Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần sáng rõ lên cùng những hạt mưa lất phất. Dự báo thời tiết trên điện thoại nói rằng mưa có thể sẽ kéo dài cả buổi sáng.

Lúc này đã là 6 giờ sáng, Ngọc Lam nhìn qua đồng hồ trên màn hình điện thoại và dự báo thời tiết, ngồi dậy, cầm lấy bộ đồng phục đặt sẵn trên ghế rồi xuống lầu.

"Dậy rồi hả con?" Mẹ Ngọc Lam tươi cười ngồi cạnh bàn đang loay hoay với chiếc radio cầm tay. Trên bàn là chồng chén và đũa sắp sẵn, bố của Ngọc Lam đang xào xào đảo đảo thức ăn trên bếp.

"Vâng." Ngọc Lam trả lời gọn lỏn rồi bước vào nhà vệ sinh.

Khoảng 10 phút sau, cả nhà đã ngồi vào bàn bắt đầu bữa sáng, người mẹ vẫn loay hoay với cái radio.

"Cái radio cũ rồi" Bố Ngọc Lam nói ngay khi thấy con gái ngồi vào bàn "Thế mà mẹ con không chịu mua mới. Đêm còn thích nghe kể chuyện đêm khuya, cứ nhấn chuyển kênh liên tục. Có khi nó rã hết mới chịu thôi."

Nghe thấy chồng kể tội mình với con gái, người mẹ bĩu môi. Sẵn đang bực mình vì cái radio mãi không chỉnh kênh được, mẹ mất kiên nhẫn vỗ một phát lên trên nóc cái máy. Không ngờ nút chuyển kênh hoạt động trở lại nhưng nó lại chuyển sang một đoạn nhạc giao hưởng. Người mẹ vội vã chuyển kênh một lần nữa sang kênh thời sự buổi sáng.

"Ai lại chơi 'cái đó' vào buổi sáng chứ?" Người mẹ lẩm bẩm trong lúc ái ngại nhìn về phía Ngọc Lam.

"Mẹ." Anh trai Ngọc Lam nhanh chóng chuyển chủ đề. "Con phải tập với đội võ của trường. Tối nay con về muộn."

"Thế à?" Bố cũng hưởng ứng theo "Trưa nay em ghé qua chờ cái Lam về nhé!"

"Tan học con cứ đứng cạnh chốt bảo vệ đợi mẹ!" Người mẹ tươi cười nhìn con gái rồi quay sang chồng "Tí anh ra chợ mua đồ để tủ lạnh sẵn, trưa em với con còn nấu."

Bữa sáng vội vã trôi đi, khoảng nửa tiếng sau, Ngọc Lam lên xe máy anh trai chở đi học. Chiếc xe 50 phân khối của người anh là bố mẹ mua tặng anh sau khi nhập học lớp 10 cho tiện đi lại.

Chiếc xe chạy tầm 10 phút đã đỗ xịch trước cổng trường. Cổng trường nườm nượp từng tốp học sinh. Ngọc Lam men theo dòng người nhanh chóng vào lớp, bước đến chỗ ngồi ở hàng đầu tiên, sát góc bên phải. Cô mở cặp lấy sẵn hộp bút để trên bàn và sách của môn đầu tiên để hộc bàn, tác phong như một học sinh gương mẫu thực thụ.

Đang ngồi ngay ngắn như thường lệ, Ngọc Lam chợt cảm thấy có ánh mắt ai đó cứ chăm chú nhìn mình, đoán là cậu bạn cùng lớp chơi trumpet. Nhưng có vẻ như lần này ánh mắt nhìn lâu hơn bình thường, cô quay đầu lại.

Văn Thạc đang nhìn về phía Ngọc Lam bất ngờ cô bạn quay lại nhìn mình, cậu hơi bối rối gãi gãi sau tai rồi nhìn ra chỗ khác. Hành động này không giống như bình thường. Mọi khi bị bắt gặp thế này, Văn Thạc thường dùng ánh mắt năn nỉ ý muốn nói chuyện với cô và bị cô ngó lơ. Ngọc Lam thấy vậy hơi thắc mắc nhưng mau chóng gạt điều đó đi. Miễn là cậu không làm phiền mình, Ngọc Lam không buồn để tâm.

Văn Thạc lâu lâu vẫn liếc nhìn Ngọc Lam ngồi ở bàn đầu. Những ngày trước cậu rất muốn hỏi cô cách để chơi trumpet thật hay, nhưng từ tối hôm qua, cậu lại muốn biết về lý do cô giải nghệ. Một người tài như Ngọc Lam giải nghệ sớm thì tiếc quá, Thạc thầm nghĩ.

Giờ ra chơi, hiếm khi Ngọc Lam không đi đến lớp của anh trai, cũng bởi hôm nay anh của cô phải đi tập luyện cho đội tuyển trường. Văn Thạc không biết việc đó, cậu chỉ cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm có một để bắt chuyện.

"Ngọc Lam!"

Nghe thấy Văn Thạc gọi mình, Ngọc Lam giả vờ không biết, chỉ chăm chú vào giải bài tập của tiết trước.

Thạc bước lại trước mặt Ngọc Lam rồi lại bắt chuyện lần nữa.

"Lam có rảnh không? Thạc ..."

"Không!"

Ngọc Lam bắt đầu cảm thấy hối hận vì lỡ để cho Văn Thạc biết về khả năng của mình. Có vẻ như cậu bạn vẫn chưa chịu bỏ cuộc nhưng Ngọc Lam vẫn bàng quan như cũ. Vốn đang nghĩ chỉ cần im lặng và ngó lơ, đến một lúc nào đó cậu bạn sẽ chịu thua và ngưng quấy rầy cô. Ngọc Lam tiếp tục cúi đầu vào quyển vở, cô hơi nghiêng đầu suy nghĩ đến những khả năng sẽ xảy ra, thậm chí còn tính đến phương án nhờ anh trai "đe" giúp mình nếu cô bị làm phiền quá nhiều.

"Lam là 'thần đồng' đúng không?"

Một mẩu giấy chìa ra trước mắt Ngọc Lam khiến cô khựng lại. Trong khoảnh khắc thời gian xung quanh cô như ngừng trôi. Hai chữ "thần đồng" như vít sâu vào trái tim của Ngọc Lam và vặn chặt lại khiến cô khó thở. Cô siết chặt hàm răng, cố giữ lại bình tĩnh để bàn tay không vò nát trang giấy. Ngọc Lam nhận ra Văn Thạc có vẻ không quá ngốc. Cậu ấy đã tìm hiểu một chút về cô và cũng biết ý cô không thích nhắc về chuyện quá khứ. Trong lớp luôn có học sinh, ít nhất Thạc đủ tinh tế không để có thêm ai khác biết được chuyện này.

Kể cả như thế, Ngọc Lam vẫn thấy rất phiền. Cô hít sâu một hơi để lấy lại tâm trí mình, vớ lấy cây bút chì trên bàn, hý hoáy viết một hồi, xoay vở về phía Văn Thạc.

"Thạc đừng tọc mạch chuyện của Lam nữa. Lam không thích!"

Đoạn cô lấy lại quyển vở, nhanh chóng xóa đi dòng chữ, lại tiếp tục làm bài tập.

Văn Thạc đến đây nhận ra cậu không thể tiếp tục nói chuyện với Ngọc Lam được nữa, dù bênh cạnh có anh trai cô hay không. Luyên từng nói dù lý do sau đó là gì, ngày cuối cùng Ngọc Lam biểu diễn xảy ra quá khủng khiếp. Nếu cậu càng cố chấp nói đến âm nhạc với Ngọc Lam, Ngọc Lam sẽ càng xa lánh cậu. Cậu lúng túng đứng nhìn cô bạn cùng lớp đang chăm chú làm bài một hồi thì trở lại chỗ ngồi.

Cùng lúc đó, thầy giáo dạy trumpet của Thạc ở Nhạc Viện, tên là Lâm, đang ngồi giám sát việc luyện tập của dàn nhạc trong nhà hát được dựng nên trong khuôn viên của học viện. Thầy đang vừa lắng nghe, vừa thảo luận với các giảng viên khác về buổi biểu diễn. Ở trên sân khấu, Luyên và Thuyên vẫn đang say sưa theo sự chỉ đạo của nhạc trưởng. Bất chợt cuộc nói chuyện của thầy Lâm bị gián đoạn bởi một cuộc gọi, chiếc điện thoại liên tục rung lên trên ghế, thầy đành phải đứng lên đi ra một góc nghe máy. Có vẻ là một cuộc gọi công việc hay xã giao gì đó, thái độ của thầy rất thoải mái. Cuộc gọi kết thúc trùng hợp khi dàn nhạc vừa chơi xong một đoạn nhạc. Thầy Lâm trở lại, vỗ tay hai cái nhằm thu hút sự chú ý của mọi người.

"Kèn trumpet, em chơi lớn quá! Kèn này tiếng đã rất lớn rồi. Em kiềm chế lại cho thầy!"

Một tiếng dạ vang lên từ phía sau dàn nhạc

"Kèn clarinet," thầy chỉ về hướng Luyên "Em luyện kỹ lại phần mở đầu! Bản này rất cần clarinet mở màn cho trọn vẹn nếu không sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ dàn nhạc về sau. Em rõ chưa?"

Luyên cũng nhanh chóng đáp lại "em rõ"

Các giảng viên khác cũng bước lên, đưa lời nhận xét cho các bộ nhạc cụ họ phụ trách. Nhạc trưởng của dàn nhạc cũng là một người rất trẻ, đang được một nữ giảng viên ghé tai chỉ dẫn. Được nửa chừng, chiếc điện thoại của thầy Lâm lại reo lên lần nữa.

"A lô"

Giọng của một người đàn ông ở phía bên kia khiến thầy trở nên nghiêm túc lạ thường. Thầy quay người về phía dàn nhạc, trả lời vài câu bằng tiếng Pháp rồi cúp máy.

Dàn nhạc lại tiếp tục luyện tập. Từ ghế ngồi của mình, Luyên và Thuyên nhìn bóng lưng của thầy Lâm xa dần về phía khán đài rồi mất hút sau cánh cửa khán phòng

Có vẻ như thầy sắp phải đón tiếp một vị khách rất đặc biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net