chương 3 : tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kết thúc buổi tiệc.
- Tiểu Hạ, có cần tớ nhờ bác tài đưa cậu về không ? Trời cũng khá tối rồi...
- Không cần đâu, tớ có thể tự về được.
- Ừm thế thì cậu đi đường cẩn thận nha.
   Đèn đường le lói mờ mờ soi đường, nhưng vẫn còn khá tối, mà trên đường cũng không có một bóng người nào. Tiểu Hạ có một chút sợ (t/g : một chút! Chỉ một chút thôi nhé :v ). Hazzz, cô thầm tự mắng mình, vừa nãy ra oai làm cái gì ? Bây giờ cô hối hận rồi T^T .
   Miếng hắc ngọc trong túi cô bỗng phát ra thứ ánh sáng nhẹ, nhưng cô không để ý đến nó.
   Khi lên đến trên cây cầu kim loại bắc qua dòng sông rất đẹp, cô dừng lại đi đến bên thành cầu ngắm cảnh. Tay tựa vào thành cầu, cô cất tiếng hát :
- lẽ nào yêu thực sự là "nhất niệm chi sai" ? Là vui vẻ là trừng phạt là tạo hóa. Vận mệnh có trả lời thế nào, đều không sợ hãi ... (*)
   Một cơn gió lạnh thổi đến, cô rùng mình, đang định quay trở về thì từ đằng xa có một thứ ánh sáng kì lạ le lói. Cô nhíu mày, kiễng chân cố nhìn cho bằng được cái thứ đang sáng xa xa kia. Bỗng như có một lực đẩy nào đó từ phía sau đẩy cô ngã xuống.
- Aaaaaaaaaaaa... !
   Nước sông lạnh buốt thấm ướt áo cô, cơ thể cô bây giờ rất lạnh, rất lạnh ...
   Cô cứ ngỡ mình đã chết rồi, đôi mắt nhắm nghiền phó mặc tất cả cho số mệnh mà không phát hiện ra, hắc ngọc đang lóe sáng rất chói mắt.
   Bỗng nhiên cô nghe thấy một âm thanh len lỏi trong đầu :
- Chúc mừng chủ nhân, xuyên qua thành công, trở về Bắc Ly Quốc, 1725 năm trước.
   Cô nghĩ rằng đó là do cô tưởng tượng ra, nên không quan tâm, ý thức dần mất đi. Thay vào đó là khoảng không tĩnh lặng ...
     ~ Vùng quê - Bắc Ly Quốc ~
- Tính thời gian, thì hẳn là bây giờ nên đến nơi rồi _ giọng nữ tử thanh khiết, nói xong liền nhấp một ngụm trà, môi nở một nụ cười rất nhẹ tựa có tựa không, nàng chính là vị công chúa đương triều cao cao tại thượng bị cho là dị nhân, đưa tới vùng đồng quê hẻo lánh này - Huyền Ân công chúa, nay vừa tròn 15 tuổi.
   Nàng khẽ đứng dậy, bước chân như lướt trên mặt đất không gây tiếng động, dịu dàng thanh mảnh tựa bông hoa đào trong nắng sớm. Nhưng như vậy đừng cho là nàng yếu đuối, nàng rất giỏi võ nghệ, bởi vì như vậy mới có thể bảo vệ vị cứu tinh của Bắc Ly quốc.
   Còn bây giờ, nàng nên đi đón người rồi.

(* bài hát : chia ta một nửa nước mắt )
  

  
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net