quay lại nói với cô giáo.

"Ngọc Lam về năng lực thừa sức cho vở kịch đó, nhưng mà cô phải xem liệu em ấy có đồng ý hay không."

Rồi thầy lại nói

"Hay là cô cứ vào trong quản lớp, tôi nói chuyện với em ấy một lát."

Hai thầy trò ngồi trên hàng ghế đá đặt dọc hành lang, từ các lớp vọng ra tiếng ồn ào, lâu lâu lại có một lớp nào đó học sinh phá lên cười ồ ồ.

"Thầy..." - Ngọc Lam cảm thấy khó khăn mở lời với thầy Lâm "Dạo này... thầy khỏe không ạ?"

"Vẫn khỏe" - Thầy Lâm trả lời- "Cũng lâu rồi nhỉ? Năm năm? Trò cũng lớn hơn nhiều."

"Vâng."

"Trường năm nay mời thầy làm giám khảo chấm tiết mục. Nếu anh trai trò có hỏi."

"Vâng."

"Thằng nhóc Văn Thạc đó làm phiền trò nhiều lắm đúng không?" - Thầy Lâm chuyển chủ đề sang cậu bạn cùng lớp.

"Cũng hơi phiền"- Ngọc Lam cũng không ngại nói thật - "Nhưng có tâm với âm nhạc."

"Đúng nhỉ?"- Thầy bật cười- "Lần nó cố tình bắt chước kỹ thuật của trò, tôi nhận ra ngay. Chà..."

Nói xong thầy đứng lên

"Thầy không định thuyết phục trò chơi nhạc trở lại. Nhưng thằng nhóc đó, nó phiền quá cứ bảo thầy. Giờ trò vào lớp đi." Nói rồi thầy quay lưng đi.

"Thầy!"- Ngọc Lam bất chợt gọi lại khiến thầy Lâm dừng bước chân - "Văn Thạc khiến thầy nhận ra cậu ấy đang bắt chước em, đúng không? Thế thì tại sao ...?"

"Ồ, suýt quên hử? Tuần sau, K và M sẽ qua." - Thầy Lâm không giải đáp thắc mắc của Ngọc Lam - "Có thể họ sẽ tìm trò, hai vợ chồng nhớ trò lắm đấy!"

Ngọc Lam trở về lớp lúc mọi người vẫn đang thảo luận sôi nổi. Văn Thạc đang xin cô chủ nhiệm để cậu nhờ Luyên, Thuyên thu sẵn nhạc đệm thu phát cho cậu chơi kèn trong vở kịch. Dù gì hai người bạn học khác trường, lại có ưu thế là sinh viên Nhạc Viện, sợ trường sẽ không chấp nhận.

Ngọc Lam vừa bước vào lớp, mọi con mắt lại đổ dồn về phía cô. Lâu lắm mới nhận được sự chú ý lớn như vậy khiến Ngọc Lam cảm thấy không tự nhiên. Cô phớt lờ ánh mắt của mọi người, ngồi vào chỗ như bình thường.

Tiết sinh hoạt mau chóng trôi đi cũng là lúc chuông hết giờ vang lên. Học sinh như ong vỡ tổ ùa ra khỏi lớp.

Văn Thạc chạy như bay tới công viên kế bên Nhạc Viện như thường lệ. Luyên và Thuyên đã về nước được vài ngày. Cả ba lại cùng ăn trưa, nghỉ ngơi và luyện tập như trước.

Chỉ trong một tháng di chuyển như con thoi cùng dàn nhạc, Luyên và Thuyên đã chín chắn hơn trông thấy, mà có vẻ như cũng sau từng nấy thời gian bắt đầu tự học hỏi, Thạc cũng dần rút ngắn khoảng cách với hai người bạn.

"Ha ha ha ha! Quả đúng là con trai ta!"- Luyên vỗ bồm bộp và lưng Thạc

Vừa mới dồn hơi chơi nhạc xong còn bị thằng bạn vỗ vào lưng như thế, Văn Thạc suýt hộc máu.

"Bớt đi mày!" - Thạc tránh khỏi bàn tay của Luyên

"Nhưng mà" - Thuyên nói - "mày vẫn chưa kết hợp được với bọn tao"

"Nó phải tập chơi với dàn nhạc"- Luyên giải thích hộ Thạc - "Mày thấy đó, tụi mình giao lưu với mấy dàn nhạc thôi đã lên trình hẳn."

"Ừ nhỉ?"- Thuyên như nhận ra điều gì đó rồi quay sang Thạc - "Mày mới gặp Ngọc Lam tầm 2 tháng thôi đã lên trình nhanh vậy rồi."

"Wowwww" cả hai người bạn cùng đồng thanh, nhìn Văn Thạc một cách ẩn ý "Inspirational!" (truyền cảm hứng)

Nhận ra ẩn ý của hai người bạn, Thạc không tự nhiên đằng hắng

"Bọn mày... nghĩ tao phải mất bao lâu mới được vào dàn nhạc?"

Luyên và Thuyên nhìn nhau giây lát lại nhìn Thạc

"Bây"

"Giờ!"

"Anh em thẳng thắn với nhau nhá!"

"Giờ mày vào thẳng Nhạc Viện vô tư!"

"Vào dàn nhạc mày phải ngồi dự bị một lúc."

"Hồi tao với thằng Luyên vào còn tệ hơn mày!"

Luyên ngồi gãi cằm nghĩ ngợi một lúc

"Tao thấy mày không phải thằng không có tố chất"

"Cái mày cần là môi trường" - Thuyên cũng gãi cằm

"Nhưng tại sao thầy vẫn chưa cho mày vào Nhạc Viện"

"Thì bọn tao không biết!"

Nói vậy tức là không phải Thạc tiến bộ quá chậm, hai tháng vừa qua kể từ lúc gặp Ngọc Lam đã chứng minh một điều: Cậu cần một cú hích phù hợp để phát triển. Văn Thạc càng ngẫm nghĩ càng cảm thấy mông lung trước những điều thầy Lâm từng dạy mình.

"Nhắc đến thầy, bọn mày đã biết chuyện thầy làm giám khảo tiết mục 20/11 trường tao chưa?"

"Có hả?" - Luyên và Thuyên đồng loạt hỏi

"Thầy tự dưng làm giảm khảo cho cuộc thi cấp trường"

"Không lẽ là vì..."

Trong đầu cả ba đều tự động hiện lên cái tên Ngọc Lam

"Thầy có gọi Ngọc Lam ra nói chuyện sáng nay" - Thạc nói như khẳng định điều mà họ đang suy nghĩ.

"Đừng nói là thầy định cho Ngọc Lam tái xuất nhé!" Luyên nhăn mặt

"Thiên tài huyền thoại tái xuất trong tiết mục cấp trường? Nghe phèn quá không mày?" Thuyên cảm thấy khó hiểu rồi tự bật cười

Cả ba cậu con trai chìm vào im lặng.

"Đúng rồi!" Luyên kêu lên

"Gì?" - Thuyên và Thạc cùng hỏi

"Trước khi bọn mình bắt đầu lưu diễn, tao thấy thầy Lâm có nói chuyện điện thoại với ai trông thần bí lắm"

"Ai là ai?" - hai người còn lại cùng hỏi

"Làm sao tao biết?" Luyên trả lời

"Thôi kệ đi, luyện tập tiếp." - Thạc kết thúc cuộc nói chuyện

--------

Ở một sân bay ở nửa kia Trái Đất.

"Honey, tới lúc rồi." - Một người phụ nữ tóc màu nâu đỏ bước lại chỗ người đàn ông đang ngồi chờ trong một quán cà phê của sân bay.

"Chúng ta đi thôi." Người đàn ông đứng thẳng dậy.

Nhìn qua có thể nhận ra họ là một cặp vợ chồng, trông cả hai tầm 40-50 tuổi, người đàn ông tóc đã điểm bạc, người phụ nữ dáng người thon thả trong chiếc đầm dài tới đầu gối. Cả hai khoác tay nhau đi đến cổng soát vé.

"Chúng ta sẽ lại gặp Ngọc Lam."

Người đàn ông nhìn người phụ nữ mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net