Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một công viên gần Nhạc Viện nọ, từng tốp học sinh sinh viên ùa ra. Hầu hết đều mặc áo sơ mi trắng quần tây đen. Lúc này đã là vào buổi trưa, một số học viên về nhà vì đã học hết các môn này hôm đó; một số chọn tụ tập để trò chuyện; một vài tốp ở lại chuẩn bị cho bài tập liên quan tới âm nhạc, một số khác nằm dài chợp mắt trong các chòi gỗ dưới tán cây đang dần ngả vàng của mùa thu.

Tách xa khỏi tiếng xe ồn ào, hòa cùng bầu không khí dịu mát là tiếng chim hót ở xa tít ngọn cây, văng vẳng tiếng nhạc, tiếng hòa âm, tiếng kéo violin da diết, lại điểm xuyến tiếng sáo réo rắt nhắc về một giai điệu dân tộc nào đó.

Văn Thạc ôm hộp kèn Trumpet và một ly bún từ cửa hàng tiện lợi hướng về một chiếc chòi nhỏ, nơi đó có hai nam sinh đang ngồi xì xụp ly mì giấy mới mua, trên đất bày một ít trái cây và sữa. Sau vài câu chào hỏi qua loa, mỗi người tập trung giải quyết bữa trưa của mình.

"Hôm nay buồn ngủ ghê"- Luyên, cậu bạn cắt đầu đinh bất ngờ lên tiếng. Lúc này cả ba cậu con trai đều đã dọn dẹp sạch sẽ trong chòi sau khi ăn xong bữa trưa.

"Lúc nào ăn trưa xong mày không buồn ngủ không?" - Thuyên đáp lời ngay tắp lự

"Bọn mày muốn ngủ rồi tập hay tập luôn?" Văn Thạc luôn là người đưa ra những lựa chọn sau cùng.

"Đang ở ngoài này ngủ quên lỡ mất đồ thì sao?" Luyên đáp "Muốn ngủ thà ở trong trường từ đầu cho rồi!"

"Tao cũng không muốn ngủ" Thuyên tiếp lời rồi kê ba lô nằm xuống "Nhưng tao chọn nằm nghỉ một lúc"

Cả ba lần lượt tìm áo khoác, ba lô để gối đầu lên. Một ngày thứ tư thảnh thơi, chẳng ai phải quá bận tâm về các kỳ thi, vì vậy mà Văn Thạc mới có thời gian chạy tới Nhạc Viện để luyện tập cùng hai người bạn của mình.

Luyên và Thuyên vốn xuất thân từ gia đình có truyền thống là nhạc công và nhạc sĩ cổ điển, cả hai đều thể hiện khả năng âm nhạc bẩm sinh và được nhận vào từ nhỏ. Năm ngoái, cả hai đều được nhận vào dàn nhạc trong nước và từng đi lưu diễn vòng quanh Châu Á. Với đà này nếu thể hiện tốt, cả hai có thể được nhận học bổng và biểu diễn trong các dàn nhạc hàng đầu thế giới.

Trái ngược với hai người bạn, Thạc chỉ là một học sinh bình thường, tình cờ được phát hiện và giới thiệu tới giáo viên của Nhạc Viện. Tuy bắt đầu chơi trumpet từ cấp I, nhưng thầy vẫn bảo cậu chưa đủ khả năng để vào Nhạc Viện, cần phải cố gắng thêm.

"Tuần sau dàn nhạc có biểu diễn, Thạc, mày đi xem không?" Luyên nằm gác tay lên trán, bất ngờ lên tiếng.

"Tuần sau tối thứ sáu đó." Thuyên bổ sung

"Bọn mày có chơi không?" Thạc hỏi, ý là có chơi trong dàn nhạc hôm đó không.

"Có!" Luyên và Thuyên đồng thanh.

"Tao về hỏi ý bố mẹ nữa" Thạc nói.

"Giờ tập đi" Luyên nhỏm đầu dậy

Nói đoạn, cả ba lần lượt ngồi dậy, kiểm tra nhạc cụ một lượt rồi bắt đầu mở quyển nhạc phổ ra tập theo bài gần nhất.

Tiếng nhạc vang lên, từ đây có thể thấy sự thay đổi biểu cảm của Luyên và Thuyên. Từ vẻ mặt tận hưởng giai điệu, chuyển dần sang "có cái gì đó sai sai" với lông mày hơi nhăn lại, dần dần khuôn mặt như dán hai chữ "kiềm chế" lên, sau cùng gân xanh thi nhau trồi lên dưới lớp da thể hiện sức chịu đựng đã chạm đến cực hạn. Trong khi đó, Văn Thạc vẫn say sưa thổi kèn chẳng biết gì.

Từ tán cây cao cao một tiếng hét vô vọng vang lên, bầy chim giật mình vỗ cánh bay tán loạn.

Văn Thạc đứng gãi gãi sau tai nhìn hai thằng bạn gục ngã trên đất.

"Lại... sai chỗ nào hả?" - Thạc hỏi. Có vẻ đây không phải lần đầu tiên cậu khiến bạn mình như vậy.

"Không phải sai..." Luyên đáp

"Các nốt đúng hết..." Thuyên tiếp lời

"Nhưng mà..." Luyên lại nói

"Mày không biết phối hợp với người khác." Thuyên kết thúc câu nói.

Thạc cúi đầu càng thấp. Cậu chẳng biết phải làm sao với chính mình cả.

Sự chăm chỉ mấy năm qua giúp Thạc có thể chơi khá ổn định, ít nhất nhờ cột hơi khỏe, cậu có thể chơi cả một đoạn dài mà không phải ngừng lại lấy hơi. Đây là tố chất rất cần cho nhạc công trumpet, theo như lời thầy giáo nói.

Nhưng cũng như hai người bạn phàn nàn, chỉ thế là chưa đủ. Mỗi lần chơi trong một nhóm, Thạc luôn khiến người khác không thể phối hợp được, hoặc là cậu cứ thổi hết sức khiến người khác bị sự "nhiệt tình" đó lấn át, hoặc là kỹ thuật quá đơn thuần làm cho cậu như tụt hẳn phía sau.

"Tao... có thử cách khác rồi nhưng mà..." Thạc ngập ngừng "Tao không làm được."

Thạc thở dài chán nản. Có lẽ cậu không hợp theo đuổi con đường này.

"Thế mày đã thử chơi kiểu đó cho thầy xem chưa?" Luyên hỏi

"Rồi." Thạc đáp

"Thầy bảo sao?" Thuyên hỏi tiếp

"Thầy bảo tao chưa làm được đâu." Thạc nói

Hai người bạn nhìn nhau, rồi quay phắt sang Văn Thạc với một chiếc bóng đèn sáng chói trên đầu đại diện cho một phát hiện vĩ đại tầm vũ trụ nào đó. Thầy giáo mà họ từng giới thiệu Thạc cho vốn là người rất tài năng. Thầy thậm chí còn là khách mời danh dự cho hàng loạt dàn nhạc lớn nhưng vẫn chọn trở về làm việc cho đất nước, hơn nữa, thầy còn là một người vô cùng sâu sắc. Nếu như là "chưa làm được", vậy là...

"Mày chơi thử bọn tao xem!" Cả hai người bạn chồm về phía Thạc, đồng thanh nói.

"Nhưng mà..." Thạc nghĩ lại những vấn đề mình mắc phải với cách mới này lại phân vân.

"Lèo nhèo!" Luyên gắt

"Chơi thêm một lần chứ có bắt mày chơi cả đời đâu!" Thuyên tiếp lời

Trước sự giục giã của hai người bạn, Văn Thạc bắt đầu lục lại trí nhớ giai điệu mà Ngọc Lam đã từng chơi. Vẫn những kỹ thuật tuyệt diệu đó nhưng nó khiến cho tiếng nhạc của cậu trở nên sến rện, chói tai, còn khiến cậu bị hụt hơi mỗi đoạn bỏ nhỏ.

Luyên, người bạn chơi nhạc cụ bộ hơi nhíu nhíu mày đăm chiêu. Khác hẳn với vẻ mất kiên nhẫn lúc nãy, Luyên đợi tới khi nốt cuối cùng vang lên, tay chống cằm suy tư một lúc lâu.

"Mày... học cái kỹ thuật này từ ai?" -Luyên hỏi Thạc.

"Có vấn đề gì hả?" Thạc hoang mang

"Đúng là có vấn đề đó!" Thuyên khẳng định

"Tao từng nghe hàng ngàn dàn nhạc khác nhau" - Luyên nói

"Nhưng chỉ nghe cái kỹ thuật đó từ năm dàn nhạc" Thuyên siết chiếc violin trong tay

"Đó là..." Mặt Luyên ngày một sa sầm

"Năm dàn nhạc hàng đầu thế giới!" Mặt Thuyên ngày một nghiêm trọng

Câu chốt của Luyên "Kể cả thầy cũng chỉ gần đạt được thôi" khiến Thạc ngỡ ngàng. Nói vậy thì người có thể thực hiện nó là bậc thầy của mọi bậc thầy.

"Nhưng mà ..." Thạc càng lúng túng "Tao học từ một bạn cùng lớp."

"HẢẢẢẢẢ?!!!"

Ngọn cây lại rung chuyển thêm lần nữa, báo hiệu những biến chuyển to lớn sắp sửa xảy đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net